chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu xấu hổ có thể biến thành một ngọn lửa, Kyungsoo tưởng chính mình đã thiêu rụi bởi chính ngọn lửa đó. Bởi vì đói mà Kyungsoo trở lên vô lực, bị anh ta ôm vào trong phòng tắm mà ko thể làm gì khác ngoài cúi đầu mình vào trong ngực anh ta. May mắn thay phục vụ phòng rất nhanh mang đồ ăn tới, mà cậu thừa dịp này nhanh chóng tự mình tắm rửa. Sau đó mặc quần áo vào, ra khỏi phòng trước khi anh ta trở lại.

Sau khi tắm xong cậu phi nhanh đến bàn cơm tìm thức ăn, thứ nhất để bổ xung năng lượng, thứ hai là để chuyển đi sự chú ý. Kyungsoo ăn tới mức muốn bể bụng luôn, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, cậu ko biết lên xem anh ta là gì của mình: chồng, tình nhân, hay là hỗn đản gia hoả.

"Ăn lo rồi hả? Có cần phải gọi thêm một phần nữa ko?" vừa thấy cậu ngẩng lên, Kim Jongin lập tức mỉm cười với cậu.

"Chúng ta cần nói chuyện."Kyungsoo.nhìn thẳng anh.

"Được, em muốn nói chuyện gì?" Anh mỉm cười hỏi.

Nam nhân này tâm trạng đang thực thoải mái, nhưng mà nhìn anh ta cười lên trông cực kì đẹp trai. Anh ta mặc áo choàng tắm, khẽ lộ ra vùng ngực rắn chắc, cùng với khuân mặt cực hài hoà kia, đôi mắt mang theo ý cười, đôi môi thấp thoáng nụ cười thực chính là có thể mê chết người. Kì thật lần đầu của cậu cùng với người đàn ông thực may mắn. Kyungsoo ngẩn người, cậu đang nghĩ cái gì vậy trời!

"Quan hệ của chúng ta?" cậu lớn tiếng nói.

"Ko phải vợ chồng sao?"

"Chúng ta chưa đăng ký, nên trên mặt pháp luật chúng ta chưa là vợ chồng!"

"Được,.vậy hôm nay chúng ta đi đăng ký!" anh mỉm cười.

" Anh căn bản ko xem trọng cuộc hôn nhân này, nên ko cần phải quyết định bừa bãi" cậu tức giận trừng mắt với anh.

"Anh xem trọng cuộc hôn nhân này"

" căn bản là ko, nếu xem trọng vậy tại sao tại hôn lễ của mình, còn ko biết được đối tượng kết hôn là ai"

"Được rồi điểm ấy là anh sai, nhưng là người phạm tội nếu nhận lỗi rồi thì phải được nhận khoan hồng đúng ko?"

"Tôi chỉ nói qua, lời đã nói ra ko thể rút lại được." Cậu chế nhạo nói.

Anh nhìn cậu rồi ko nhịn được cười to lên."Em thực sự rất cứng đầu, nhưng mà anh thích."

Kyungsoo mặt đỏ lên tức giận trừng anh ta nói:" anh tại sao lại có tật xấu như vậy?"

"Làm sao lại có tật xấu?" anh lặp lại câu nói cuả cậu, và càng cười to hơn.

"Anh ko được cười!" cậu quát.

"Tại sao?" Jongin mỉm cười hỏi.

"Bởi vì khi anh cười trông rất đẹp trai, làm quyết tâm của tôi ghét anh bị ảnh hưởng."

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó cười càng to hơn.

"Haha..."

"Anh rốt cuộc cười đủ chưa."

"Em vì sao lại chán ghét anh?" Jongin ngừng cười rồi hỏi cậu.

"Anh bỏ đá xuống giếng, lợi dụng Luhan uy hiếp tôi kết hôn với anh."

"Anh nghĩ là em tình nguyện mà, anh có cho em quyền lựa chọn, anh thực sự ko có uy hiếp tao." anh ôn nhu nói.

"Ko uy hiếp mới là lạ, anh biết rõ tôi ko có khả năng mặc kệ Luhan, anh còn...."

Nhớ buổi tốt hôm qua hai người thân mật, ko tự chủ mặt lại nóng lên.

"Dù sao anh chính là người rất bá đạo, tôi lại người ko thích kiểu người đó." cậu hừ lạnh.

"Kết hôn rồi em chính là vợ của anh!"

" Nói thật dễ nghe"

"Em ko tin!"

" Kỳ thật nếu muốn tôi tin cũng được, chỉ cần anh đưa cho tôi 100 vạn côi như là sính lễ."

"Được, cho anh biết số tài khoản của em, anh kêu người chuyển qua cho em"

"Ai biết anh nói thật hay giả, tôi cần ngay bây giờ"

"Được anh hiện tại kêu người mang chi phiếu lên đây"

Sau khi cúp điện thoại anh quay qua nói với cậu:b" Đại khái nửa giờ sau sẽ đưa cho em"

"Thành thật nói cho tôi biết anh mang tâm tình gì khi kết hôn? Anh chỉ mới gặp tôi sao lại muốn kết hôn cùng tôi?" cậu hỏi anh.

Cậu nói tiếp:" Với lại, tôi ko phải là người dễ mắc lừa, nên anh đừng có ý định muốn lừa tôi."

Jongin mỉm cười nhìn cậu, kỳ thật khi ấy anh cũng ko biết tại sao lại muốn cùng người này kết hôn. Ngay từ lúc gặp cậu, cậu đã chô anh cái cảm giác muốn giữ lấy cậu, để cậu phải vĩnh viễn ở bên cạnh anh, danh chính ngôn thuận là người vợ duy cuối cùng cuả anh.

" làm sao anh ko trà lời, hay bây giờ mới nghĩ lý do ko phải quá muộn rồi sao?" cậu hỏi.

'Anh ko có nghĩ lý do, mà anh đang xem em rốt cuộc có ma lực gì mà lại hấp dẫn anh đến vậy?" anh một bộ đăm chiêu trả lời.

"Cái gì ma lực?" cậu chả hiểu anh ta nói gì. Anh ta đang đùa sao.

"Em nghĩ xem có bao nhiêu nam nhân có thể giống anh như tối qua, một buổi tối muốn em vài lần? Cho nên anh đang suy nghĩ xem rốt cuộc em có ma lực gì!" anh nhìn cậu mỉm cười nói

Kyungsoo mặt đỏ bừng, sao anh ta có thể nói như vậy, cậu thẹn quá hoá giận trừng mắt nói:" Anh, anh ko cần nói nhiều tôi đang hỏi anh nghĩ gì khi kết hôn, anh rốt cuộc có trả lời hay ko?"

"Anh ko biết em đã nghe qua chưa, anh có một đứa con gái, nhưng anh lại bận công tác, ko thể chăm sóc con bé, Lee Eunji đã tốt nghiệp đại học anh nghĩ cô ta sẽ đảm đương tốt cương vị làm mẹ, nên anh mới lựa chọn kết hôn cùng cô ta"

"Vậy anh kết hôn là vì đứa nhỏ?"

"Cứ cho là vậy!"

"Vậy...mẹ đứa bé đâu?"

"Cô ấy qua đời sau khi con bé"

"Thực xin lỗi, tôi ko biết chuyện này"

"Anh là bởi vì mất vợ lên mới trở lên lạnh lùng sao?" cậu nhìn anh hỏi.

Anh thật sự dở khóc dở cười ko biết cậu lấy đâu cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy.

"Trí tưởng tượng cuả em phong phú qúa rồi đấy"

"chẳng lẽ ko đúng sao?" Kyungsoo có chút đăm chiêu nhìn anh.

"Không phải"

"Một khi đã kết hôn vì đứa nhỏ,̀ sao anh lại chọn tôi, tôi ko có tốt nghiệp đại học"

"Nhưng em có thể vì bạn bè mà hi sinh đúng ko?" Anh nhìn cậu mà hỏi.

"Là như thế nào?" cậu nghi hoặc hỏi lại anh.

"Người luôn trọng tình nghiã, chắc chắn biết yêu thương trẻ nhỏ" anh nói.

"Cho nên, vì cái này anh mới đồng ý kết hôn với tôi"

"Đúng vậy"

" Vậy thì Luhan thích hợp hơn tôi nhiều, cậu ấy có thể hi sinh hạnh phúc của bản thân cho cái gia đình mà ko hề yêu thương cậu ấy, vì vậy cậu ấy chắc chắn sẽ yêu thương đứa nhỏ đó hơn tôi"

"Nhưng cậu ta là người cuả Lee thị"

" Anh có ý tứ gì?"

"Người nhà họ Lee đã lừa gạt anh."

Nói đến vậy, cậu đã hiểu anh ta ko thể tha thứ cho hành vi lừa gạt cuả gia đình đó, chỉ cần Luhan họ Lee thì với anh là ko có quan hệ.

Vấn đề là sao anh lại chọn cậu? Anh ta muốn có một người mẹ cho con anh ta hay là muốn gia đình ho Lee kia mất mặt thì chỉ cần chọn đại môt người phụ nữ cùng anh ta kết hôn là xong dâu nhất thiết phải là cậu.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Anh thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ nhịn ki được mà hỏi cậu.

"Anh có rất nhiều lựa chọn để kết hôn sao nhất thiết phải kéo một người qua đường như tôi vào?"

"Người qua đường?"

"Ko đúng sao?"

"Ko biết ngày hôm qua là ai hùng dũng chĩa vào người ta mắng hỗn đản, có người qua đường như thế sao? Mặc kệ thế nào chúng ta đã là vợ chồng, gạo nấu thành cơm tại sao chúng ta phải thảo luận vấn đề này? Đúng ko.vợ yêu!"Anh mỉm cười nói

"Ai là vợ của anh? Chúng ta chưa đăng ký kết hôn?" cậu tức giận nói

"Vậy em muốn đứa nhỏ trong bụng ko có ba ba sao?"

"Đứa nhỏ trong bụng?"

"Đúng thế hôm qua chúng ta làm biết bao nhiêu lần, khả năng mang thai rất lớn đấy vợ yêu à!"

************

Cậu đã chốn khỏi Kim Jongin 3 ngày, những ngày này cậu ko ra ngoài ko đi làm ở bar, tắt hết điện thoại. Luhan cũng gọi điện, tìm đến cậu vài lần nhưng cậu ko còn mặt mũi nào gặp cậu ấy, nên cũng ko tiếp. Có mấy cuộc của Kim Jongin gọi đến cậu đều tắt máy.

Tóm lại, trước khi suy nghĩ rõ ràng cậu sẽ ko gặp bất kì ai. Cho lên ba ngày này cậu ngoại chừ an và ngủ, phiền não muốn điên lên thiếu chút nữa chạy ra ngoài, cậu còn kiểm tra ngày an tòan, ngày ko an tòan, cậu thiếu chút nữa là muốn điên lên khi ngày đó là ngày ko an toàn của cậu? Chẳng lẽ sẽ mang thai sao? Đáp án còn chưa chắc lắm, nhưng khả năng lại rất cao, làm cho cậu cạng ko có mặt mũi mà gặp Luhan nữa.

Trong nhà hết thức ăn cậu phải đi siêu thị mua, do dự một chút cậu quyết định ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài cậu gặp phải điều ko may.

Cậu đã bị bắt cóc.

"Em thực sự thích trốn" Jongin mặt mày đen sì nhìn cậu nói.

Kyungsoo sợ tới mức ko biết nói gì mãi sau mới dám mở miệng:"anh vì sao lại ở chỗ này?"

"Đuổi bắt người vợ bỏ trốn" anh nghiến răng trả lời.

" còn chưa đăng ký....."

"Câm miệng!" ko để cậu nói hết câu anh đã quát lên:" bây giờ chúng ta đi đăng ký"

Kyungsoo ngạc nhiên mở to hai mắt.

"Đây là sính lễ một trăm vạn mà em cần" anh rút ra trong tuí một tờ chi phiếu đưa cho cậu:" còn nữa xí nghiệp Lee thị đang chờ em giúp đỡ, nếu hôm nay họ ko nhận được tiền thì ngày mai sẽ bị phá sản ngay lập tức."

"anh uy hiếp tôi?" cậu khó tin mà hỏi anh ta

"Em buộc anh phải làm thế!" anh cố kìm cơn tức giận mà nói:" em một tiếng bỏ đi một câu ko để lại, điện thoại ko nghe em ko nghĩ anh sẽ lo lắng sao?"

"ai cần anh lo lắng!"

"Ai cần anh lo lắng!" anh tức giận lặp lại câu nói của cậu

Xem tới trên cố anh gân xanh như muốn nổ tung, cậu cảm thấy mình cũng có phần quá đáng.

"Thực xin lỗi!" cậu nhìn anh giải thích:" em chỉ muốn có vài ngày yên tĩnh để suy nghĩ thôi"

" Một mình suy nghĩ?" anh tức giận nghiến răng nói:", vậy tại sao lại làm giống như mất tích điện thoại ko nghe là sao?"

"Anh tại sao biết em ở chỗ này?"

"Em nghĩ sao?" anh nhìn cậu nói.

"Anh tìm Luhan đúng ko?", cậu hỏi

" Đúng vậy"

" vậy cậu ấy có nói gì ko?"

" cậu ấy chúc chúng t hạnh phúc"

Xem ra cậu ấy rất giận cậu nên mới nói như vậy, cậu ấy làm sao có khả năng chúc phúc cho cậu được.

Ko, hiểu lầm cuả cậu với Luhan sẽ có ngày cậu giải thích. Bây giờ quan trọng là phaỉ giúp Lee thị đã.

"Chỉ cần chúng ta đăng ký kết hôn thì anh sẽ đầu tư vào Lee thị phải ko?"

"Đúng vậy"

"Đươc rồi chúng ta đi đăng ký"

**********

Kyungsoo chính thức làm Kim phu nhân việc đầu tiên của cậu là chuyển nhà.

Cậu đã kết hôn với một người chồng tốt lắm, anh cùng cậu chuyển nhà, nhưng điều khiến cậu hối hận chính là, bởi vì sau khi anh vào nhà ko qúa 5 phút thì anh ta cái gì cũng ko cho cậu mang đi.

Ba ngày sau anh mang cậu đi mua sắm, đi ăn nhà hàng, đi du ngoại khắp nơi. Trong thời gian ở chung bọn họ rất có nhiều chuyện nói với nhau và làm cho mỗi người hiểu đối phương hơn. Kim Jongin biết cậu là cô nhi, cậu cũng biết anh là được kim gia nhận nuôi. Khi anh biết cậu làm ở bar thì anh bắt cậu phải nghỉ việc l, nói chung anh rất bá đạo, tuy vậy anh lại là một người rất tốt, hơn nữa lại rất nhiệt tình và ôn nhu với cậu. Nói ra lại cảm thấy ko khỏi thẹn thùng, nhưng là phải thừa nhận cơ thể cậu và anh rất ăn nhập.

Anh thực sự rất tốt nhưng chính là thái độ cuả anh với Hana qúa mức lạnh lùng, việc này làm cậu rất bối rồi.

Hana là con gái của anh, con bé xinh như búp bê vậy. Nếu cậu ko nhớ lầm thì anh tái hôn vì con bé, nhưng ở chung cậu mới biết tình cảm hai cha con ko được tốt. Đây mới chính là vấn đề, hơn nữa còn là một vấn đề rất lớn.

Rõ ràng ông trời quả nhiên ko cho cậu tự dưng lại lấy được một nam nhân tốt như vậy, vẫn là muốn cậu trả giá chút ít.

Trên đời này quả nhiên là ko có cái gì gọi là cho ko bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro