[CHAPTER 3]: BỨC THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, à không phải nên nói là năm tháng sau đó, dường như bóng dáng của tên trộm khoác lên cho mình một bộ đồ màu trắng ấy đã không gửi bất kì bức thư nào nữa. Nó khiến cho Shinichi đột nhiên ũ rũ lạ đến không ngờ, tim cậu nhói đến không ngờ...và lo lắng đến tên đấy đến không ngờ...Bỗng một ngày, chính xác hơn là ngày 4 tháng 5, đó chính là ngày sinh nhật của Shinichi. Hattori và Ran có ý định sẽ lôi Shinichi tới Osaka để chúc mừng sinh nhật cậu nhưng cậu lại từ chối, rồi lặng lẽ về lại lớp rồi ngồi đấy nhìn ra cửa sổ. Những đám mây trắng xoá đang đua nhau chạy trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện đâu ra hai đám mây đen cách xa nhau tới 10 mét nó đang cố gắng đến gần nhau hơn nhưng đều vô dụng. Cậu thở dài một tiếng rồi bị Ran và cô bạn thân Sonoko Suzuki là con gái út của tập đoàn Suzuki, kiêu ngạo nhưng tốt bụng cắt ngang.

-Ran: "Shinichi!!! Cậu bị sao thế? Cậu như con người mất hồn suốt 5 tháng qua rồi đấy! Cậu biết rằng tụi mình đang rất lo lắng cho cậu không hả tên cuồng suy luận kia!" - Cô quát lớn rồi áp sát mặt vào tai cậu.

-Sonoko: "đúng đó! Cậu đã như vậy suốt 5 tháng rồi! Cứ tới trường rồi ngồi ì ra đấy mà nhìn cửa sổ!" - Sonoko nói tiếp lời vừa nãy của Ran bằng một giọng đầy sự chế giễu.

-Shinichi: "H-hả? Thế cơ à...Dạo này tớ cứ bị sao ấy, dường như không thể nào mà tập trung được sau cái đêm bất đắc dĩ ấy..." - Cậu trầm xuống, quay sang nhìn 2 cô bạn kia.

Bỗng 1 chú chim bồ câu trắng với đôi mắt đỏ bay đến của sổ phòng học của Shinichi, cậu và 2 cô bạn kia thấy lạ liền đem chú chim bồ câu ấy vào trong lớp, ai ngờ đâu? Ngay chân nó có 1 bức thư và 1 tấm card, Shinichi thì tính cứ tò mò nên cũng chẳng quan tâm hai cô bạn kia can ngăn mà lấy nó ra mà đọc. Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cậu, hàng loạt cảm xúc lo lắng không mấy xen lẫn sự hoảng hốt đang cố gắng biểu hiện rõ ra, đó...Chính là 1 bức thư từ Kaito KID! 1 bức thư tâm sự và 1 dòng thông báo ngắn cho vụ trộm sắp tới. Trongg bức thư tâm sự ấy ghi rằng:

Xin chào ngài thám tử! Hôm nay tôi chỉ gửi 1 bức thư tâm sự nho nhỏ vì đã mất tích trong mấy tháng qua! Chắc chắc ngài thám tử đây sẽ rất bất ngờ khi không đâu 1 tên đạo chích như tôi lại gửi 1 bức thư tâm sự cho 1 ngài thám tử lừng danh như cậu. Chỉ là mấy tháng nay tôi gặp 1 số vấn đề về tâm trặng hay nói đúng hơn là tâm lý dường như bị lung lay không mấy nặng. Nhưng tôi tự hỏi, tại sao lúc nào trong đầu tôi cũng hiện ra 1 mớ dấu chấm hỏi vì sao lúc nào tôi cũng nhớ cậu đến kì lạ. A! Đến đây đừng vội vò nát bức thư đấy nhé! Nó khiến tôi buồn lắm đấy thám tử à! Chỉ là không biết tình hình này tôi có nên quay trở lại và gặp cậu để nói rõ mọi việc hay không? Nhưng tôi chắc rằng ngài thám tử đây cũng sẽ tò mò ngay thôi! Còn về tấm card tôi gửi cho cậu! Hãy giải mã thật kĩ nhé! ❤️

Kí tên
Kaito KID
____________________________________________________

Xin lỗi vì đã Drop truyện 1 tháng trời! Vì tôi phải bận ôn thi nên không rãnh tay ra chap! Hôm nay tôi ra chap hơi ngắn nhưng tôi sẽ cố gắng thi xong rồi bù lại! Thật lòng xin lỗi các đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro