Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Độ Khánh Tú về nước hơn một tuần, cậu liên tục bị làm phiền bởi nhiều vụ kiện lớn nhỏ và các phóng viên mong muốn phỏng vấn cậu.

Cậu từ chối tất cả, cậu muốn nghỉ ngơi cùng với gia đình cậu.

Vụ kiện đầu tiên từ khi trở về nước chính là liên quan đến tập đoàn nhà Kim. Cậu biết tập đoàn này. Hôm trước, khi xem tin tức, cậu nhìn thấy được Kim Chung Nhân đang cắt băng đỏ khai mạc một cửa hàng thuộc tập đoàn Kim. Khánh Thù xem qua.

Mẹ cậu bảo rằng, đây là đối tác lớn của nhà họ Ái. Bảo cậu có gì thì nghiên cứu một chút cũng không lãng phí thời gian. Thật ra, trong khi học Đại học Luật, cậu đồng thời được mẹ bổ túc kiến thức của doanh nhân. Để khi tập đoàn của nhà họ Ái có vấn đề, cậu có thể góp chút sức. Khánh Thù cũng không chối từ. Đối với cậu, học càng nhiều thứ có lợi, càng tốt cho bản thân mình.

Vụ kiện có dính líu đến tập đoàn này là, phía tập đoàn mời cậu về trở thành luật sư trong vụ kiện của một công xưởng nhỏ. Vụ kiện này không được cho cánh truyền thông biết, đó chính là đề nghị của cậu. Mà, người kiện lại không chỉ kiện tập đoàn mà kiện cả Kim Chung Nhân. Thế là cả tập đoàn của họ Kim và chủ của nó đều gặp chuyện.

Hôm ấy, Kim Chung Nhân rất ngang nhiên đến nhà Khánh Tú

- Với tư cách bạn cũ của cậu, tôi mong cậu có thể tham gia giải oan giúp tôi.

- Tôi từ chối.

- Ít nhất cũng cho tôi một lời giải thích chứ?

- Thứ nhất, tôi chỉ mới vừa về nước, không muốn tiếp xúc với các vụ kiện. Thứ hai, tôi với anh cũng chưa coi là bạn cũ đi.

- Được. Lý do thứ nhất, tôi sẽ biến chuyển nó. Đợi cậu nghỉ ngơi xong rồi biện hộ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Còn lý do thứ hai, vậy với tư cách là một người khách nhờ vị luật sư, vậy quan hệ này có được tính là hợp pháp không?

- Tôi sẽ suy nghĩ.

- Cậu cứ suy nghĩ. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cần, cậu cứ thoải mái gọi đến, tôi không rảnh thời gian đến mức nghe tất cả mọi cuộc gọi nhưng nếu là của cậu, tôi sẵn lòng dành một ngày cho cậu, Độ Khánh Tú.

- Không cần nói nhiều, cửa ra ở phía kia.

Khánh Tú chỉ tay ra ngoài cửa, cũng​ không có ý định đứng dậy tiễn anh. Kim Chung Nhân đi về. Trong lòng vừa có luyến tiếc, vừa có tí vui sướng. Cuối cùng, anh vẫn có thể quang minh chính đại nói chuyện với cậu, quang minh chính đại gặp cậu.

Nhưng, thái độ của cậu là không muốn coi anh là một người bạn. Tuy nhiên, anh hiện tại đã xác định được bản thân có cảm giác gì với cậu. Anh lấy điện thoại, gọi cho Bắc Đan. Đầu dây bên kia liên tục vang lên những tiếng gõ "lạch cạch" của máy tính, tiếng "sột soạt" của bút bi trên nền giấy.

- Tối nay, chỗ cũ.

"Được."

Bắc Đan chờ Kim Chung Nhân cúp máy. Lại không thấy bên kia ngắt, mà cũng không nói lời nào. Bắc Đan liền phải lên tiếng:

"Cậu.. đi gặp Luật sư Độ rồi à?"

- Tối tôi sẽ kể.

Lúc này, Kim Chung Nhân mới ngắt máy. Mà Bắc Đan bên kia lại thầm chửi Kim Chung Nhân là đồ thần kinh.

"Cậu ta gọi đến, hẹn đi uống rượu. Lúc chờ cúp thì không cúp. Lúc cần thì ngắt máy giữa chừng. Còn úp úp mở mở. Gặp Độ Khánh Tú liền hóa điên mà."

Trên đây là chuyện của một tuần trước.

Vụ án khá đơn giản. Chỉ là, một công nhân bởi vì mất việc nên kiếm cớ để gây sự với công ty con thuộc tập đoàn của Kim Chung Nhân. Lại nói người này tìm được một chỗ dựa thích hợp mà chỗ dựa ấy cũng muốn lật đổ Kim Chung Nhân liền lấy cớ để nói hươu nói vượn đổ tội cho Kim Chung Nhân và tập đoàn nhà họ Kim gian lận trong kinh doanh.

Vốn dĩ vụ kiện cũng chỉ dừng ở đó nhưng không ngờ "chỗ dựa" lại bày ra một vụ án giết người và đổ lỗi cho Kim Thị đã giết người để có thể không trả tiền công và bịt miệng, tránh phiền phức.

Đối với Khánh Tú thì vụ án này có thể lật ngược rất dễ dàng nhưng cũng phải nói đến cái chỗ dựa kia là có thế lực rất vững chắc. Theo lời Kim Chung Nhân mà nói, "chỗ dựa" lớn mạnh ngang ngửa cả Kim thị.

Vậy nên, theo Khánh Tú, vụ án này sẽ còn kéo dài.

Đây cũng là vụ kiện đầu tiên khi cậu vừa mới bước chân về quê nhà, nhất định không thể nào thua được. Mẹ cậu cũng bảo cậu hãy nhận vụ án này đi. Ái Vy cũng cho rằng cậu nên lấy vụ án của Kim Chung Nhân để làm bước đệm phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc. Ba cậu thì không có ý kiến.

Đến nay cũng đã được một tuần, cậu nghĩ mình cũng nên cho Kim Chung Nhân một câu trả lời. Nghĩ vậy, Khánh Tú lấy điện thoại, tìm danh thiếp của Kim Chung Nhân. Nhập một dãy số rồi ấn nút gọi.

Kim Chung Nhân phía bên kia còn bận muốn chết, phải nói là công việc vào cuối thu bận bù đầu bù cổ. Thật ra, công việc cũng không đến mức đó nếu như Kim Chung Nhân không cố ý đem toàn bộ công việc mùa đông đổ lên thời gian biểu mùa thu.

À, thì cũng phải, đến cuối thu rồi nhỉ. Trong lúc làm việc, Kim Chung Nhân sẽ thỉnh thoảng ngước lên nhìn cuốn lịch trên bàn của mình. Còn bốn ngày nữa là tròn bốn năm, chính là ngày cậu đi mà không báo năm ấy.

Đang chìm trong mớ bòng bong công việc, lại đắm trong nỗi thương nhớ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Kim Chung Nhân không nhìn màn hình mà chán ghét nghe máy.

- Mau nói, tôi đang rất bận.

"Bận? Vậy tôi không làm phiền anh."

- Độ... Độ.... Đ...

" Tên tôi là Độ Khánh Tú chứ không phải Độ Độ."

- À, cũng không hẳn là bận bù đầu bù cổ. Có chuyện gì thế?

"Vụ kiện?"

- Cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp.

"Vậy đến "Mộc"."

- Mộc? Được.

"Anh có mười lăm phút."

Kim Chung Nhân cúp điện thoại. Cái gì chứ... Mộc cách đây không xa nhưng mà...đang là giờ cao điểm đấy.

Kim Chung Nhân lấy tay vớ áo khoác rồi bước thật nhanh ra thang máy dành riêng cho mình. Anh tự lái xe đến điểm hẹn. Cố gắng lái nhanh hết mức có thể.

Về phía Độ Khánh Tú thì rất nhàn nhã. Cậu nhàn nhã lật báo, xem tin tức thêm một chút rồi mới đi ra cửa lấy áo khoác lên. Đứng ngoài cửa nhìn đồng hồ thêm một chút nữa rồi mới bắt đầu đi.

"Còn năm phút. Đến đó là vừa chuẩn thời gian."

Khánh Tú nghĩ vậy mới bước chân ra khỏi cổng rồi đi từ từ đến Mộc.

Trong lúc đó thì Kim Chung Nhân mặt ngầu đang rất căng thẳng.

Bỗng nhiên đèn đỏ hôm nay rất lâu, trong khi đó anh chỉ còn năm phút nữa mà thế quái nào còn tận chín mươi giây nữa mới đi được? Đến Mộc cũng phải cần thêm năm phút. Kim Chung Nhân không kiềm chế được, đợi đèn đỏ đến số sáu mươi lăm liền bắt đầu khẽ đếm ngược.

- Năm... Bốn... Ba.... Hai... Một...

Mặt anh lạnh tanh, chân đạp mạnh ga. Anh tránh các xe khác rất điêu luyện. Người qua đường, người chạy xe, nhìn thấy chiếc xe đang chạy với tốc độ cao mà lại còn luồn lách đều khá hoảng sợ.

Kim Chung Nhân thì rất vội, không để tâm nhiều đến việc mình vượt đèn đỏ. Anh đã từng nghe được một số lời đồn về cậu. Trong số đó chính là, có một vị khách, vì trễ hẹn với cậu một phút năm mươi hai giây đã thay đổi quyết định tiếp nhận vụ kiện của cậu. Khi hỏi lý do, cậu rất nhẹ nhàng mà trả lời: "Time is the most important in my life. If you don't respect it, it is same as you don't respect me. And, there's no reason that I have to work with the one doesn't respect me."

Tức là: Thời gian chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Nếu bạn không tôn trọng thời gian thì cũng giống như bạn không tôn trọng tôi. Và, không có lý do nào để tôi làm việc với người không tôn trọng tôi.

Thế là vị khách đó đã không thể hẹn luật sư Độ gặp mặt một lần nào nữa. Kim Chung Nhân đương nhiên không muốn mình trở thành vị khách đó. Chạy xe với tốc độ nhanh, Kim Chung Nhân coi như được ông trời thương thêm vài lần nữa, không để cho anh gặp đèn đỏ. Anh vừa đến Mộc thì còn khoảng nửa phút nữa.

Khánh Tú vẫn chưa đến. Cậu vẫn còn đang đến. Kim Chung Nhân thấy yên tâm mà chọn một chỗ ngồi để đợi Khánh Tú.

"Leng...keng..."

Kim Chung Nhân vừa ngồi chưa đầy mười giây thì Khánh Thù đã đến.

Cậu thẳng bước đến bàn của anh.

"Vừa đúng giờ" Cậu lẩm bẩm.

- Anh đến lâu chưa?- Khánh Tú khách sáo hỏi.

- Tôi đến được một chút rồi.

- Là do anh đến sớm thôi.

Kim Chung Nhân đứng dậy định thanh lịch kéo ghế ra giúp Khánh Tú thì cậu nhanh tay tự mình kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Tay của Kim Chung Nhân khựng lại giữa không trung. Liền nhanh chóng ngửa mặt tay lên làm ra động tác mời ngồi.

- Tôi nhận công việc của anh. Tiền công sẽ tính sau khi chúng ta kết thúc vụ kiện.

- Được rồi.

- Ngoài ra, tôi cũng cần phải điều tra một số việc. Anh có phiền nếu...

- Tôi không phiền.

Kim Chung Nhân trả lời ngay khi cậu còn chưa nói hết câu. Đã vậy, giọng mang theo một chút phấn khởi nên hơi lớn khiến Khánh Tú giật mình.

- Tôi cần một số hồ sơ về công ty của anh, về công ty con, về "chỗ dựa".

- Được. Đi thôi.

- Đi đâu cơ?

- Không phải cậu cần thông tin sao? Vậy thì tôi sẽ đi lấy cho cậu.

Kim Chung Nhân đứng dậy kéo tay Khánh Tú ra khỏi Mộc. Anh mở cửa xe mời Khánh Tú vào. Trong khi cậu còn do dự có nên vào hay không thì anh trực tiếp đi vào ghế lái rồi vươn tay ra, kéo cậu vào ghế phụ.

- Cài dây an toàn đi. Chúng ta đi.

Độ Khánh Tú định mở cửa bước ra ngoài thì Kim Chung Nhân chốt cửa xe lại. Khánh Tú không còn đường thoát chỉ có cách ngồi im trong xe. Kim Chung Nhân nhấn ga bắt đầu lái xe. Bên trong xe im lặng đến khó ngờ. Khác hẳn với bên ngoài đang náo nhiệt, đông đúc. Đúng rồi, bây giờ chính là giờ cao điểm mà. Cậu xem đồng hồ, bốn giờ ba mươi rồi.

Ngoại trừ tiếng kim đồng hồ của Khánh Tú ra thì còn cả nhịp đập của hai trái tim tách biệt kia nữa. Một trái tim đập rất rộn ràng mang trong mình niềm vui sướng, mang trong mình một chút phấn khởi. Một trái tim đập nhẹ nhàng, xem lẫn một chút lo lắng.

Nhưng nếu ai đó nhìn thấy khuôn mặt của hai người ngồi trên xe thì chắc hẳn, họ sẽ đều cho rằng, cả hai đều là người vô cảm. Nhưng tận sâu trong đáy lòng của họ, vẫn còn vương vấn một chút quen thuộc của năm tháng cấp ba vội vã. Một chút quen thuộc của những sự việc vô tình.

Họ... những con người tưởng chừng mốí nhân duyên đã đứt, nay lại có thể gặp nhau.

Họ...những con người tưởng chừng như xa lạ, khi ngồi bên cạnh nhau, lại vô tình có cảm giác quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro