Chương 3: Câu đố !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cậu đảo bước chân trở về văn phòng thám tử Mori. Cậu không còn ngần ngại mở cửa như trước nữa, thay vào đó cậu nhanh mở cửa, bước vào, tươi cười - "Em về rồi đây... Ơ..." - Trước mắt cậu hiện giờ là một cô gái mặt đen như đít nồi, nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu không khỏi cảm thấy hoang mang - "Chị..." - Cô khuỵ gối xuống, ôm lấy cậu. Cậu thì ngạc nhiên, cười nhẹ, mắt nheo lại rồi nói - "Cho em xin lỗi nha! Chắc chị lo cho em lắm..." - Đáp lại cậu là khuôn mặt mang cặp mắt đang ươn ướt tại khoé mi kia, cô không nói nên lời, tựa vào cậu hồi lâu và rồi từ từ rời khỏi bờ vai nhỏ bé của cậu, cô đứng dậy, tay lau khoé mi, cười buồn - "Ừ!" - "À rế? Nhóc mày về rồi à? Mày biết mày đã làm con gái ta buồn lắm không hả nhóc?" - "Dạ..." - Giọng ông bác Mori vọng ra từ phía cái ti vi luôn chiếu đi chiếu lại cái đĩa về cô ca sĩ Yoko mà ông bác rất mến mộ, cùng với đống lon bia nằm lăn lóc khắp nơi - "Thật là, bố thôi đi! Dù gì em ấy cũng có sao đâu! Bố nhanh dọn dẹp chỗ đó, không nhanh là con không cho ăn cơm tối đâu đấy!" - "Rồi, rồi... Bố... Bố dọn!" - Ông tá hỏa chạy đi dọn dẹp như vừa nhìn thấy ma khi thấy cô đằng đằng sát khí, còn cậu đứng gần đó thì chỉ biết cười khổ cảm thấy tội cho ông bác.

Sau bữa cơm chiều đạm bạc của nhà Mori, cậu đi tắm rồi lại vào phòng, lôi cuốn sách trinh thám tập mới ra đọc. Nhìn cuốn sách, bỗng cậu nhớ lại lúc cậu và anh trong quán cà phê khiến cậu đỏ mặt lên, cậu cảm thấy rất ấm áp khi ở bên anh, rồi lại mỉm cười. Tự nhiên, từ đâu phát ra tiếng "bíp bíp" của điện thoại, nó đưa cậu về thế giới thực, cậu lấy tay gõ đầu mấy cú - (Sao tự nhiên mình lại nhớ đến anh ta chứ? Mày ấm đầu à?) - Cậu với tay lấy cái điện thoại trên bàn của mình rồi mở ra.

"Này, thám tử, cậu ngủ chưa?" - Thì ra là Ai nhưng sao cô lại nhắn với cậu vào giờ này.

"Có chuyện gì à? Mà này... Chuyện lúc sáng... Tôi xin lỗi" .

"À... Chuyện đó tôi không để bụng nhưng tôi muốn nói với cậu một chuyện... Cậu sẵn sàng trở về làm Kudo Shinichi, chưa?"

"Cái đó... Tôi cũng không chắc..."

"Tôi không có ép đặt cậu nhưng nếu muốn thì hãy nói với tôi." - Cô nhắn tiếp.
"Tôi không muốn cậu quá đặt nặng vào việc tình cảm đâu, Kudo à! Vậy thôi, đó là những lời tôi muốn nói, tôi đi ngủ đây..." - Cậu vội đưa những ngón tay lên bàn phím điện thoại nhắn tiếp...

"Ai này..."

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, đi tắm, thay đồ rồi đi ra phòng khách, lúc này trong phòng không có ai cả nên rất yên ắng. Hôm nay lại là Chủ Nhật nên cậu không phải đi học nên đành ngồi lên chiếc ghế sofa mà đợi một người. Cậu lại lấy sách ra mà đọc, đọc một lúc thì... - "Conan, sao em dậy sớm thế?" - "Dạ?..." - Cậu trưng bộ mặt ngạc nhiên ra nhìn cô Ran - "Ủa? Em đang đọc gì thế?... Đừng bảo là..." - Cô vừa nói dứt câu thì biết ngay nên thở dài - "Thật là, lúc nào cũng trinh thám hết! Hôm nay, có người sẽ đến thăm em đấy. Nên em tốt nhất dẹp cuốn sách sang một bên đi!" - Vừa nói cô bạn Ran chộp lấy cuốn sách đặt lên bàn - "Chị sẽ đi làm đồ ăn sáng nên..." - Chưa nói dứt câu thì tiếng chuông cửa đã chặn lời cô lại, cô nhanh chạy đến cánh cửa mở ra thì thấy tụi nhóc bạn cậu - "Ra là mấy em..." - Cô vừa nói vừa cười rồi đứng sang một bên, là tụi nhóc Genta, Ayumi và Mitsuhiko đây mà - "Chào Conan! Cậu khoẻ chứ?" - Tụi nhóc đồng thanh, tươi cười nhìn cậu, riêng Ayumi thì chạy lại ôm lấy cậu, lo lắng - "Conan à! Cậu biết mình lo lắm không? Nghe Ai bảo cậu bị cảm nên tụi mình chạy đến đây ngay luôn đấy!" - "Ờ! Cảm ơn mấy cậu. Thật ra mình cũng cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi! Không cần lo." - Cậu vừa nói xong thì thấy hai thằng bạn đứng cạnh, lườm cậu - "Tha cho cậu lần này!" - Cậu chỉ biết chịu thua, cười khổ trước câu nói của hai thằng bạn. Thấy tụi nhóc nói chuyện vui vẻ với cậu, cô cũng không muốn can vào.
"Cộc, cộc,..." - Tiếng gõ cửa phá đi bầu không khí vui vẻ. Một người phụ nữ bước vào làm cho Ran lẫn tụi nhóc ngơ ngác đều một phen được chứng kiến biết thế nào là người đẹp, trừ cậu ra vì cậu biết thừa rõ người phụ nữ đó là ai - "Sáng sớm làm gì mà ồn ào thế hả?" - Ông Mori từ đâu bước ra, mệt mỏi rồi đến than phiền, gãi gãi cái đầu bù xù rối rắm, quần áo thì xộc xệch khiến cho Ran cảm thấy rất xấu hổ, đành lên tiếng - "Bố à! Ta có khách đấy..." - Nghe con gái mình nói vậy, ông nhìn xung quanh thấy một người phụ nữ với mái tóc đen mượt dài đến ngang lưng, mắt thì đen cùng với hàng mi dài, môi đỏ mỏng được thoa rất tỉ mỉ, nhìn cô cứ như người mẫu. Người thì mặc một chiếc váy màu đen, ngoài thì khoác một chiếc áo khoác mỏng, trên tay cầm ví, cô đẹp đến mức khiến ông chạy đi vào phòng tắm và bước ra chỉ mất tầm một phút. Ông nhìn khác hẳn so với lúc nãy, tóc đã được chải gọn lại, mặc một bộ vest, ông bước ra với vẻ ngoài tự tin, tay vuốt tóc khiến cho tụi nhóc phải nói xấu. Ông mời người phụ nữ ngồi xuống ghế và trò chuyện.
"Vậy thưa quý cô xinh đẹp đây, tôi có thể giúp được gì cho cô không?" - Ông vừa đưa tay vuốt cằm vừa nhìn cô, nở nụ cười lãng tử - "Tôi đến để đưa đứa con trai bé bỏng, Conan của mình về!" - Một câu nói làm cho văn phòng trở nên im lặng đến lạ thường, ông bác Mori thì thất vọng khi biết đối phương đã có chồng. Còn tụi nhóc lẫn Ran, ai cũng buồn nhìn sang cậu khi biết tin - "Conan có thật là cậu phải đi không?" - "Ừm... Tớ phải sang Mỹ cùng mẹ nên..." - Ayumi rưng rưng nước mắt khi biết cậu phải đi, ôm lấy cánh tay phải của cậu, còn Genta và Mitsuhiko không biết nói gì hơn ngoài việc giữ im lặng - "Mẹ bé Ai vì việc bận nên tôi sẽ dẫn bé Ai và Conan sang Mỹ. Chút nữa chuyến bay sẽ cất cánh nên xin phép..." - Nói xong cô đứng dậy, lại phía Conan, mỉm cười dịu dàng nói - "Ta đi thôi!" - Nắm lấy tay cậu bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, lúc này ai ai cũng không tin vào việc đang xảy ra trước mắt mình. Tất nhiên, ông lão râu kẽm chỉ buồn vì đối tượng đã có người yêu mà không để ý đến cậu còn tụi nhóc thì buồn vì mất đi hai người bạn, cô bé Ayumi thì khóc thút thít, cũng phải thôi vì cô rất thích cậu mà, còn Ran thì lặng im, buồn bã không nói nên lời khi thấy cậu đi, điều đấy làm cô nhớ đến Shinichi. Về phía Conan - "Haizz... Cậu diễn tệ quá đấy, Shiho! Người gì đâu mà lạnh như băng..." - "Là Hiromi. Tôi không còn là Shiho nữa, nhớ chứ? Cậu biết hoá trang rất mệt không? Với lại khả năng diễn xuất của tôi, cậu cũng biết mà!" - "Rồi, rồi, Hiromi!" - Người phụ nữ kéo mái tóc giả xuống rồi cho vào túi, một mái tóc dài xoã ra, cũng đã được ba năm nên mái tóc nâu của cô khá dài và cô cũng vì mục đích che giấu thân phận nên mới quyết định nuôi tóc và dùng tên giả là Hiromi, nhìn cậu - "Này, cậu sẽ không sao thật chứ? Dù gì chuyện này cũng hơi đột ngột còn đâu!" - Cậu cười nhạt, nhìn cô - "Không sao đâu!" - "Thật là, cậu đang buồn thì có!" - "Ha ha..." - Trước vẻ mặt giả dối của cậu, cô nhận ra ngay và không khỏi bực dọc.
Rồi một câu hỏi bất chợt loé lên trong đầu cậu - "Này! Sao cậu lại giúp tớ nhiều đến thế, Hiromi?" - Câu hỏi đầy sự ngạc nhiên này làm cô khựng lại, bầu không khí trở nên lặng im, không một chút âm thanh nào, cậu nhìn cô chằm chằm, còn cô thì đứng lặng đó rồi mỉm cười - "Chết! Tôi quên mua thịt rồi!" - "Hả?" - Cậu bất ngờ trước vẻ mặt đấy của cô, nhưng cũng không bất ngờ mấy vì cậu biết đấy là tính khí bình thường của cô mà - "Vậy còn câu hỏi của tôi?" - "Thôi thôi, đi lên xe rồi đến nhà bác tiến sĩ đi để tôi còn đi mua thịt nữa!" - Cô đẩy cậu lên xe rồi đóng cửa lại khiến cậu điên tiết lên, sau khi chiếc xe taxi đi khỏi tầm mắt, cô xoay người bước đi, mỉm cười buồn - "Có lẽ cậu không bao giờ biết đâu nhỉ, thám tử!".

Sau khi xuống xe, cậu đi đến cửa nhà bác tiến sĩ thì thấy một mảnh giấy nhỏ, đề "4 ngày", cậu gãi đầu, nhăn nhó nhìn mảnh giấy và cứ nghĩ đây là một trò đùa nên không quan tâm cho lắm, nhét mảnh giấy vào túi quần rồi vào nhà bác tiến sĩ. Vừa bước vào cửa nhà - "Cháu về rồi à, Shinichi. Ủa? Hiromi đâu?" - "À, cậu ấy bảo đi mua thịt nên chưa về." - "Mua thịt à? Đúng là thiếu thật..." - Bác tiến sĩ ló đầu ra từ phía nhà bếp, ngạc nhiên hỏi cậu khi không thấy cô đâu. Cậu tiến về phía ti vi xem phim một lúc thì bác tiến sĩ bước đến đặt lên bàn ly nước cam - "Đây! Cháu uống đi." - "À, cảm ơn bác!" - Cậu cầm lấy ly nước từ từ đưa về phía khuôn miệng nhỏ nhắn, uống từng ngụm - "Shinichi, cháu cảm thấy không sao chứ? Dù gì cháu cũng có thể ở đó hai, ba ngày trước khi về đây mà? Sau đó uống thuốc trở lại như cũ thôi!" - "Bác giống cậu ta thật..." - "Hiromi á?" - Bác tiến sĩ thì ngạc nhiên rồi cảm thấy lo cho cậu. Còn cậu thì cúi mặt, tay nắm chặt ly nước, chán ghét việc phải luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn bã trước những quyết định của mình - "Cháu cảm thấy không sao... Cháu nghĩ nếu trở lại làm Kudo Shinichi càng sớm thì càng tốt vì như thế... Cháu sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa... Còn việc ở lại đây vài ngày sẽ giúp Ran và mọi người cảm thấy bớt nghi ngờ... Vậy thôi!" - Vẻ mặt an ủi vờ như không có gì ấy,cái ánh mắt đau buồn chứa đựng những xúc cảm đau thương ấy chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt đắc chí đắc thắng của cậu khiến cho bác càng cảm thấy lo lắng hơn.
Từng câu lời ngắt quãng của cậu khiến giọng nói của cậu lúc thăng rồi lúc trầm, lúc vui lúc lại buồn... Bỗng tiếng ti vi bỗng phát lên thông báo khiến cậu và tiến sĩ bất ngờ...

"... Chúng tôi vừa được đưa tin về việc siêu trộm Kid vừa bắt đầu hoạt động trở lại. Trong bức thư gửi cho cảnh sát vào sáng nay có nói anh sẽ cướp một viên ngọc, Rose _ The Symbol Of Love, trị giá 500.000.000 yên trong khoảng bốn ngày tới. Đó là một viện ngọc thuộc quyền sỡ hữu của nhà Suzuki, viên ngọc sẽ được trưng bày ở nơi mà tất cả mọi người đều có thể được chiêm ngưỡng..." - Tiếng ti vi không ngừng vang lên những lời về anh, cậu thở dài, đặt cốc nước cam ngon lành mà đang uống dở xuống bàn. Cậu vào phòng làm cho ai đó hướng cặp mắt u sầu về cậu mà không khỏi lắc đầu. Đúng lúc ấy Hiromi cũng về...

RẦM...

Cậu đóng mạnh cửa, dựa lưng vào cửa, ngồi khuỵ xuống. Móc ra từ túi mảnh giấy nhăn nheo vì bị vò lúc trước, cậu nhăn mặt, đứng dậy cho vào thùng rác. Cậu nhảy lên giường, tay thì nắm chặt mảnh ga giường, đầu tựa vào gối, mắt có chút đượm buồn. Trong đầu cậu lúc này chỉ nhớ lấy một người, cái người đã làm cậu cảm thấy ấm áp, cái người đã giúp cậu cảm thấy bớt đi cảm giác đau thương, cô đơn ấy, một hình bóng hiện ra trong đầu cậu, một người con trai có mái tóc đen xù, cái người mà cậu đã gặp ở quán cà phê góc phố ấy...

"Kuroba Kaito... Em nhớ anh..." - Một câu nói không định trước lại thốt ra khiến cậu nhận ra, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua chín, xì khói lên, cậu chúi đầu vào gối mà trong đầu nghĩ - (Mày... Mày điên à? Tại sao mày lại nhớ tới anh ta lần nữa chứ? Mày là con trai mà, Kudo!...) - Sau đoạn suy nghĩ đó là một tiếng hét chói tay của một thằng con trai vang vọng khắp nhà, khắp xóm nhưng may thay nhờ có cái gối che miệng không là... Nhà tan, cửa nát. Về phía anh...
"Hắt xì... Hình như có ai nhắc tên mình rồi la lên thì phải... Chắc không đâu..." - Kaito đang cầm xấp tài liệu vừa gãi đầu vừa cảm thấy ớn lạnh. Ngồi phía trước ti vi, xem tin tức thì bỗng một nụ cười nửa miệng hiện lên trên mặt anh, nơi mà sự tham vọng và nham hiểm ngự trị - "Bốn ngày nữa thôi... Kudo yêu dấu của anh!" - Vừa nói vừa nhìn vào chiếc laptop sáng rực của anh, tay thì cầm tách cà phê thơm phứt, miệng thì từng ngụm mà thưởng thức - "Sớm thôi... AAAAA... Nóng quá!" - Vì anh quên béng mất cà phê rất nóng do vừa pha nên sau đó là một tiếng kêu thất thanh khắp xóm khiến cho hàng xóm xung quanh nghĩ đó là tiếng la một thằng tâm thần vừa xuất viện. Anh thật mất hình tượng...

Quay lại về phía cậu, những mảnh giấy đề số ngày như "4 ngày" mà ngày hôm trước cậu đã nhặt được lại tiếp tục xuất hiện vài hôm sau đó. Nhưng nó không đề số 4 mà là những con số giảm dần. Rồi ngày ấy cũng đến, mảnh giấy cuối cùng đề "Hôm nay... Đợi..." nhưng có điều đặc biệt là mảnh giấy này lại được đi kèm một càng hoa hồng cùng với vài cánh hoa đỏ. Ban đầu, cậu ngạc nhiên vì mảnh giấy này có nét lạ thường nhưng rồi sau đó cậu vẫn tỏ vẻ mệt mỏi nhìn nó, im lặng rồi nhét tờ giấy vào túi quần, ngày hôm nay là ngày mà tên đạo chích gửi câu đố- (Tên này... Cái gì mà đợi chứ?... Không lẽ...) - Cậu thầm nghĩ. Cậu nhìn lên trời, dạo bước khắp phố, ngắm nhìn không trung, nhìn những cánh chim bay lượn tự do mà lòng cậu xuất hiện cảm giác mông lung, cậu muốn như những cánh chim ấy, muốn được tụ do bay bổng mà hoà vào bầu không khí quang đãng, trong xanh ấy... Cậu đang mơ tưởng thì bỗng từ xa phát lên âm thanh quen thuộc. Người đó đang nói chuyện với người khác qua điện thoại...
"Anh biết rồi! Anh biết rồi! Anh hứa mà, em là nhất... Sato!" - Thoạt đầu nghe giọng nói lẫn ngoại hình, vóc dáng rất quen thuộc nhưng sau khi nghe được cái tên "Sato" thì cậu mới nhận ra đó là ai, người đó là thanh tra Takagi. Cậu đợi sau khi anh nói chuyện xong thì mới bước lại, thản nhiên cất giọng - "Anh đang nói chuyện với thiếu uý Sato à, anh Takagi? Chắc là chuyện gì quan trọng lắm nhỉ?" - "Ừ! Cô ấy nói nếu tôi không giúp cảnh sát bắt được tên Kid thì sẽ..." - Anh ủ rũ nói, mắt rưng rưng, cậu thì tiếp câu, mỉm cười, mặt thì nham hiểm - "Thì cô ấy sẽ không cho anh vào nhà, ăn cơm tối. Đúng không?" - Thật ra, trong ba năm nay, thiếu uý Sato cũng đã cưới thanh tra Takagi làm chồng, điều đó cũng khiến cho bao anh chàng cảnh sát vì cô mà vỡ tim, họ đã khóc ròng ba ngày ba đêm. Đặc biệt là thanh tra Shiratori, anh thì ngày nào cũng khóc, sau đó thì bệnh, rồi lại khóc, rồi bệnh, điều đó tiếp tục xảy ra tận một tháng trời, khiến anh lúc nào cũng như người không hồn - "Ừ! Đúng vậy đó... Hic... Hic... Mà khoan ai đấy?" - Anh hốt hoảng quay sang nhìn người nãy giờ nói chuyện với mình thì mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên - "Ku... Ku... Ku... Kudo, là cậu sao?" - "Hì hì..." - Anh lắp bắp, bất ngờ trước người đứng đối diện, không thể tin vào mắt của mình. Đúng vậy, người đứng trước mặt cậu là Kudo Shinichi, không còn là cậu nhóc tì thám tử ngày nào nữa, ba ngày trước cậu đã thuốc giải và đã trở lại. Cậu tươi cười nói - "Vâng! Chào anh! Lâu rồi không gặp." - "Uhm... Lâu rồi không gặp, cậu Kudo!" - Anh cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó, cả hai cùng trò chuyện vui vẻ lúc lâu thì anh liền nhờ cậu giải đáp câu đố mà tên đạo chích đã gửi cho cảnh sát vào sáng nay, vừa nói vừa đưa cho cậu mảnh giấy, cậu vui vẻ đồng ý cầm lấy mảnh giấy. Rồi cả hai tạm biệt nhau. Cậu quay về.

Cầm trên tay mảnh giấy ghi câu đố mà cậu không khỏi hào hứng, thế là cậu nhanh chóng quay về nhà của mình để giải câu đố... Vừa bước vào nhà cậu liền ngồi xuống ghế, kiềm trong lòng cảm xúc phấn khởi, cậu suy nghĩ giải câu đố.

"Khi mặt trăng lên tới đỉnh điểm, dưới ánh sáng mơ mộng ấy và danh nghĩa của một kị sĩ bạch mã, ta sẽ ghé thăm viên ngọc của tình yêu và đợi nàng trong làn gió của những cánh hoa mang sắc đỏ.

Siêu trộm 1412."
(Cánh hoa mang sắc đỏ? Không lẽ là hoa hồng? Nhưng... Cũng có nhiều loại mang màu đỏ mà!) - Cậu nghĩ thầm rồi một canh, hai canh, ba canh... Cậu vẫn ngồi lì đó, cậu cứ nghĩ đến phần cuối mà hắn viết - (Haizz... Cánh hoa mang sắc đỏ là sao chứ? Viên ngọc của tình yêu... Chắc chắn là hắn muốn ám chỉ viên ngọc. Nhưng... Cánh hoa là sao? Hay là nó không mang ý nghĩa gì? Cái gì mà kị sĩ bạch mã cơ chứ? Còn nữa ai là NÀNG? Bộ hắn muốn gặp ai à? Trời ơi! Ý của hắn là gì hả? Tức chết mất!) - Nghĩ đến đây, vì do quá bức xúc nên cậu đã lật bàn, đập ghế, phá đồ khiến cho nhà nát cửa tan, cậu vò đầu - (Bực thật! Nhưng mà thôi! Để xem hai phần trên... Mặt trăng lên đỉnh điểm?... Ánh sáng?... Viên ngọc của tình yêu?... Không lẽ...) - Một tia điện xẹt ngang đầu cậu, cậu ngạc nhiên nhìn tờ giấy, rồi sau đó cậu mở điện thoại lên tra cứu một chút thì nở một nụ cười bán nguyệt, mắt híp lại tỏ vẻ đắc thắng - "Hiểu rồi... Kid, ngươi đợi đấy! Ta sẽ bắt được ngươi sau đó bắt ngươi khai ra tất cả... Nhưng có điều ý hắn có phải là như vậy không? Mà thôi kệ... Ha ha ha!" - Cậu nói xong thì nhìn đồng hồ, liền hoảng lên khi biết bây giờ đã là năm giờ chiều. Cậu liền thay đồ, qua nhà bác tiến sĩ một lát rồi đến chỗ viên ngọc được lưu giữ để giúp trụ sở cảnh sát Tokyo.

"Giải được rồi sao? Không hổ danh là thám tử lừng danh... Kudo Shinichi..." - Một người đứng trong mép tường, quan sát tất cả hành động của cậu... Người đó... Đang vui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro