Chương 2: Kuroba Kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinichi... Shinichi..." - "Ưʍ... Hở?..." - Cậu bỗng thức giấc vì tiếng kêu inh ỏi gọi cậu của ai đó. Đó là tiến sĩ Agasa, cậu ngạc nhiên khi thấy bác tiến sĩ rồi đảo mắt nhìn tứ phía thì biết mình đang nằm trong một căn phòng khá rộng, rất đẹp và tiện nghi. Cậu đột nhiên cảm thấy kì lạ vì tối qua cậu ngồi trước cửa nhà mình cơ mà nhưng sao bây giờ lại ở nhà bác tiến sĩ Agasa. Cậu nhanh miệng, chớp mắt hỏi bác.

"Bác... Bác tiến sĩ này, tối qua bác đã đưa cháu về đây à?" - "Cái này... Ờ... Thì ta..." - Bác đang ngập ngừng trả lời thì ngay lập tức một câu nói đã cắt ngang lời của ông bác - "Cậu đang bị cảm đấy, Shinichi. Do đó, cậu nên nghỉ cho khỏe, đừng nói nhiều." - Câu nói lạnh lùng phát ra từ phía cửa phòng bị che khuất bởi dáng người mập mạp của tiến sĩ, là Ai. Cậu nhếch môi cười với bản mặt tức giận, trả treo với cô - "Rồi sao? Chuyện của tôi... A... A... ẮT XÌ!" - Cậu đúng thật là bị cảm nên đã ắt xì một cú thật lớn nhưng cái vẻ mặt của cậu lúc ắt xì ấy rất chi là dễ thương.

"Hừm... Thật là hết nói nổi với cậu... Bác tiến sĩ à, bác có thể ra ngoài một lát cho cháu nói chuyện với cậu ta không?..." - Cô vừa nói vừa khẽ cười bước vào căn phòng, cầm trên tay là cái khay để một tô cháo, muỗng và ly trà chanh nóng, từ từ đặt lên bàn các thứ ngoại trừ cái khay - "À... Ừ, vậy bác ra ngoài đây... À mà Shinichi, đây!" - Bác đưa ngay cho cậu chiếc điện thoại, nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Hiện giờ, căn phòng khá yên tĩnh vì chỉ còn cậu và Ai thôi. Cầm trên tay chiếc điện thoại định hỏi Ai.

"Này..." - "Bộ cậu không định gọi lại sao?" - "H... Hở?" - Câu hỏi cắt ngang của cô làm cậu ngạc nhiên nên cậu mở chiếc đoạn của mình ra thì thấy có tận mười lăm cuộc gọi nhỡ, là Ran, cô đã gọi cho cậu.

"Chắc cô ấy lo cho cậu lắm đấy!... Tối qua, tôi không ngủ được cũng là do cậu nên trả lời điện thoại tôi giùm cái..." - Một tay cầm cái khay còn tay kia thì chống lên eo, cô đứng đối diện và nhìn cậu với cặp mắt lạnh lùng mà bực dọc, trách móc cậu - "Vậy sao... Hờ..." - Cậu nhìn chiếc điện thoại mà run run, sở dĩ vì cậu biết rằng tại mình mà lại một lần nữa cậu khiến Ran lo lắng.
"Không trả lời điện thoại à? Haizz..." - "Này... Này..." - Ai lập tức giật điện thoại từ tay cậu để gọi Ran khiến cậu hoảng cả lên - "Đây..." - "Bà rãnh quá đấy! Cũng phải để cho người ta suy nghĩ để còn biết nói chứ!" - "Đường đường là một thám tử sao lại không biết nói gì!" - Hai người nói qua nói lại rồi cũng phải dừng vì cô bạn Ran đã bắt máy.

"Alo... Conan à? Là em phải không?" - Giọng của một cô gái mà cậu yêu phát ra từ đầu kia tại sao lại buồn bã, lo lắng và mệt mỏi đến thế, nó khiến cậu lại cảm thấy rất buồn - "Chị... Chị Ran à, là em đây..." - Giọng cậu nhỏ nhẹ trả lời cô - "Conan! Tại sao em không bắt máy trả lời chị, hả? Hôm qua, trời tự nhiên mưa to, em biết chị lo lắng lắm hay không?" - Cậu nghe thấy thế liền biện minh cho mình - "D... Dạ tại trời mưa nên em đến nhà bác tiến sĩ để ở tạm và còn điện thoại thì... Thì do hết pin nên... Chị đừng lo nữa có được không?" - Có lẽ lời biện minh đã có tác dụng vì cô có vẻ an tâm hơn và mừng vì cậu không sao - "Thật là... Em lúc nào cũng thế cứ làm chị lo mãi, cứ tưởng em sẽ như cái tên đó chứ! Nhưng chị mừng là em không sao... Hì hì!" - ("Cái tên đó", Ran đang muốn ám chỉ mình đây mà... Nhưng mà mình mừng vì cô ấy cũng bớt lo lắng rồi...) - Cậu ngồi nói chuyện hồi lâu với cô bạn rất vui, khiến cho người đứng gần đó cũng cảm thấy mừng khi thấy cậu vui trở lại nhưng cũng thật ra trong lòng cũng có phần ghen - Bỗng đang nói chuyện thì cậu nghe thấy tiếng của một nam nhân phát ra từ đầu dây bên kia, nó không phải của ông bác Korogo mà nó rất quen, rồi cậu dần nhận ra đó là tiếng của người mà Ran đã nhắc đến trông đêm qua, bác sĩ Araide. Ngay lập tức, sắc mặt cậu thay đổi - "Conan này, chiều hôm nay chị sẽ đến thăm em nhé? Và còn có bác sĩ Araide nữa, chị muốn nhân cơ hội này mà hai người cứ làm quen nhau, được chứ Conan?" - "..." - "C... Co... " - Cậu không muốn trả lời cô nên tắt hẳn điện thoại,đặt lên đầu giường rồi chống tay xuống chiếc giường êm, nhẹ nhàng nghiêng đầu đặt xuống gối, từ từ kéo tấm chăn đấp lại. Trong lòng cậu lúc này chắc đang cảm thấy mệt mỏi lắm...
"Haizz... Tôi để cháo ở đây, cậu nhớ ăn nhanh để cho nóng, không là hồi nguội đấy... Và... À thôi, tôi sẽ nói sau. Chúc ngon miệng!" - Ai ra ngoài, cô đặt tay lên cửa, quay mặt lại nhìn cậu lần nữa rồi cúi đầu, thở dài trong mỏi mệt, lắc đầu và chậm rãi đóng cửa lại. Đứng bên ngoài dựa vào cánh cửa lớn như đang chia cách cô và cậu ấy, cô ôm chặt cái khay mình đang cầm, mày nhíu lại, cắn chặt răng, tâm trạng lúc này của cô chẳng khác gì cậu cả. Cô đứng đó hồi lâu, sau đó đi cất chiếc khay, nói chuyện với bác Agasa một lát rồi nhanh chóng xuống phòng thí nghiệm. Trong phòng, cậu trằn trọc vì không ngủ được nên ngồi dậy, đi ra chiếc cửa sổ ngắm nhìn trời, lúc này tầm khoảng tám hay chín giờ gì đó nên cũng khá chói chang, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính hướng vào phòng, chíu vào làn da trắng hồng và cặp kính của cậu nên làm cậu hơi khó chịu. Cậu quay đầu về phía tô cháo nóng hổi được đặt trên bàn cạnh chiếc giường mà bụng kêu ọt ọt do đói quá. Nhanh chân đi về phía đấy, cậu mở nắp tô cháo, mùi hương lẫn khói bay lên không trung hoà vào bầu không khí làm cho cả phòng hiện giờ dường như đâu đâu cũng có mùi thơm của cháo. Đói quá, bụng cứ kêu gào cả lên nên không chần chừ, ngồi lên giường một tay bưng tô cháo, tay kia cầm ngay chiếc muỗng bên cạnh, nhẹ nhàng múc từng muỗng đưa lại gần khuôn miệng nhỏ nhắn, từng làn khí phả ra giúp cháo bớt nóng rồi cậu đưa vào miệng. Nhấm nháp từng muỗng cháo.

"Ngon thật..." - Cậu nhanh ăn cho xong, uống hết ly nước trên bàn rồi ngã ra sau, đưa tay đặt lên bụng, phán thêm câu - "No quá..." - Cậu sau khi no nê, buồn chán lăn qua lăn lại trên giường vài phát rồi thôi. Cậu nhảy xuống giường, lại tủ đồ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần đen ra, đem vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, cậu cảm thấy khỏe hơn rất nhiều so với lúc trước, cậu nhanh chộp lấy chiếc điện thoại rồi ra khỏi phòng. Liếc mắt nhìn xung quanh.
"Cậu đang làm gì thế?" - "AHHH..." - Là Ai, cô bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu làm cậu như muốn rụng cả tim - " Bà rãnh quá ha... Tự nhiên khi không nhảy vô, định nhát ma người ta à?" - "Được vậy cũng hay! Thật ra tôi định đi xem coi cậu ăn xong chưa nhưng nhìn thấy vậy chắc là xong rồi nhỉ?" - Cô vừa nói vừa nhìn vào phòng - "Ờ, tôi ăn xong rồi... Mà nè lúc nãy bà định nói gì với tôi à?" - "Lúc nãy...?" - Cậu đang muốn hỏi lại chuyện lúc nãy cô nói dở thì cô lại làm bộ như không nhớ với vẻ mặt ngây thơ vô số tội - "Thì là chuyện lúc nãy ấy..." - "Chuyện lúc nãy..." - "Đừng có làm bộ làm tịch nữa, nói cho tôi biết đi lúc nãy bà có chuyện gì muốn nói à?..." - "À! Là chuyện cậu nói cậu thích tôi đấy à? Cái đó, tôi xin lỗi, tôi không chấp nhận được, tôi chỉ thích mình anh Higo thôi!" - Cô vừa nói vừa nhếnh môi cười một nụ cười nửa miệng về phía người đang nổi cơn thịnh nộ ở đối diện mình. Không chịu nổi nữa, cô cười như muốn hét lên, cô chỉ muốn trêu cậu thôi.

"Ha ha ha... Nhìn cậu mắc cười thiệt đó, tôi đùa chút thôi mà... Ha ha ha... Ơ..." - Cô mặt đỏ ửng lên và ngay tức khắc quay đầu sang một bên khi thấy cậu nhìn mình với cặp mặt ngạc nhiên, cũng phải thôi vì lúc nào cô cũng chúi đầu vô đống tài liệu về thuốc , với lại cách nói chuyện thường ngày cũng như nụ cười lúc nào cũng lạnh lùng cả, cậu chả bao giờ thấy cô cười như thế, dù chỉ một lần nên ngạc nhiên là phải - (Cậu ấy đang vui à vì chuyện gì đó sao?) - Cậu thầm nghĩ - "E hèm... Không giỡn nữa, đúng là tôi có chuyện muốn nói với cậu, theo tôi xuống phòng thí nghiệm..." - Cô ho vài cái rồi đổi mặt nghiêm nghị, dẫn cậu xuống phòng. Cậu theo sau cô, vừa cảm thấy khó hiểu vừa thấy lo cho cô vì sao hôm nay tính tình của cô lại khác thường ngày đến thế. Cô đi trước, mặt đỏ cả lên - (Mày điên à, tự nhiên lại đùa rồi cười rồi cả đỏ mặt nữa chứ! Mày bị gì sao, Shiho?) - Cô vừa đi vừa đưa tay lên trán, cú vài phát làm mặt cô lúc này còn đỏ hơn lúc nãy.
Đến trước cửa phòng thí nghiệm, cô mở cửa cho cậu vào, xong đi đến bàn làm việc, còn cậu nhìn xung quanh thì thấy trên bàn có vài viên thuốc được đựng trong một cái hộp nhựa trong suốt. Cậu bước đến, chộp lấy hộp thuốc thì bất ngờ - " Đây... Đây là..." - " Là thuốc giải APTX 4869." - Lại một câu khác chắn ngang câu của cô, cầm trên tay vài tờ tài liệu về thuốc rồi đưa cho cậu xem - "Vậy... Vậy là..." - "Ừ, tôi đã chế được thuốc rồi..." - Cô cười nhẹ nhìn mấy viên thuốc cô đang cầm. Cả cô lẫn cậu đều cảm thấy vui lắm nhưng đột nhiên cậu lại... - "Cô chế được thuốc rồi, tôi vui lắm nhưng tôi nghĩ chỉ có mình cô cần thôi... Hừm..." - Cậu nắm chặt mấy tờ giấy trên tay, mày cong lại, mặt thì tỏ vẻ thất vọng - "Cái gì? Cậu đang nghĩ gì thế?" - Cậu lặng im không trả lời. Cô bực mình, trả treo với cậu, trong ba năm nay cô đã phải cật lực chế tạo loại thuốc giải khó khăn này, vậy mà bây giờ câu trả lời của cậu lại là không ư, quá tức giận cô liền nắm cổ áo của cậu - "KUDO, CẬU TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ! CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ MẤT BA NĂM MỚI CHẾ RA THUỐC GIẢI KHÔNG HẢ? HẢ? TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ, THÁM TỬ?" - Cô nhìn cậu với ánh mắt và khuôn mặt vô cùng đáng sợ, cậu vẫn đứng đó cúi đầu, cơn phẫn nộ của cô càng dâng cao, cô bắt đầu khóc - "Tôi đúng thật là đáng ghét nhỉ?" - Cô ngước lên nhìn cậu, một gương mặt cùng một ánh mắt, một nụ cười buồn. Cô tự nhủ không biết ánh mắt tinh anh hồi xưa của cậu biến đâu rồi - "Là tại vì cô ấy đúng không?" - "..." - "Hừm... Nói trúng tim đen cậu rồi nhỉ?" - Bị nói đúng sự thật, cậu quay đầu sang bên khác, cô thì chỉ buồn khi thấy cậu chỉ quan tâm đến người con gái ấy thôi, nên đành buông cổ áo cậu ra, mở nắp hộp, lấy ra một viên thuốc rồi quay sang đưa cho cậu - "Đây! Ít nhất hãy uống nó vì tôi được chứ, Kudo!" - "..." - Cô cầm trên tay viên thuốc, cậu thì nhìn nó, đứng đó hồi lâu rồi cũng quyết định đưa tay lấy viên thuốc. Đặt xấp giấy lên bàn, lạnh lùng bước ra ngoài, không nói gì thêm ngoài một câu - "Tôi đi đây..." - "Ừm..." - Cô không biết nói gì thêm ngoài một câu trả lời giản đơn - "Haizz... Mình lại thế nữa rồi. Ngốc thật!" - Đứng ngoài cửa, cậu lại tự trách bản thân, than thở.

Trên đường về văn phòng thám tử ở thì cậu có dừng chân, ghé qua hiệu sách quen thuộc để mua một cuốn sách trinh thám mà cậu mới chợt nhớ ra là hôm nay là đã phát hành tập mới rồi. Trong lúc mua, cậu bị người khác chen hàng, còn có người thì lấn cậu qua một bên. Cậu tức tối vì không mua được, định về nhà thì...

"Em định mua cuốn sách trinh thám tập mới nhất đó à, nhóc tì Conan?" - "Ơ... Dạ..." - Cậu ngạc nhiên khi thấy có người lạ từ đâu nhảy ra còn biết tên mình nữa, ngước nhìn cậu định hỏi tại sao thì người lạ mặt đội một cái nón lưỡi trai màu đen và đeo khẩu trang kia lại chìa tay đưa cho cậu một thứ, đó là sách mà cậu định mua mà - "Đây... Cho em đấy!" - "Dạ... Em cảm ơn... Hả? Cái gì? Tại sao anh lại cho em với làm sao anh lại biết tên em vậy?" - Cậu bất ngờ vì anh đột nhiên cho cậu cuốn sách và cũng không hiểu sao anh lại làm thế, nên liền anh hàng loạt câu hỏi khiến anh bối rối - "À thì... Tại thấy em muốn mua quá nên anh cho em luôn. Thật ra, anh cũng không hứng thú với trinh thám cho lắm, anh thiên về đạo chích hơn, như Lupin ấy! Hì hì..." - " Vậy, tại sao anh lại biết tên em?" - "À... Cái đó..." - Mặt cậu nghiêm lại nghi ngờ anh, cậu sợ anh là một người phụ nữ đội lốt nam, người mà cậu rất sợ - "Thì do em nổi tiếng đó thôi!" - "Hở?" - "Thì em nổi tiếng trên mấy bài báo đấy, báo có nói em là khắc tinh của Kid kia mà... Anh khá hứng thú nên đọc báo nhiều lắm..." - "Ơ... Vậy à... " - Cậu thở phào, nhưng cũng không mất cảnh giác - "Anh chắc chắn là muốn cho em chứ!" - "Ừ! Anh chắc, nếu muốn đọc thì sau này anh sẽ mua với lại nhìn vẻ mặt của nhóc đang rất hứng thú kia mà. Vậy thôi... Anh đi nhá!" - "Ưʍ... Khoan đã... Nếu muốn, em sẽ mời anh một tách cà phê để coi như là... Là cảm ơn vì... Vì cuốn sách này, được không ạ?" - Lúc này, mặt cậu đỏ như quả cà chua vậy vì đây là lần đầu cậu mời một người con trai đi uống cà phê nên có chút ngại ngùng, cậu ngại chết mất. Còn về anh thì có chút bất ngờ khi thấy đối phương ngả lời như thế, cảm thấy áy náy khi từ chối nên đành vậy - "Ư... Ừm, được thôi, anh sẽ đi nếu em muốn!" - Cậu nở nụ cười thật tươi về phía anh còn anh thì thầm cười rất vui.
Tại quán cà phê mới mở ở góc phố... - "Quý khách uống gì ạ?" - Một cô nhân viên tươi cười hỏi - "Em uống gì, Conan?" - "Dạ... Em nghĩ mình sẽ uống cà phê..." - "Vậy... Anh cũng thế!" - "Vâng, quý khách vui lòng đợi ạ!" - Sau khi cô nhân viên chạy đi, cậu chăm chăm nhìn anh khiến anh cảm thấy hơi bối rối - "Có chuyện gì à, Conan?" - "Dạ... Cũng không có gì, em chỉ thắc mắc sao anh không gở cái khẩu trang đó ra thôi..." - "Ờ... Thì..." - Anh do dự trước câu hỏi của cậu, nhưng hai tách cà phê trước mắt đã xen ngay trước mắt cậu và anh - "Mời quý khách..." - Cô tiếp viên vội đặt cà phê xuống bàn rồi chạy đi do chủ quán gọi - "A... Cà phê ra rồi... Em nhanh uống đi!" - "Vâng..." - Cậu buồn đáp, nhìn anh tò mò, cầm tách cà phê kề lên miệng rồi nở nụ cười bán nguyệt...

"Aaa..." - Cậu làm rớt tách cà phê nhưng may thay một cánh tay nhanh chóng đưa ra chộp lấy cái tách - "Này, em không sao chứ? Có bị bỏng ở đâu không?" - Anh sốt ruột nhìn cậu mà không khỏi lo lắng - (Anh ta lo cho mình đến vậy sao?... Hừm...) - Cậu nghĩ thầm, rồi cười nhẹ - "Em không sao, nhưng..." - "Nhưng?" - "...Có vẻ áo em dính chút cà phê rồi!" - Cậu giả vờ ngây thơ liếc nhìn thì anh thở dài - "Haizz... Thật là..." - Nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, lôi trong túi ra là một chiếc khăn, anh chồm lên áp sát vào cậu rồi nắm lấy tay cậu lau cho sạch. Trong khi đó, cậu chỉ cười rồi nhìn anh khiến anh băn khoăn. Ngay tức khắc, hay bàn tay cậu với lấy chiếc mũ cùng với chiếc khẩu trang anh đang đeo làm anh hoảng cả lên - "Này em làm gì thế?" - "..." - Cậu không trả lời vì ngơ ngác trước vẻ ngoài của anh, sao anh lại giống cậu đến thế, ngoại trừ phần mái tóc xù xì như không được chải chuốt kia thôi, còn tất cả các góc khác trên khuôn mặt đều không khác cậu một li nào, nhìn anh như anh em song sinh thất lạc của cậu hay cả hai đều từ một khuôn mà đúc ra vậy. Nhưng mà phải công nhận anh có vẻ ngoài cuốn hút thật, anh rất đẹp trai khiến cho các cô gái kể cả các cô nhân viên đều đưa cặp mắt to tròn, má thì ửng hồng hướng về cậu. Cậu vội vàng xin lỗi anh - "Em... Em xin lỗi, tại em hơi tò mò..." - Cậu bối rối xin lỗi cậu, cử chỉ đáng yêu xuất hiện, cậu đỏ mặt lên quay đầu sang hướng khác để tránh không cho anh nhìn thấy khuôn mặt đang cực kì e thẹn bây giờ của cậu.
Nhưng vô ích, anh có thể thấy vành tai cậu đỏ lên nên cũng biết mặt cậu hiện giờ ra sao, anh cũng quay mặt sang chỗ khác, lấy tay che lấy nửa mặt , hiện giờ mặt anh cũng đỏ như cậu đấy thôi nhưng không bằng cậu - (Trời ơi! Cái kiểu biểu hiện đó là sao? Sao mà... Dễ thương thế! Thế này thì con tim tôi ra sao đây?...) - Anh như khóc thầm trước cái điệu bộ siêu đáng yêu ấy, còn về cậu - (Mình... Mình vừa làm gì thế? Nhưng... Nhưng tại sao mình lại đỏ mặt chứ?...). Sau vài phút, hai người mới trở lại bình thường...

"Haizz... Thôi, được rồi. Em tò mò cũng phải!" - Anh thở dài, nhún vai nói - "Em xin lỗi..." - Cậu ũ rũ trả lời - "Này, này đừng có mà suốt ngày trả lời xin lỗi như thế chứ?" - Vừa nói anh vừa cúi đầu sát lại gần cậu, cười với cậu, cậu lại hơi đỏ mặt, anh thấy vậy liền ngóc đầu, nhìn lại đồng hồ, la lên - "Chết! Trễ rồi, thôi anh về đây." - Anh liền biến trong tay "bùm" một đóa hoa hồng - "Đây, tặng em!" - "Dạ... Cảm ơn anh" - Cậu ửng hồng mỉm cười nhẹ, nhìn đóa hoa trong tay. Anh cười vui nhìn cậu rồi đặt trên bàn tờ 1000 yên, nhanh lấy chiếc áo khoác và chạy ra cửa thì bỗng cậu chặn anh lại bằng một câu hỏi - "Khoan đã, anh tên gì thế?" - Anh khựng lại. Đáp lại cậu là một nụ cười và câu trả lời ngắn gọn - "Kuroba Kaito. Anh là Kuroba Kaito. Nhớ đấy..." - Sau đó, anh vội chạy ra khỏi quán, cậu thì hướng nhìn bóng lưng dần biến mất của anh ở phía trong qua cửa sổ quán cà phê. Cậu ngước nhìn lên phía bầu trời đang chiều kia, trông đợi một thứ gì đó với cặp mất đăm chiêu cùng nụ cười nửa miệng - "Kuroba Kaito...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro