[CHAPTER 2]: ĐỐI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tối hôm đó, Shinichi ngồi trong phòng cố nghĩ ra cách để bắt trọn được Kaito KID mà không hề ngủ một chút nào. Ở ngoài căn biệt thự gần đó có một cái cây lớn và trên cành cây hướng về phòng ngủ của Shinichi, Kuroba đã ngồi trên đó và dùng ống nhòm để quan sát mọi hành động của Shinichi đến khi cậu ta ngủ gật thì mới thôi. Kuroba ngồi trên đấy mà nhếch mép khẽ cười liên tục vì cậu cho rằng tối mai sẽ là một cuộc chơi đầy phấn khích và đầy sự quyết liệt này. Tầm bốn tiếng sau, lúc này đã là hai giờ sáng và Shinichi đã thiếp lúc nào chả hay, còn phía Kuroba thì đang thấp thỏm mệt mỏi, ngáp lên ngáp xuống, đầu thì cứ gật gù liên tục, cứ như thế tầm mười lăm phút sau cậu đã nhảy khỏi cây và đi về nhà để chuẩn bị cho buổi trộm ngày mai.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đã reo lên khiến Shinichi mệt mỏi lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy mà dụi mắt, ngáp một cái rồi mới mở to mắt ra mà đi vệ sinh cá nhân. Cậu chuẩn bị hết mọi thứ rồi đi ra khỏi nhà để cùng Ran đến trường. Ran nhìn Shinichi với dáng vẻ mệt mỏi, còn chưa thể nào tỉnh ngủ hẳn được liền tưởng rằng cậu đã thức cả đêm qua chỉ để đọc sách mà không chịu ngủ tí nào. Cứ thế một ngày nữa lại trôi qua, Shinichi liền đi đến hiện trường vụ án của Kaito KID trước đó ba mươi phút (thời gian mà KID thực hiện vụ trộm vào tối nay là mười hai giờ đêm) chỉ để xem thử lời thông báo của KID như nào. Nhưng ai ngờ rằng gia đình nhà Ran và ông Mori cũng ở đây và hai người bạn đến từ Osaka cũng ở đây nữa, đó chính là Hattori Heiji và Toyama Kazuha. Hattori thì cũng là một chàng thám tử trung học giống như Shinichi còn Kazuha là một võ sĩ Aikido. Cô ấy cũng có sức mạnh khủng khiếp như Ran vậy, cũng nhát như Ran vậy, hai người họ đang đứng nói chuyện với gia đình Ran một cách vui vẻ thì đột ngột thấy Shinichi chạy một cách vội vả đến và tay cầm bức thư thách thức của KID mà hắn gửi cho cậu vào tối ngày hôm qua. Thanh tra Nakamori nhìn thấy vậy liền chạy lại hỏi:

-Thanh tra Nakamori: "này cậu thám tử! Có chuyện gì thế? Mày kia không phải là thư của tên KID sao?" - Ông ấy liên tục hỏi với khuôn mặt đầy sự hoang mang.

Hattori và ba người còn lại nghe thấy thế cũng liền đi lại chỗ Shinichi và bắt đầu đưa vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Sau một hồi giải thích tất cả mọt người đều sửng sốt vì đây là lần đầu KID gửi thẳng thư mời thách thức đến thám tử ngoài ông Jirokichi kia. Thoáng một lúc bây giờ chỉ còn có hai phút nữa thì phi vụ sẽ bắt đầu, Shinichi thì chăm chú nhìn bức thư thông báo của KID rồi đột nhiên nở một nụ cười và nó đã khiến cho mọi người nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên vì cậu đã biết được đáp án của bức thư thống báo này rồi!. Đột nhiên cửa sổ lớn nhất của căn phòng nơi đang chứa viên đá quý Blue Dream bị mở toang ra, một bóng người quen thuộc mặc một bộ đồ trắng, khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng tinh khiết và chiếc mắt kinh đeo một bên mắt đứng ngay thềm cửa sổ rồi giơ hai tay ra nói to:

-Kaito KID: "đã để mọi người phải chờ lâu! Màn biểu diễn ảo thuật tối nay được do chính Kaito KID này tổ chức sẽ chính thức bắt đầu! Hãy xem nó một cách vui vẻ nhé!!!" - Cậu nở một nụ cười lớn đầy sự nham hiểm và xảo quyệt.

Tất cả mọi người trong phòng bất ngờ và quay sang nhìn Kaito KID, vẫn như thế! Thanh tra Nakamori lập tức kêu tất cả bảo vệ mau chóng chạy lại tóm lấy hắn. Nhưng hắn nhanh tay hơn một chút, liền nhảy xuống và đứng trước mặt Shinichi và giơ bàn tay của mình ra và "Bùm" một đoá hoa hồng rực rỡ hiên ra và nằm trước mặt cậu. Cậu ngơ ngác chỉ biết nhìn rồi hắn ta lập tức vung áo choàng biến mất để lại con người vẫn còn đang sốc vì việc vừa nãy, nó xảy ra quá nhanh khiến cậu không thể nào định hình được, tiếp đó một nhân viên bảo vệ hét lên rằng viên đá quý Blue Dream đã bị đánh cắp. Mọi người lập tức chạy ra khỏi bảo tàng để rượt theo hắn, còn Shinichi thì lén lút đi ra sau bảo tàng. Ở đó và ngay tại đó, bóng người quen thuộc đang đứng trên cột đèn kia soi mói viên đá quý dưới ánh trăng thuần khiến và đầy sự ấm áp kia. Shinichi bình thản bước lại và trên tay vẫn cầm đoá hoa đó rồi cất tiếng:

-Shinichi: "ngươi soi nó đủ chưa hả KID?" - cậu nhìn KID với vẻ mặt đầy nghiêm túc và cũng có phần ngại ngùng trước hành động lúc nãy của hắn.

Kaito KID quay người lại, một gương mặt thanh tú cùng với chất giọng có thể khiến bao nhiêu người con gái phải sụp đổ vì nó, hắn mỉm cười một cái nhẹ rồi ném viên đá quý về phía Shinichi và nói:

-Kaito KID: "A!~ không phải thứ ta đang tìm! Mà nhìn khuôn mặt lúc nãy của cậu trông thật dễ thương đấy thám tử à!" - hắn ta nở một nụ cười đầy ý khinh bỉ, thách thức co người đang đỏ chót cả mặt kia.

Shinichi bắt lấy viên đá quý rồi đút nó vào túi quần của mình rồi ấp a ấp úng nói thẳng lại:

-Shinichi: "dễ...dễ thương gì chứ?! Bộ ngươi bị ảo tưởng à!" - cậu nghiêm túc nói lớn lại.

Kaito KID cười phì một cái rồi vui vẻ nhảy xuống đất và tiến lại gần cậu mà không quên nói những lời ngọt ngào nhưng chứa đầy sự thách thức không kém phần chọc tức anh chàng thám tử kia.

-Kaito KID: "Ái chà! Cậu đang ngại đấy à thám tử? Nhưng mà ta thề rằng ta "không" cố ý làm việc này đâu! Nhưng ta muốn thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu sẽ như thế nào, ai ngờ nó lại dễ thương đến thế! Nó khiến ta phải muốn nhìn thấy nó nhiều hơn!" - hắn áp sát mặt của mình vào mặt của Shinichi rồi cười đắc ý.

-Shinichi: "N-này! Ngươi bắt đầu nịnh nót bằng cái giọng điệu ghê tởm đấy à KID?!" - cậu ấp úng trả lời lại nhằm cố ý che đi sự xấu hổ của mình.

______________CÒN TIẾP_________________

Tập này có vẻ dài hơn tập trước nhiều! Nhưng tôi mong các đọc giả sẽ thích nó và mong chờ vào tập tiếp theo!. Dạo này tôi bận học nhiều qua nên không thể nào làm dài hơn được! Thành thật xin lỗi! Nhưng tôi chúc các đọc giả 1 buổi tốt tốt lành và ấm áp bên gia đình!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro