Đánh bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học đầy đau đớn đối với anh, anh liều mình đến bên cậu, rủ cậu đi về chung. Shinichi không thắc mắc nhiều mà đồng ý đi về cùng anh. Anh vui lắm, niềm vui chưa bao giờ hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai giờ bỗng xuất hiện thần kì. Anh muốn đưa cậu về vì muốn biết nhà cậu, và tranh thủ gửi một lá thư đến đồn cảnh sát với nội dung:
"Tối mai, lúc tám giờ tối, tôi sẽ đến dinh thự nhà Kudo để cướp đi báu vật quý nhất"
Cảnh sát sau khi nhận tin tức tốc đến nhà Kudo và cho cậu biết tin. Cậu sốc. Cậu không biết nhà mình có cái gì quý mà Kid muốn lấy. Càng tò mò vì không biết bố mẹ giấu thứ gì trong nhà mình. Hôm nay lại đúng hôm mà cậu bị teo nhỏ lại thành Conan. Thật bực quá mà!
Shinichi vội lục tung cả căn nhà đồ sộ lên, vẫn chẳng thấy cái gì Kid có thể cướp đi. Sách thì không thể, vì Kid chưa bao giờ nhắm đến một cuốn sách nào cả. Hơn nữa sách nhà Shinichi đều có thể mua được ở ngoài, giá cũng tương đối. Chén dĩa giày dép thì cũng không phải nạm kim cương hay đá quý, nên bỏ qua. Vậy thì hắn muốn cướp cái gì?! Thật bực mình quá mà!
———————Sáng hôm sau———————
Shinichi đến lớp với vẻ mặt của gấu trúc, hai mí mắt lúc nào cũng như muốn sụp xuống(hình tượng sụp đổ!!!).
Kaito nhìn thấy bộ mặt này của cậu, đúng là rất muốn cắn một cái. Anh chẳng hiểu tại sao cậu lại vẫn cái bộ mặt thiếu ngủ đấy đến lớp. Ít ra cũng phải đắp cà phê lên cho bớt thâm chứ! Chả biết ai làm cho cậu ấy thành ra thế này. ( anh chớ ai hỏi vô duyên:) )
Shinichi ngồi xuống, đầu gục lên bàn, thở dài một hơi mệt mỏi. Cậu bực quá, chẳng tìm được một manh mối nào về vụ trộm lần này của Kid cả. Cậu muốn xả tất cả mọi bực dọc này của cậu lên một ai đó!
- Này Shinichi, cậu ổn không vậy?
- ỔN CÁI ĐẦU CẬU Á!!!!!
Kaito ngơ ngác, anh đã động gì vào cậu ấy đâu mà cậu lại gào tùm lum lên như thế. Mặc cho Kaito ngơ ngác, Shinichi vẫn cứ ngoác miệng chửi bới om sòm chẳng biết trời đất gì hết. Đến lúc cậu ý thức được điều mình vừa làm thì Kaito đã sốc tâm lí chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Anh chỉ biết ngồi đó, miệng há ra vì bất ngờ.
- Tôi...tôi...xin l....lỗi mà! Tại tôi đang bực... mà chẳng biết trút giận vào đâu cả í! Tôi thành thật xin lỗi!
Cậu thật sự hối lỗi rồi mà!!
- À...ừm...ờ...ừ.
Kaito vẫn lúng túng.
- Xin lỗi mà!!!
- Thì tôi có nói là không tha cho cậu đâu!
Kaito trở lại bình thường rồi!
- Mà này, nãy cậu bực cái gì mà là lối không biết trời đất gì thế?
Thôi Shinichi xong đời!
Chẳng lẽ lại nói thẳng ra là câu không hiểu thông điệp của Kid? Mất mặt chết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro