Chương 1:Gặp Mặt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng sáng đẹp lộng lẫy hoà quyện vào một không gian tối đen như mực cùng với những đóm sáng ti li của những chòm sao lấp lánh đã tạo ra một khung cảnh lung linh, thoáng đãng với một bầu không khí êm dịu, mát mẻ. Trong bầu không khí ấy có một mùi hương lạ lùng, nhẹ nhàng lan toả, nó dịu dàng nhưng không kém phần ma mị. Đó là mùi hương của hoa hồng, một mùi hương khiêu gợi, quyến rũ dễ dàng đưa ta vào một cái bẫy đặt sẵn.

   "Màn biểu diễn đẹp lắm, Kid. Thả cánh hoa hồng? Có vẻ ngươi đã chuẩn bị kĩ lắm?" - Giọng của một người con trai thốt lên, đó là Kudo Shinichi _ vị thám tử trung học nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào, Nhật Bản được biết đến như một bộ óc thiên tài, là tâm điểm của sự chú ý, luôn làm cho mọi người ai ai cũng phải khen ngợi, thán phục. Cậu luôn khiến cho những người ở xung quanh phải đổ gục trước cậu. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một, hai chiếc nút chưa được gài đã làm lộ một phần ngực của Shinichi, khoác ngoài là một chiếc áo đen tay dài nhưng lại sắn lên đến nửa cánh tay và cuối cùng là một chiếc quần đen, tất cả những chi tiết ấy có thể khiến cho mọi cô gái đổ xuống trước chân cậu ngay lập tức vì sự hấp dẫn cũng như vẻ ngoài điển trai của cậu. Cầm trên tay phải một cánh hoa hồng để ngang và cách cằm khoảng 10cm, tay còn lại cho vào túi quần, cậu nở một nụ cười nửa miệng, đưa mắt liếc nhìn tên đạo chích và cũng là một đối thủ đáng gờm đang đứng quay lưng, đối diện ngay trước mắt cậu như muốn thách cược anh một ván cờ.
"Ồ! Cậu ở đây à chàng thám tử trung học. Tôi đang đợi cậu đấy!" - Tên đạo chích thốt lên _ đây là một tên trộm vô cùng nổi tiếng ở Nhật, tên đạo chích 1412 hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc, Kaito Kid, cái tên ấy đã đủ khiến cho ta thấy được ở tên trộm này có một vẻ gì đó giống với một đứa trẻ rất tinh nghịch. Anh mặc một bộ áo vest trắng, khoác trên người một chiếc áo choàng, trên mặt đeo một chiếc kính tròn nhỏ bên mắt phải, nó khiến cho người khác khó có thể xác định được danh tính của anh, còn trên đầu anh là một chiếc mũ của một nhà ảo thuật gia. Trang phục của anh luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý khi màn đêm kéo đến. Anh luôn khiến các fan nữ phải reo hò và đổ gục với vẻ ngoài lãng tử và cuốn hút. Anh luôn làm mọi người khoái chí với những màn ảo thuật của mình vì những màn biểu diễn luôn chứa đựng một sự bất ngờ đặc biệt. Anh dần quay lưng lại, nhìn chàng thám tử với ánh mắt sắc bén cùng nụ cười nửa miệng đầy sự ma mị và gian xảo.

"Tôi đã đoán và hiểu được tất cả những câu chữ cũng như ý nghĩa của chúng trong lá thư mà anh gửi cho cảnh sát rồi, Kid à! Anh nên khoanh tay chịu trói mà vào tù bóc lịch đi!" - Shinichi rất tự tin về những lập luận của mình mà vừa nói vừa mỉm cười với Kid - "Tôi đã đợi ngày này khá lâu rồi, hôm nay tôi chắc chắn sẽ bắt được anh, Kid .".

"Ha ha... Vậy sao? Cậu nghĩ sẽ bắt được tôi à, Tantei-kun? Cậu nhớ lại đi đã bao nhiêu lần tôi thoát từ tay cậu đấy!" - Kid khẽ cười một cách mỉa mai với cậu, anh đang muốn chọc tức cậu đây mà.

"Đừng quá vui mừng, Kid. Chưa chắc gì hôm nay anh sẽ thoát khỏi tay tôi..." - Cậu điềm đảm trả lời anh và không tỏ ra sự tức giận cũng như xấu hổ vì nhiều lần để anh thoát.

"Ha ha... Nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ hỏi cậu một câu. Trong bức thư, đúng là tôi có nhắc đến hoa hồng, đúng chứ? Vậy cậu có hiểu ý nghĩa của nó hay không? Nếu cậu đoán và trả lời được thì tôi còn có thể suy nghĩ về việc chịu đưa tay ra trước cậu mà chịu trói đấy! - Anh tự tin hỏi cậu với giọng cười còn mỉa mai hơn trước rất nhiều và còn nhìn Shinichi với ánh mắt như nắm chắc được phần thắng.
(Tên đạo chích này... Đúng thật là mình không thể hiểu được ý nghĩa của cánh hoa, hừm... Tức thật, hắn còn chẳng đề cập tí nào về việc này. Chí ít cũng phải cho gợi ý nào đó thì mình còn nghĩ ra được, còn đằng này chả có thì sao mà đoán mà trả lời chứ!...) - Shinichi đâm ra suy nghĩ, cậu vuốt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất để xem coi có thể hiểu được ý nghĩa của cánh hoa hay không.

   "HA HA HA... Nhìn cậu kìa, thám tử. Cậu không nghĩ ra đúng chứ?..." - Anh phá lên cười, sự mỉa mai có thể thấy được rất rõ qua từng câu chữ của anh.

   "..." - Shinichi không nói gì cả nhưng cậu hơi cau mày, hai tay nắm chặt lại, nhìn thẳng vào mắt của anh tỏ vẻ tức giận, bực bội.

"Này... Này... Tôi xin lỗi, được chưa? Hừm, cậu thám tử, cậu có muốn biết ý nghĩa của cánh hoa không? Nếu muốn, tôi sẽ cho cậu một gợi ý nho nhỏ. Còn nếu cậu không thể giải ra thì hãy đến đây tôi sẽ nói cho cậu biết!" - Anh liền quăng một tờ giấy nhỏ ghi địa điểm hẹn nhau và khẽ nói câu gợi ý - "Hoa hồng không những là một cái bẫy ma mị mà nó còn là một thứ quà đặc biệt dành cho người thương...".

Sau khi chụp được tờ giấy thì anh cũng bùm một phát mà biến mất, Shinichi thì thốt lên - "Khoan đã..." - Nhưng đã quá muộn anh đã cùng lan khói mà tan biến, cậu vò đầu nói - "Cái tên này... Thật tình, tính bảo hắn nói lại gợi ý, lúc nãy do tiếng reo hò mà lấn át cái lời hắn nói và mình còn muốn hỏi hắn một điều nữa..." - Cậu nhìn vào tờ giấy, suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định...

------------------Nhớ lại------------------
Một tuần trước, sau khi tan học về cậu một mình dạo bước trên con đường đang nở rộ hoa anh đào, một màu hồng tươi dường như đã bao trùm hết cả một bầu trời xanh cao lồng lộng ấy. Cậu nhớ lại những ngày tháng mà cậu đã cùng cô bạn thanh mai trúc mã của mình cùng nhau đi về trên con đường này sau khi tan học _ đó là Mori Ran, một cô nàng sở hữu một vẻ ngoài dễ thương, là một cô gái cũng rất cứng đầu và cũng là đội trưởng của đội karate của trường trung học Teitan, cô đã từng vô địch giải karate thiếu niên toàn thành phố. Bỗng một hình bóng của Ran như đang hiện ra trước mắt cậu, cậu càng thêm đau khi thấy hình ảnh của Ran đang khóc, chờ đợi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây chờ mong cái ngày mà cậu trở về rồi lại một hình ảnh khác của Ran, hình ảnh này rất đẹp, đó là hình ảnh lúc cô đang cười, nụ cười ấy nó đẹp lắm, nó đẹp như một nụ cười của thiên thần vậy, rồi từng chút một từng hình ảnh đè ép lên nhau khiến cậu cành thêm đau mà tự trách bản thân cậu, tại cậu mà Ran đau, tại cậu mà khiến Ran phải luôn phải lo lắng, phải luôn chờ đợi. Cậu mỉm cười, mày nhíu lại, mặt cậu hiện giờ như mang một nét u buồn khắc sâu vào trong lòng cậu, nó khó phai mờ như một vết cắt không bao giờ lành được. Cậu như muốn thét thật lớn tất cả các nỗi lòng mà cậu đang mang để nó có thể bớt được phần nào, giúp cậu thêm nhẹ lòng, nhẹ đi cái cảm giác đau thương, không một ai thấu hiểu ấy. Cậu như muốn khóc, cậu yêu cô lắm, rất yêu,... Đã thấp thoáng được ba năm nên cả cô lẫn cậu đều hạ quyết tâm, cô sẽ không chờ đợi cậu nữa còn cậu thì quyết định sẽ sống hết phần đời còn lại dưới hình dáng của một cậu nhóc thám tử lớp 3, Edogawa Conan. Cậu không những gặp khó khăn với chuyện tình cảm riêng tư của mình mà còn gặp khó khăn với những vụ án, những cuộc tìm kiếm và trả thù bọn áo đen biệt tăm biệt tích đã biến cậu thành một đứa học sinh lớp 1 và khiến cho cuộc sống của cậu trở nên hỗn loạn và còn những cuộc rượt đuổi tên đạo chích Kid nữa _ cái tên thiên địch của cậu, nhắc đến tên đó cậu mới thấy làm lạ tại sao gần đây hắn dường như không còn hoạt động nữa, không thấy hắn gửi thư thách thức và trộm những viên đá quý nữa.
Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu va trúng phải người nào đó, cậu vội vàng ngoái lại xin lỗi người ấy rồi trở về. Cậu không suy nghĩ tới nữa, nhanh chóng về nhà vì nghĩ rằng Ran chắc hẳn đang lo lắng đợi mình. Cậu vội đi mà không biết một nụ cười nửa miệng phía sau hướng tới cậu đầy nham hiểm, nhưng nó cũng là một nụ cười buồn, đầy sự đau khổ giống như cái cảm giác yêu đơn phương vậy.

   "Kudo Shinichi... Đúng là em rồi..."

     Cậu bỗng bất giác lạnh sống lưng quay đầu nhìn thì chẳng thấy ai cả. Tự nhiên có một cảm giác lo lắng kì lạ xuất hiện, đâm sâu trong lòng ngực của cậu, cậu nhíu mày, thầm nghĩ - (Chắc mày nghĩ nhiều quá thôi, Kudo ạ!) - Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu quay đầu đi về.

Đứng trước cửa văn phòng thám tử Mori, cậu đưa tay chuẩn bị vặn nắm tay để mở cửa thì chợt dừng lại, cậu cúi đầu xuống đất, nhíu mày, mắt cậu bắt đầu rưng rưng, từng dòng nước ùa ra ngoài cặp mắt xanh. Vài giọt rơi xuống và thấm vào mặt đất, hai má cậu trở nên đỏ. Cậu sợ nếu mình mở cánh cửa này ra, cậu sẽ phải lại nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của người mình yêu, cậu rất sợ,... Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra, đó là Ran.

"C... Conan..." - Ran với vẻ mặt hối hả, lo lắng nhìn cậu.

"Chị... Chị Ran..." - Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy vẻ mặt của cô nàng thanh mai trúc mã của mình, cậu sợ sệt hỏi cô - "Chị Ran, có chuyện gì à?".

"Conan..." - Cô bỗng ôm lấy cậu với vẻ mặt lo lắng - "Sao giờ này em mới về, hả? Em biết chị lo lắng lắm không, Conan?".

"D... Dạ..." - Cậu bất ngờ khi nhìn thấy cô nói như thế mà cũng phải thôi vì trời bây giờ cũng tối lắm rồi. Cậu cảm thấy vui khi thấy cô lo lắng cho mình đến như thế nhưng cái cảm giác tức giận lại ùa về đè nén lên cái cảm giác vui sướng ấy, cậu tức vì bản thân mình lại khiến cho cô lo lắng thêm lần nữa - "Dạ... Em ghé qua nhà bạn chơi một chút ấy mà..." - Cậu ngượng trả lời để cô cảm thấy bớt lo lắng.
"Mồ, nếu em đi chơi thì cũng phải gọi để báo chị một tiếng chứ!" - Cô có vẻ vui lên một chút, bớt lo lắng hơn cho cậu nhưng có vẻ như cô vẫn đang giấu cậu điều gì đó, cậu có thể nhìn thấy rõ qua cặp mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại bài giọt nước mắt chưa được lau khô và cậu có thể chắc chắn với trực giác của một thám tử. Cậu liền nhíu mày lại, mỉm cười thật nhẹ - "Chị Ran... Chị vừa mới khóc à?".

"Ơ... Chị... Chị... Đâu có, có lẽ do bụi bay vào mắt ấy mà..." - Cô bất ngờ khi nghe cậu hỏi thế thì ngay lập từ đưa tay lên mi mà quẹt cho hết nước mắt rồi phủ nhận. Cậu biết là chính cô đang che giấu điều gì đó nên lập tức hỏi lại cho ra lẽ - "Chị Ran, chị đừng giấu em được không?" - Cậu nhìn cô với vẻ mặt lo lắng muốn hỏi cô cho ra điều mà cô đang quyết liệt giấu cậu.

"Đúng là không thể giấu được em nhỉ, Conan? Chị định sẽ nói với em vào ngày mai nhưng có lẽ đã bị em phát hiện ra rồi..." - Cô ngạc nhiên rồi cúi đầu xuống mặt đất, mày châu vào nhau, cặp mắt lại dần trở nên ẩm ướt rồi lại một nụ cười buồn đầy đau khổ. Thấy mình như bị ép vào đường cùng và tra hỏi nên cô đành trả lời cậu. Cậu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết khi thấy lại vẻ mặt ấy nhưng cái vẻ mặt mà cậu đang thấy nó còn buồn hơn những lúc cô chờ đợi cậu quay về kể cả những lúc cô khóc vì cậu .

   "Em hãy hứa với chị là không được bỏ chạy khi nghe chị nói xong đấy..." Cô cười, nhìn cậu với cặp mắt buồn, đưa hai tay ra sau rồi chắp lại, cậu ngập ngừng hứa với cô - "V... Vâng" - Hứa như vậy cũng là lẽ thường vì lúc nào cậu cũng bỏ chạy khi nghe một tin buồn nào đó. Biết chắc chắn rằng điều cô sắp nói là một buồn nhưng cậu không thể tin vào tai của mình, nó khiến cậu dường như chết đứng sau khi nghe những lời nói tiếp theo đầy đau đớn của cô.
"Chị sẽ đi du học bên nước ngoài và chị... Chị nghĩ mình sẽ bắt đầu lại với bác sĩ Araide..." - Từng lời nói nghẹn ngào phát ra từ miệng của cô làm cậu như chết đứng, đó quả là cú sốc cực kì lớn đối với cậu, nó tạo ra một lỗ thủng to trong lòng cậu - "Chị... Chị đang nói gì vậy... Chị sẽ đi du học ư? Khi nào? Ở đâu? V... Và chị sẽ bắt đầu lại với bác sĩ Araide sao? Còn... Còn anh Shinichi thì sao? HẢ, CHỊ RAN, CHỊ RAN TRẢ LỜI EM ĐI, TẠI SAO H...? " - "EM THÔI ĐI, CONAN! SAO KHÔNG BAO GIỜ EM NGHĨ CHO CHỊ THẾ, HẢ? Tên thám tử tiếng tăm lừng lẫy tới tận bây giờ vẫn biệt tăm biệt tích ấy còn đáng gì để cho chị chờ đợi nữa, em biết chị đã hạ quyết tâm rồi cơ mà..." - Từng lời nói đâm ra từ cô họng ấy đã ngay lập tức khiến cậu phải nghiến răng, cắn chặt môi khiến bờ môi ấy sưng tấy lên và lại bắt đầu tự trách bản thân vì quá nhu nhược.

   "Mẹ chị và cả bố là người sẽ sắp xếp và quyết định nên chị không biết mình sẽ đi du học ở đâu hay khi nào. Do đó, xin em hãy nghĩ cho chị và đừng nhắc đến tên thám tử mê phá án đó nữa... Xin em đấy, Conan!" - Cô mỉm cười nhìn cậu mà từng dòng nước mắt đong đầy chảy như suối, cô nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại làm hai dòng suối ấy ngưng chảy rồi từ từ lau nhẹ cho khô. Cậu chúi đầu xuống đất, hai tay nắm chặt lại, nghiến răng tạo ra âm thanh đáng sợ nhưng khá nhỏ - "Conan, hay là..." - Không đợi cô nói hết câu, cậu chạy xuống bật thềm, đi ra ngoài. Cô bất ngờ, cố bám theo nhưng một bàn tay với tới đặt lên vai ngăn cô lại, đó là ông bác Korogo râu kẽm - "Cứ để nó như thế đi..." - "Nhưng mà bố..." - Cô lo lắng đưa cặp mắt đỏ nhìn theo hướng chạy và muốn đuổi theo để ngăn cậu nhưng lại thôi vì sự lắc đầu nhẹ nhàng muốn cô dừng lại của ông bác.
Cậu vừa chạy vừa khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm vào mặt đường. Bỗng trời bắt đầu mưa, những hạt nước từ từ rơi nhẹ nhàng xuống rồi dần dần trở nên nặng hơn, con phố đông người bắt đầu thấy sự xuất hiện của những chiếc dù đủ màu hoà hợp vào khung cảnh buổi tối của khu phố lúc này, nó rất nhộn nhịp tuy trời vẫn đang mưa. Nhưng nó như phản lại với những cảm xúc bây giờ của cậu, những lời nói lúc nãy của Ran như con dao mũi nhọn đục khoét vào trái tim cậu. Đâm chém vào con tim nhỏ bé ấy khiến máu cũng như nước mắt cư nhiên ùa ra ngoài, cậu mặc cho nước mưa thấm vào áo cậu, người cậu có thể khiến cậu bị cảm nặng. Mà hiện tại cậu đã để những cảm xúc ấy đớn đau đè nén lên cái lí trí của cậu khiến cậu không nghĩ gì đến ngoài những lời Ran nói. Cậu không quan tâm đến những người mà cậu đụng phải trong lúc chạy, cậu không quay đầu lại xin lỗi người khác, một lời cũng không. Cậu chạy, chạy và cứ chạy không biết đi đến đâu rồi cậu lại quay trở về nơi đó, ngôi nhà thân thương của cậu. Cậu ngước nhìn lên bản đề "Kudo" với cặp mắt vô hồn thì ngay lập tức một cú đấm vào cái bản ấy nhưng nó không vỡ.

"TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?... Tại sao? Tại sao, hả?..." - Vô vàn câu hỏi tại sao thốt lên rất lớn rồi nhỏ giống như những cú đấm mạnh vào cái bản ấy rồi cũng nhẹ dần đi rồi dừng hẳn. Cậu khóc nấc lên rồi dựa vào cửa rào, ngước nhìn bầu trời đen đang mưa, từng giọt nước mắt hoà lẫn vào từng giọt nước mưa lăn dài trên má cậu. Cậu đang cảm thấy đau lắm mà cậu nghĩ như vậy cũng đáng, cậu cười khẩy một cái, nhíu mày lại, cậu đang cười chính bản thân mình. Cậu tự hỏi.

"Tại sao mày lại ích kỷ, xấu xa đến thế? Lúc nào cũng vậy mày luôn là kẻ đến sau? Tại sao hả, Kudo?... CÓ LẼ MÀY CHẾT ĐI LÀ ĐIỀU TỐT NHẤT NHỈ?..." - Trong cơn mưa, cậu khóc trong vô vọng, cậu dần dần thiếp đi vì cái lạnh cũng như sự mệt mỏi đè nén lên chính cơ thể nhỏ bé của cậu. Bỗng có một người bước tới, cầm trên tay một cây dù và nghiêng phía dù về cậu rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt ve cặp má đang đỏ ửng của cậu sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên. Người lạ mặt hướng cặp mắt buồn về cậu. Người ấy từ từ đưa miệng của mình lên trán của cậu và trao cho cậu một nụ hôn ấm áp.
"Em làm cho tôi đau lòng quá đấy, Kudo..." - Trong mơ hồ, cậu cảm thấy ấm áp lạ thường khiến khuôn mặt cậu lúc này trở nên rất đỏ. Cậu chẳng nhận ra đó là ai nhưng cậu lại có cảm giác rất quen thuộc đối với người đó. Tuy vậy, cậu vẫn không quan tâm đến người đó hay người đó sẽ đưa cậu đi đâu vì cậu đang rất buồn cơ mà, tâm trí cậu không để ý đến xung quanh, nó chỉ để tâm đến cảm xúc và những suy nghĩ đau thương của cậu lúc này mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro