What is the ending?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Shinichi mười chín tuổi, cậu lấy lại được hình dáng cũ nhờ Haibara chế tạo thuốc giải thành công.

Năm Shinichi hai mươi tuổi, cậu lật đổ tổ chức Áo Đen, giải thoát cho chính mình và những người thân thiết. Những tưởng cậu đã đổi lại được những ngày tháng bình yên đến nhạt nhẽo trước đây, không ai biết hàng đêm cậu phải đối mặt với những cơn ác mộng và chứng mất ngủ trầm trọng.

Bởi có rất nhiều người đã bỏ mạng trong cuộc chiến và Kaito KID mất tích, hoàn toàn không có bất kì tung tích nào sau vụ án về tổ chức Áo Đen. Shinichi luôn tự dằn vặt, vì chính Kid đã cứu cậu một mạng ngay giây phút sinh tử cận kề, với lời tỏ tình chỉ một mình cậu nghe thấy. "Mặc dù lúc này không thích hợp, nhưng sợ là sau này lại không tìm được cơ hội thích hợp hơn. Tôi thích cậu."

KID ở lại trong toà nhà bị gắn bom, giúp Shinichi thoát khỏi những kẻ trong tổ chức muốn bắt cóc cậu. Dường như cậu đã tự mặc định rằng anh sẽ an toàn, bởi anh luôn cho cậu một cảm giác như vậy.

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Lại một đêm mất ngủ, Shinichi ra ngoài ban công, tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi nhả khói.

Vầng trăng qua làn khói mờ ảo sáng vằng vặc, như muốn sưởi ấm linh hồn cậu. Chỉ là không thấy chàng đạo chích dưới ánh trăng đâu.

"Tôi cũng thích cậu", vì vậy xin anh hãy trở về.

Năm Shinichi hai mươi mốt tuổi, cậu vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm Kaito KID. Cậu đã tìm được trường anh học và cả nhà của anh, cũng gặp mẹ anh nữa. Đến cả bà cũng không nhận được bất kì tin tức gì từ con trai.

Tưởng chừng như sắp phải chấp nhận sự thật, thì một hộp thư gửi đến đã cho cậu được tiếp tục tin tưởng vào sự hiện diện của anh. Trong đó chứa những lá thư tay do chính anh viết cho cậu, người ta thường âu yếm gọi nó là thư tình.

Có lẽ chúng được viết từ khi cậu vẫn còn là Conan, và cuối mỗi bức là dòng chữ ngọt ngào: "Kuroba Kaito gửi em - dấu yêu của tôi."

Mỗi ngày cậu đều lấy ra đọc, vừa khóc vừa cười. Cười rồi nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.

Năm Shinichi hai mươi hai tuổi, cuối cùng Kaito KID cũng quay lại.

Hôm ấy cậu nhận được một tấm thiếp, có biểu tượng của Kaito KID.

"Ngay lúc mặt trăng rạng rỡ nhất, tôi sẽ xuất hiện và cướp đi báu vật đẹp đẽ nhất đời mình."

Siêu đạo chích đứng dựa vào lan can, vẫn bộ suit trắng lịch lãm thường lệ nhưng đường nét khuôn mặt đã trưởng thành hơn một chút. Bóng hình chàng thiếu niên năm đó cùng đồng hành với cậu vẫn còn đấy, tựa như chưa phút giây nào cả hai thật sự rời xa.

Anh kéo cậu vào lòng, cuốn cậu vào nụ hôn nóng bỏng dường như đã được kìm nén rất lâu. Tựa một cách giãi bày nỗi lòng, tựa một cách khẽ khàng nâng niu nửa đời còn lại của cậu, vẹn toàn nhất. Và cậu cũng đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, nguyện để một thám tử sa vào lưới tình của tên trộm. Kaito KID rất giỏi, trộm được trái tim của cậu rồi.

Cả hai dây dưa với nhau rất lâu, đến khi hơi thở cũng lẫn lộn vào nhau không phân biệt của ai nữa. Kaito nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã ướt đẫm nước của Shinichi, "Xin lỗi vì đã để em chờ đợi, chàng thám tử của tôi buồn có lâu không?"

Năm cậu và anh hai mươi lăm tuổi, họ yêu nhau được ba năm. Shinichi vẫn là thám tử nổi tiếng, còn Kaito trở thành ảo thuật gia thành công nhất từ trước đến nay ở Nhật Bản khi Kaito KID dần bị mọi người quên lãng. Bởi cho dù là siêu đạo chích hay nhà ảo thuật, Kuroba Kaito đều có sức hút của riêng mình, anh biết cách trở nên bí ẩn và làm khán giả tò mò về mình.

Trong khoảng thời gian ấy, họ chia tay nửa năm. Không phải do hết yêu, mà vì Shinichi tự đày đọa bản thân mình. Hôm ấy Kaito đứng trước cửa nhà cậu rất lâu, chàng thám tử để lại câu chia tay, không lý do, cũng chẳng có một lời giải thích. Nhẹ nhàng như vậy mà xé nát tâm can anh.

Sau đó bằng cách nào, anh biết cậu có vấn đề. Cậu nghiện hút thuốc. Những lần Shinichi không nhịn được, anh sẽ hôn cậu ngay khi miệng cậu còn đang nhả khói. Hai đôi môi cuốn xiết lấy nhau, làm đầu óc cậu như tê dại. Anh cũng biết cậu bị ám ảnh với cuộc chiến năm đó, vì sự mất tích của anh và cái chết của những người vô tội. Có những đêm cậu vừa ngủ vừa khóc, mồ hôi đầm đìa khắp người, có những giọng nói gào thét như muốn nhấn chìm cậu xuống biển sâu không đáy. Sau đó sẽ có một bàn tay cứu vớt cậu lên, ôm chầm lấy cậu rồi khẽ thủ thỉ bên tai:

"Không sao đâu, ngủ một giấc và quên hết tất cả đi em. Còn có anh mà."

"Hãy tha thứ cho chính mình đi em."

Anh sẽ hôn cậu, để cậu cảm nhận được trái tim của anh vẫn đang loạn nhịp chỉ vì cậu mà thôi.

Anh sẽ hôn lên những ngón tay của cậu, để cậu cảm nhận được nỗi xót xa hằn sâu trong lòng anh cũng chỉ vì cậu.

Sau đó tình trạng mất ngủ của Shinichi cũng dần dần thuyên giảm, có Kaito bên cạnh còn hiệu quả hơn thuốc an thần rất nhiều. Mỗi lần ra ngoài phá án Kaito luôn chuẩn bị kẹo cho cậu đề phòng việc tìm ra thủ phạm xong Shinichi lại muốn hút thuốc.

Shinichi không còn trốn chạy khỏi thực tại nữa, cậu để sự ấm áp của người kia len lỏi vào trong từng hơi thở, quyện vào từng mạch máu, khiến cậu đê mê không lối thoát.

Cuộc sống của cả hai vô cùng bận rộn, nhưng họ luôn biết cách trân trọng tình yêu của mình. Là cái hôn nồng nàn mỗi khi nhớ nhung, là những ngày hẹn hò bí mật khi có thời gian rảnh, là cách họ nghĩ đến cảm xúc của đối phương và tôn trọng nó.

Năm cậu và anh hai mươi bảy tuổi, Kaito cầu hôn Shinichi. Dưới ánh nến mập mờ và mùi hoa hồng phảng phất, người con trai quỳ một gối xuống, như nguyện hiến dâng tất cả cho đấng phán xử của mình:

"Em đồng ý cưới anh nhé?"

Giọng của anh như rót mật vào tai, không câu từ hoa mỹ, nhưng gói gọn cả tâm tư nửa đời về sau.

Shinichi gật đầu liên tục, không ngăn được trái tim của mình đập liên hồi, hai mắt từ lúc nào cũng đã rưng rưng. Dường như hôm đó cậu là người hạnh phúc nhất thế gian.

Ngón áp út bỏ trống cuối cùng được chiếc nhẫn tinh xảo bao trọn, về sau lại được bạn đời của cậu thường khe khẽ hôn lên.

Năm cậu và anh hai mươi tám tuổi, họ chính thức kết hôn. Xã hội cởi mở hơn nhiều, nên đồng tính luyến ái chẳng còn gì xa lạ với mọi người. Họ nhận được nhiều lời chúc phúc.

Cả hai nhìn vào đối phương mà mỉm cười, trao nhau nụ hôn như minh chứng cho tình yêu họ từng ngày tỉ mẩn vun đắp.

Năm cậu và anh ba mươi hai tuổi, họ nhận con nuôi. Một trai một gái, một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi. Kaito rất giỏi chăm sóc trẻ con, đặc biệt là làm chúng thích thú bằng mấy trò ảo thuật của anh.

Hai đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, không thắc mắc vì sao chúng lại có đến hai người cha. Bởi chúng đã nhận được tình yêu vô bờ bến chẳng kém gì những đứa trẻ khác từ hai người cha của mình. Đến sau này khi chúng đã trưởng thành, cả hai đều nhận thức được Kuroba Kaito yêu Kudo Shinichi đến nhường nào, hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Năm cậu và anh bốn mươi hai tuổi, họ quyết định cùng nhau đi du lịch khắp nơi, lưu giữ lại chút kỉ niệm về tình yêu của họ cho những nơi từng đặt chân đến.

"Đừng hôn em nhiều như thế, già đầu rồi còn nhắng nhít."

Shinichi càu nhàu, nhưng cũng chẳng đẩy anh ra.

"Đâu có già, nhìn em bảo mới ba mươi tuổi anh cũng tin."

"Em mà già thật rồi anh sẽ không hôn em nữa hả?"

Kaito cười cười, ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt anh khiến Shinichi hơi ngẩn ngơ.

"Thế em có hôn anh không?"

Anh nhìn cậu hơi giật mình, lại đỏ mặt, Shinichi mấp máy môi, "Chỉ cần có thể."

Ngày tháng sau này thật may mắn vì có anh luôn đồng hành cùng. Em biết có những lúc em thật bi quan vào tương lai, tin tưởng anh nhưng lại không muốn tin chính mình. Và em cũng đã học cách thay đổi, cuối cùng vẫn là không muốn lìa xa anh chút nào. Không nói cho anh nghe đâu, em sẽ hôn anh, sẽ yêu anh đến khi em không thể được nữa.

Cùng già đi, anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro