Lần đầu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu là khi đang thực hiện phi vụ đánh cắp viên đá quý tuyệt đẹp nằm trong kim giờ ở tháp đồng hồ. Cậu ngồi trên trực thăng, nhếch môi cười như đang nắm sẵn phần thắng trông tay. Trông cậu lộng lẫy, quyến rũ như bước ra từ truyện cổ, làm anh như đơ ra mất một lúc( ảnh vẫn chưa biết mình thích người ta:)) Cậu chỉ dẫn cho cảnh sát bắt anh, nhưng làm sao một siêu trộm như anh lại để bị bắt dễ dàng vậy chứ?
- Kaito??? Kaito à!!! Cậu đang nghĩ gì vậy?
Kaito giật mình, anh nhớ ra mình đang đi trên đường. "Đúng rồi ha, mình đang nghĩ gì vậy? Nhỡ xe tông thì chết!"Anh bỗng bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Aoko nhăn mặt trách:
- Cậu bị làm sao vậy Kaito? Sao tớ thấy cậu cứ ngơ ngẩn như đang ở trên trời vậy!
- Tớ có làm sao đâu?
- Có mà!
Kaito thấy chối chẳng có nghĩa lí gì nên chỉ ậm ừ cho qua. Cậu khiến Aoko càng tò mò:
Nè??? Nói đi chứ! Cậu đang nghĩ đến cô nào vậy?
(T:Kaito bị bắn trúng tim đen r em ơi; Kaito:'cầm dép')
Tiếng chuông vào học "thân iu" vang lên khiến cả hai chẳng còn thì giờ nói chuyện nữa, họ phải chạy như điên nếu không muốn vào học muộn.

———Vào học———

- Chào các em!- Tiếng cô chủ nhiệm vang lên cát đứt mọi câu chuyện của học sinh. Chúng chạy vội về chỗ như bầy kiến vỡ tổ: tán loạn và hối hả.
- Hôm nay lớp ta rất vui vì được chào đón hai bạn học sinh mới. Các em vào đi!- cô làm một cử chỉ như khoát tay.
Cậu bạn học sinh nam mở vừa và mời cô bạn nữ vào trước. Hai người có vẻ đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Cậu bạn nam vồn vã giới thiệu trước:
- Tớ tên Kudo Shinichi, mong các cậu giúp đỡ! Có vẻ ai cũng biết to đúng không?-cậu hơi ngẩng cao đầu, như làm một cử chỉ khiến người ta nghĩ cậu đang tự kiêu về sự nổi tiếng của bản thân.
- Còn tớ là Mori Ran, hân hạnh được làm quen với các cậu!
- Các em sẽ ngồi ở hai bàn sau Kaito vào Aoko nhé!
- Vâng!
Kaito nãy giờ không một lời thốt ra. Cậu bất ngờ lắm, phần vì tự dưng Shinichi lại cùng lớp với cậu, phần vì cậu ấy lại ngồi sau cậu và đã có bạn gái! Một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở xâm nhập và lấp đầy lí trí của cậu. Cậu chẳng hiểu sao mình lại có cái cảm giác khó chịu ấy và cũng chẳng biết nó là cảm giác gì, chỉ biết là nó làm cậu đau, đau lắm luôn." Tại sao tự dưng mình lại cảm thấy khó chịu đến vầy? Chẳng hiểu nổi nữa, cơ mà..."
Cậu chẳng nghĩ được gì thêm, vì ngay lúc đó, một cảnh tượng như bóp nghẹn tim cậu đang diễn ra: Shinichi nhặt hộ Ran cục tẩy, và cô ấy cười với cậu rất lâu, lại còn rất tình tứ nữa chứ!!!
"Không thể chịu được nữa!!!" Lúc đó anh tưởng bản thân mình đã nổ tung luôn vì tức.( ơ anh ơi phình phĩnh....) Anh thở một hơi dài, kiềm chế ngồi xuống và suy ngẫm tại sao mình lại có cảm giác muốn chiếm lấy cậu đến vậy. Thật xấu hổ cho một gia tộc lớn!
Còn nhiều lần anh liếc cậu và thấy cậu mỉm cười với Ran. Anh muốn làm như mình không thấy gì, nhưng hoàn toàn bất lực. Thật sự anh sắp khóc rồi!

—————Chia sẻ của tác giả đẹp try—————
Aaaaaaa~ Mệt!!!!
Hơi nhạt, mọi người thông cảm nghen!!
Đây là chap truyện đầu tiên mình viết, có sai sót gì thì mọi người góp ý nha!!
Đừng quên bình chọn để tui có động lực nè~

Iu mọi người!!!!!!(^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro