Extra. Sweet and sweat. (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinichi, cho anh một lý do thoả đáng trước khi chúng ta chia tay."

Kaito nhìn chằm chằm vào mắt cậu, muốn tìm kiếm một tia cảm xúc le lói nào đó. Nhưng càng nhìn tim anh càng quặn thắt lại, sắc xanh biếc của viên đá quý mà tên trộm thường nâng niu trên tay giờ trống rỗng và vô hồn đến lạ.

Cậu nhếch miệng, "Do tôi chán, chán ngấy cái tình yêu này rồi."

"Tôi đã nói rõ ràng như vậy, sao anh còn chưa đi?"

"Em nói dối..." Anh lớn giọng, muốn phát điên nhưng vẫn cố gắng kìm nén, anh không muốn làm cậu sợ, không muốn tổn thương cậu.

"Nói anh nghe lý do thực sự được không, chúng ta như thế này rất mệt mỏi không phải sao?"

Shinichi hờ hững, "Mệt mỏi chứ, chính vì anh không chịu chia tay nên càng phức tạp hơn đấy."

Bất chợt cậu nghiêm túc, nói với anh bằng giọng điệu của người xa lạ.

"Buông tay đi Kaito, quên tôi đi. Ngoài kia còn hàng trăm nghìn người tốt hơn tôi..."

Câu nói dang dở bỗng im bặt, được lấp đầy bằng một nụ hôn. Kaito giữ chặt gáy cậu, thô bạo càn quấy mặc cho cậu vùng vẫy không bằng lòng. Rõ ràng là môi kề môi, lưỡi cuốn lưỡi, vậy mà chẳng có chút ngọt ngào nào.

Kaito hốt hoảng khi phát hiện ra hai má mình ướt đẫm, anh mở mắt đã thấy khoé mi của cậu đỏ hoe từ khi nào. Nhân lúc lực tay buông lỏng, Shinichi đẩy anh ra, không mạnh nhưng đủ để hai cánh tay anh buông thõng.

Cậu cố nén tiếng nức nở, đưa tay quệt đi nước mắt nhưng không hiểu sao càng lau càng muốn khóc to hơn.

"Đừng khóc, anh xin lỗi. Là lỗi của anh, xin em đừng khóc."

Kaito luống cuống lặp đi lặp lại câu nói, vươn tay định ôm lấy cậu rồi khựng lại giữa không trung.

"Anh sẽ đi, như những gì em muốn."

Tiếng cửa khép lại vang lên tiếng cạch chói tai, ngăn cách cậu với thế giới ngoài kia, vì thế giới đã bỏ đi rồi.

Shinichi thu mình lại, hai tay vòng qua đầu gối mà úp mặt xuống.

Cậu muốn nói, em vẫn chưa chán anh.

Cậu muốn nói, em nói dối đấy.

Cậu muốn nói, anh đừng đi.

Nhưng anh không biết, Shinichi không dám để anh bên cạnh mình nữa. Cậu thực sự không thể giấu diếm anh việc mình bất ổn về tâm lí, hay việc cậu thường tự hành hạ bản thân mình. Shinichi biết trên lưng cậu gánh rất nhiều mạng người, khoảnh khắc lực bất tòng tâm nhìn mỗi một người ngã xuống in hằn vào trong tâm trí cậu, không cách nào xoá nhoà.
___

Sáu tháng lẳng lặng trôi qua, Shinichi thật sự chẳng còn thấy hình bóng của anh xuất hiện trong cuộc sống nữa. Cậu nghĩ anh sẽ ổn, sẽ tốt hơn nhiều so với khi còn ở bên cậu.

Phải rồi, anh ấy tốt đẹp như thế, không nên chịu đựng khoảng không tối tăm này với cậu.

Nhưng cậu không ổn một chút nào. Việc mất ngủ ngày càng trầm trọng, ác mộng xuất hiện ngày càng nhiều, không có cảm giác thèm ăn khiến cậu tụt liền năm, sáu cân.

Cậu còn phải đối mặt với nỗi nhớ anh nữa, không giây phút nào cậu quên được khuôn mặt ấy. Cậu nhớ người con trai dịu dàng hôn lên bàn tay cậu, nhớ khoảng thời gian được anh chăm sóc thành quen, nên khi xa anh cậu còn chẳng thể tự chăm lo tốt cho chính mình.

Hàng ngày Shinichi vẫn mở khung chat giữa cả hai, soạn tin nhắn rồi lại vội xoá đi.

"Em nhớ anh."

"Anh nhìn xem, em bị anh chiều đến quen nết mất rồi. Xa anh em vô dụng quá đi mất."

Kaito có lẽ không biết, cậu thường quanh quẩn trước cửa nhà anh lúc đêm muộn mới trở về.

Cứ ngỡ làm như vậy chuyện của cả hai sẽ thật sự rơi vào quên lãng, nhưng có lẽ Shinichi cũng không biết, luôn có người dõi theo từng hành động của cậu.

Một ngày mưa tuôn rả rích khắp cả ngày, đến gần trưa Shinichi mới rời giường. Hôm qua đến tận ba, bốn giờ sáng cậu mới ngủ được. Cậu không dám lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều nữa.

Cậu đi đến bên cửa sổ, vươn tay kéo tấm rèm để nhìn cảnh vật bên ngoài. Ấy vậy mà lọt vào tấm mắt không chỉ là con đường vắng vẻ rào rào bọt nước trắng xoá, còn có thêm một chàng trai đứng trầm ngâm ở đó.

Anh mặc chiếc hoodie màu đen, mũ áo trùm lên đầu, nhưng chẳng mang theo ô.

Shinichi thấy trái tim mình hẫng một nhịp, cậu lảo đảo vội vàng chạy đến chỗ anh, vội đến mức suýt vấp ngã mấy lần.

Cậu cầm ô che lên cho chàng trai, quên mất rằng mình với anh vốn đã là người xa lạ.

"Vào nhà nhanh lên, anh muốn chết cũng đừng chết trước cửa nhà em."
_

Hai thân hình dựa vào nhau bước vào nhà. Cánh cửa khép lại, Kaito không quan tâm đến bộ dạng ướt sũng của bản thân mà bế Shinichi thẳng lên phòng.

Cậu vì bất ngờ mà ôm chầm lấy cổ anh, một lúc mới kịp phản ứng.

"Bỏ em xuống, Kaito. Anh thay quần áo đã, từ từ..."

Anh ném cậu lên giường, lưng va vào tấm nệm mềm mại khiến quần áo của Shinichi xộc xệch. Áo ngủ mỏng manh trễ xuống lộ bờ vai trắng trẻo cùng xương quai xanh tinh tế.

Kaito khẽ liếm môi, mau chóng cởi bỏ chiếc áo hoodie của mình rồi đè lên người cậu, giam cậu vào trong lồng ngực.

Mái đầu ướt sũng vùi vào cổ cậu rồi cọ cọ, "Anh nhớ em, đừng bỏ anh được không?"

Kaito cầm tay cậu áp lên má mình.

"Nếu giận anh thì đánh anh đi, nếu đau quá cũng đánh anh đi, đừng tự tổn thương mình nhé em?"

Shinichi không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, cậu chỉ biết cậu cần anh, không muốn rời xa anh một giây phút nào.

Giọt nước mắt lăn xuống thái dương, cổ họng nghẹn ứ vì kìm nén.

"Em xin lỗi, chúng ta quay lại được không?"

"Em không chán tình yêu của chúng ta chút nào, em yêu anh."

"Anh đừng giận em nhé, em sai rồi..."

Kaito dùng ngón tay chạm lên môi cậu, ngăn cản câu nói tiếp theo.

"Anh sai, xin lỗi em vì bên cạnh em lâu như vậy mà không để tâm đến những gì em phải chịu đựng."

"Lần này để anh cùng em vượt qua, được không?"

Shinichi gật đầu lia lịa, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu ngu ngốc biết mấy mới đẩy anh ra xa.

Đại thám tử dù có lý trí trong các vụ án đến đâu, anh ta cũng phải lạc lối trong mê cung tình yêu mà thôi. Bởi đó là một mê cung không dùng đầu óc để suy luận, nó là mật ngọt, là cám dỗ khiến chàng thám tử phải phạm tội.

Anh đặt lên cổ cậu một nụ hôn, như mồi lửa cho trận hoan ái sắp tới.

"Làm nhé?"

Cả căn phòng bao trùm trong bóng tối, lập loè chút ánh sáng từ ngọn nến thơm mùi lavender phảng phất trong không khí. Hai cơ thể dính sát vào nhau, hai đôi môi không thể tách rời, trao nhau từng nguồn sinh khí.

Môi lưỡi quấn quýt khiến mắt Shinichi dần nhoè đi. Có một dòng điện như lân la theo từng cái hôn của Kaito chảy dọc theo cơ thể cậu. Anh hôn vào trán, vào mắt, cắn nhẹ tai, lả lướt xuống cằm, rồi liếm xuống cần cổ.

Hai tay anh cũng không rảnh rỗi mà trút hết quần áo trên người cậu xuống rồi lần mò đến xoa nắn đầu ngực. Dù trải qua cảm giác này bao nhiêu lần Shinichi cũng không chịu nổi, tâm trí hơi kháng cự nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, ưỡn ngực lên như muốn mời gọi. Kaito nhìn hai đầu vú căng cứng, không nhịn được mà cúi xuống mút lấy. Đầu lưỡi tinh quái đảo quanh nụ hoa, ấn vào rồi lại mút mát tuỳ ý.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, mái tóc ướt vì dầm mưa được vuốt ngược ra sau, để lộ khuôn mặt đẹp đẽ lại gian manh. Kaito lại liếm môi, tay cũng lần xuống vật dưới đang cương cứng của cậu mà xoa xoa.

Shinichi vì không phản ứng kịp nên giật nảy mình, hai mắt cậu mờ hơi nước, gò má đỏ hây hây câu hồn người vô cùng. Kaito chết mê chết mệt bộ dạng này của cậu.

Đang mải ngắm người yêu nên Kaito bị cậu lật lại. Shinichi trườn người nằm giữa hai chân anh, bờ môi sưng đỏ mấp máy: "Để em."

Hạ bộ có cảm giác ẩm ướt trong khoang miệng ấm nóng khiến đầu óc của Kaito như lên mây. Chiếc lưỡi ranh ma đầy chiêu trò đó thật sự biết cách làm anh phát điên.

Kaito luồn tay vào những lọn tóc mềm mại của Shinichi, quan sát hình ảnh dâm dục phía dưới. Khuôn mặt của Shinichi thật sự rất xinh đẹp, phiến môi hồng hào vì kích cỡ của vật nhỏ đang ngậm trong miệng mà căng ra, ươn ướt. Cậu khó khăn cắn mút rồi nhả ra, tiếp tục ngậm lấy cho đến khi anh gần bắn mới kéo cậu ra.

"Cục cưng à, em càng ngày càng tiến bộ đấy."

Anh để cậu nằm úp sấp, lưng cong xuống còn mông nâng cao. Hai cánh mông trắng nõn, núng nính như mời gọi ai đó hãy giày vò rồi vỗ mạnh lên chúng. Shinichi vùi mặt vào gối cảm nhận ngón tay anh trượt từ từ vào trong lỗ nhỏ với gel bôi trơn đã chuẩn bị từ trước. Ngón tay đầu tiền được nhét vào để cậu thích ứng dần, đến ngón thứ ba vào trong anh mới di chuyển, Shinichi không kìm được mà rên rỉ. Mới dùng ngón tay khuấy đảo thôi đã khiến cơ thể cậu bủn rủn không chống đỡ được rồi.

"Cục cưng, em sẵn sàng chưa nào?"

Kaito để vật nhỏ của mình kề sát vào lỗ nhỏ sau khi đã chuẩn bị kỹ càng cho Shinichi. Để chắc chắn rằng cậu không bị đau, anh bắt đầu thật chậm. Quy đầu dần dần tiến vào đã bị lỗ hậu bao lấy, dường như mọi lo lắng của anh là dư thừa.

Shinichi bấu tay vào ga giường, cậu cắn môi rồi ấp úng: "Anh... nhanh hơn một chút."

Kaito nhếch miệng, "Chiều em."

Anh lật người cậu lại rồi dồn lực đẩy hết vào trong, Shinichi chưa kịp phản ứng hét lên một tiếng. Nước mắt sinh lí vì cảm giác kì lạ mà chạy ra. Cậu nhỏ thúc vào cả cây một cách đột ngột nên bên trong cậu căng ra, siết chặt lại. Kaito rít lên một tiếng, không ngừng đặt những nụ hôn lên môi cậu để an ủi.

Cậu cố gắng thả lỏng tiếp nhận dương vật có kích cỡ không nhỏ, đến khi bên trong đã cảm thấy hơi ngứa ngáy mà Kaito vẫn không di chuyển, cậu mới nhỏ giọng yêu cầu, âm thanh nhẹ như mèo cào ngưa ngứa bên tai khiến người ta thêm vài phần hứng thú:

"Anh ơi, em muốn..."

Kaito đan tay mình vào tay cậu rồi hôn lên, anh nở nụ cười ranh mãnh:

"Anh không nghe rõ, nói lại lần nữa nào bé cưng."

Shinichi cắn môi, ngượng ngùng rướn người hôn anh.

"Cho em đi mà, xin anh."

Cơn khoái cảm làm mờ lý trí, bây giờ cậu chỉ biết làm nũng để đạt được thứ mình muốn mà thôi.

Kaito thầm mắng một câu trong lòng, em ấy không biết mình quyến rũ đến mức nào đâu.

Bên dưới bắt đầu chuyển động, Kaito rút ra một khoảng rồi thúc vào bên trong nhiều lần liên tiếp với nhịp độ nhanh và tàn bạo, "Sướng không em?"

"A... ưm... Sướng lắm..."

Shinichi không nhịn vừa rên rỉ vừa há miệng thở dốc, mỗi cú thúc mạnh đến nỗi khiến người cậu chao đảo. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết thụ động đón nhận từng đợt khoái cảm râm ran dâng trào bên trong cơ thể. Hậu huyệt được lấp đầy bởi dương vật, co giãn không ngừng theo từng cú nhấp hông.

"Anh ơi, chậm lại một chút đi... hức..."

Shinichi ôm lấy cổ anh mà nỉ non.

"Bé cưng khó chiều quá, nhưng lần này anh xin khước từ."

Kaito không những không giảm tốc độ mà còn thúc với mức độ tàn bạo hơn. Từng đợt sung sướng cuộn trào như sóng vỗ, tràn vào từng tế bào, thấm vào từng tấc da.
_

Chuyện hai đứa chia tay nha, từ đó về sau mỗi lần cãi nhau là lên giường giải quyết:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro