Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân đưa Độ Khánh Tú về toà biệt thự chính của gia đình. Toà biệt thự cách Mộc hơi xa nên quãng thời gian im ắng trên xe cũng kéo dài.

Độ Khánh Tú chợt nhận ra con đường này hơi quen mắt. Kim Chung Nhân nhận thấy sắc mặt Độ Khánh Tú có vẻ hơi khác.

- Là căn biệt thự sáu năm trước.

Khánh Tú gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kim Chung Nhân đã nghĩ rằng, Khánh Tú sẽ có một chút lo lắng. Sẽ khiến cho anh có cảm giác cực kỳ khó chịu, cực kỳ ân hận. Nhưng không ngờ đến việc Khánh Tú chỉ gật đầu một cái. Điều này, khiến Kim Chung Nhân nghĩ rằng, cậu đã bỏ mặc quá khứ ở phía sau rồi. Cậu đã dùng một cái hộp, cất vài ngày ngắn ngủi khi cậu ở Bạch Nhược vào trong. Sau đó, tự tay mình chôn vùi nó. Hoặc thậm tệ hơn, phá huỷ nó.

Suy nghĩ của anh xem như đúng một phần của cậu. Nhưng, cậu không cất đi mà là không quan tâm đến nó nữa. Cậu của bây giờ, Độ Khánh Tú của bây giờ, là một người khác.

Thời gian không thể vùi lấp tất cả. Nhưng có thể thay đổi một con người. Tuy không thay đổi hoàn toàn, nhưng thay đổi đủ để những người mang vết thương lòng mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, tàn nhẫn hơn và che giấu cảm xúc giỏi hơn.

Vì, quá khứ của họ đã trở thành nỗi đau lớn nhất, vì thời gian trước đó, họ đã chịu đủ những thứ khiến họ đau thấu tâm can. Vì, họ phải mạnh mẽ để không vấp ngã được nữa.

Khánh Tú không phải không để tâm đến những điều xấu xí ấy mà cậu có quá nhiều thứ cần cậu quan tâm đến hơn. Nhiều đến mức, đôi khi, cậu quên mất những thứ không tươi đẹp đó. Điều đó thật ra rất tốt. Nhưng cho đến khi, cậu cũng đồng thời quên đi, cách mỉm cười thật lòng, cách vui đùa, cách những người bạn bè đối xử với nhau, cách yêu một người khác như bao cặp đôi.

Cả hai vẫn duy trì trạng thái yên lặng suốt quãng thời gian ấy. Không thể chịu nổi được việc nhìn thấy người nhưng không nói chuyện được nên quyết định tăng tốc chạy về dinh thự ấy. Chiếc xe của Kim Chung Nhân sớm đỗ trước biệt thự

Độ Khánh Tú mở cửa bước xuống. Đã có lần cậu quang minh chính đại bước ra khỏi nơi này. Nhưng thật sự, đây là lần đầu tiên cậu đường đường chính chính bước vào căn biệt thự của Kim gia. Kim Chung Nhân đứng sau nhìn bóng lưng của Khánh Tú.

Cậu, đang nhìn ngắm căn nhà của anh. Chính là, anh không nhìn ra được, cậu là đang nhớ về lần đầu ở đây hay chính là, đơn thuần muốn nhìn căn nhà này một chút.

Khánh Tú nhìn một hồi lâu cũng không chớp mắt. Kim Chung Nhân vẫn an tĩnh đứng sau đợi. Chỉ là, vô thức ngắm nhìn con người nhỏ nhắn cậu đến mức hồn lạc phách bay. Cậu hôm nay ăn mặc cực kỳ đơn giản. Chỉ có một chiếc áo thun cùng một chiếc quần jeans đen. Cậu ăn mặc rất tùy tiện nhưng lại mang theo một chút phong cách riêng của mình.

Chính là, tự do, thoải mái. Cậu thích gì, liền làm như thế đấy.

Khánh Tú đứng một hồi cũng thấy không còn gì để nghĩ về nơi này nữa. Đối với cậu, đây cũng chỉ là nơi Kim Chung Nhân từng đem cậu về chăm sóc, ngủ lại một đêm. Là nơi chỉ cần một chút nữa cậu liền phải trao lần đầu tiên cho một người đàn ông.

Khánh Tú nghĩ đến đây cũng không muốn nghĩ nữa. Cậu xoay người lại,

- Kim Chung Nhân, đây là nơi anh làm chủ. Nếu không nói, làm sao tôi biết đường đi?

Kim Chung Nhân gật đầu. Anh tiến lên phía trước, nắm tay cậu.

Nhưng cảm giác được nắm bàn tay nhỏ ấy chưa được bao lâu liền bị Khánh Tú vùng ra.

- Kim Chung Nhân, tôi không phải đến đây để đùa. Cũng càng phải xem lại giới tính của tôi.

Cảm giác hụt hẫng trong mắt của Kim Chung Nhân dâng lên. Anh chua xót gật đầu.

Ừ nhỉ, vốn dĩ anh và cậu chả là gì của nhau cả. Đến cả cái thân phận bạn cũ cậu còn không dành cho anh thì bây giờ anh chỉ là một vị khách trong số hàng nghìn vị khách đến "nhờ" cậu giải quyết vấn đề pháp luật của họ. 

Anh có tư cách gì để nắm tay cậu chứ? Hơn nữa, anh quên mất rằng, chỉ có một mình anh mang trong mình tình cảm đặc biệt thương nhớ không thể dứt ra chứ Độ Khánh Tú hoàn toàn không có một tí cảm xúc "thích" đối với anh.  Tự mình đa tình, cuối cùng còn làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Anh bước nhanh lên đằng trước:

- Đi lối này.

Khánh Tú bước theo chân của Kim Chung Nhân vào trong căn biệt thư lớn. Cậu hoàn toàn không ngạc nhiên khi nhìn thấy những người giúp trong nhà. Đây đều là những người cậu đã nhìn thấy vào sáu năm trước.

Cậu gập người chào họ ngay khi vừa thay dép vào nhà. Ngay lập tức nhìn thấy cậu, họ như bừng tỉnh, liền gập người, dáng vẻ kính nể.

- Cậu chủ, cậu Độ Khánh Tú.

- Tôi chỉ là một luật sư, xin các vị đây đừng sử dụng kính ngữ đối với tôi. Tôi nhỏ tuổi hơn mọi người ở đây

- Cậu không cần làm như thế, Độ Khánh Tú. Đó chẳng qua là những phép tắc cần thiết dành cho những người giúp đối với người khách trong Kim gia.

- Kim Chung Nhân, anh nên tôn trọng họ. Tốt nhất chính là anh nên tôn trọng tất cả những nghề nghiệp trên cuộc đời này, kể cả là làm gái trong quán bar hay là một trai bao trong bar gay. Kể cả những người ăn xin. Có người giàu, sẽ có người nghèo, có chủ sẽ có tớ. Có người cao sang sẽ có kẻ nghèo hèn. Nếu không có những người giúp việc, quản gia này, anh đã phải lăn xuống bếp, làm sạch sàn nhà, ngay cả nhà vệ sinh đấy. Hơn nữa, họ còn là những người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều.

Kim Chung Nhân vốn dĩ đã không được vui, tiện miệng nói ra hai ba câu, liền bị mất điểm trong mắt cậu. Anh cũng không nói thêm gì nữa, hiện tại, anh chỉ biết im lặng. Thật ra, anh rất muốn bào chữa cho bản thân. Vốn dĩ Kim Chung Nhân đối xử rất tốt với người làm, vì một tháng có về được mấy lần, đôi khi về cũng không làm khó dễ. Nay chỉ mới nói liền bị gom vào không tôn trọng người làm.

"Mắc gì người làm còn  được Khánh Tú xem trọng hơn mình..."

Kim Chung Nhân gào thét trong lòng... Kim Chung Nhân mặt xị xuống. Người quản gia già bước ra,

- Cậu Độ Khánh Tú, đừng nói tiểu Nhân như vậy. Thằng bé không phải không tôn trọng chúng ta, chỉ là thực sự đó chính là phép tắc trong Kim gia.

Kim Chung Nhân như bắt được cọng rơm cứu vớt. Mắt lấp lánh nhìn vị quản gia họ Trần.

Sau đó, ông cũng bảo cả hai cứ lên thư phòng của Kim Chung Nhân làm việc.

Kim Chung Nhân vừa đi, vừa kể cho Khánh Tú nghe:

- Thật ra, đó chính là bác Trần. Ông phục vụ cho nhà tôi từ lâu rồi. Trước khi tôi ra đời cơ. Ông ấy cũng là người chăm sóc tôi. Tuy không có tình cảm ruột thịt nhưng mà ông ấy rất tốt. Sau đó, tôi theo bà của tôi liền không gặp được ông ấy. Chỉ có khoảng hai năm trước về lại Kim gia liền trở lại thân như trước. Tôi chỉ có bà, và ông ấy. Trước kia, tôi theo bà từ hơn năm, sáu tuổi đến năm hai mươi tuổi, nhất thời không nhớ đến ông. Lúc đó tôi cảm thấy thật có lỗi với ông.

- Kim Chung Nhân, anh không cần phải kể với tôi như vậy.

Khánh Tí đi sau Kim Chung Nhân lên đến thư phòng. Sau khi cậu ngồi trên chiếc ghế sô pha đợi Kim Chung Nhân mới ngắm nhìn thư phòng rộng lớn.

Nó không chỉ là một thư phòng, mà trong mắt Khánh Thù thì nó còn là một cái thư viện lớn. Rất nhiều sách. Kim Chung Nhân đi lấy tài liệu cho Khánh Thù.

Anh đặt hai chồng hồ sơ xuống mặt bàn.

- Bên này chính là hồ sơ về tập trong những năm gần đây. Đương nhiên là tôi không thể cho cậu coi những tài liệu bí mật của tập đoàn nhưng đây là hồ sơ chi tiết trong vòng ba năm qua tôi nghĩ là có liên quan đến vụ việc.

Anh chỉ vào một bên hồ sơ vào hơi cao nằm bên trái. Thấy Khánh Thù gật đầu thì tiếp tục. Chung Nhân chỉ vào chồng hồ sơ thấp hơn, bên phải. 

- Đây chính là hồ sơ công ty con trong hai năm qua. Không nhiều lắm vì nó chỉ là công ty con và mới thành lập. Còn về "chỗ dựa", hiện tại tôi chưa tìm thấy thông tin.

Nghe đến đây, Khánh Tú mới ngước đầu lên nhìn Kim Chung Nhân.

- Chưa tìm thấy?

- Chính là, tôi không thể biết được rằng người đứng đằng sau việc này. Vì phía bên đó cũng là dạng rất ra gì. Làm việc rất kín đáo. Mà trên thương trường cũng rất cừ.

- Tại sao anh biết?

- Chính là, chỉ có những người vừa có tiếng trong thương trường vừa có quyền lực mới có khả năng làm cổ phiếu của Kim thị rớt xuống nhanh chóng. Sau đó phủi toàn bộ dấu vết.

- Vậy, nghi vấn chính là, bốn tập đoàn: Ái, An,và Cửu, Dung đúng chứ. Nhưng, tôi có thể cam đoan, không ​phải của tập đoàn Ái.

- Sao cậu lại chắc chắn như vậy?

Kim Chung Nhân vẫn đứng từ nãy đến giờ. Lúc này, anh mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay lại. Khánh Tú thu hồi tầm mắt, đổi tư thế người ngồi bắt chéo chân. Rồi mới nhìn vào Kim Chung Nhân.

Dáng vẻ anh rất ra một người đàn ông thành đạt. Áo sơ mi đi làm khi sáng vẫn chưa thay cùng với quần tây đen. Anh xắn tay áo lên lộ cánh tay ngâm đen cơ bắp mạnh mẽ. Nhìn thực mê người. Bất quá, Khánh Tú vẫn không có cảm giác đặc biệt. Cậu chỉ như nhìn một người mẫu đối diện mình, không có cảm giác rung động như các cô gái mới lớn nhìn thấy một soái ca ngôn tình này nọ.

- Mẹ tôi họ Ái.

- Cậu...là cháu của Ái tổng?

- Đúng. Nếu có trở ngại đối với tập đoàn, gia đình tôi sẽ góp sức giúp Ái thị. Nếu con trai ông ấy không thể tiếp nhận tập đoàn, tôi bắt buộc phải lãnh trọng trách đó.

Khánh Tú ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại. Như đang suy nghĩ về điều gì đó. Sau đó, cậu thở hắt ra:

- Tôi không muốn quản việc nhà người khác. Nên tôi sẽ bảo vệ cậu ta. Nếu liên quan đến nhà tôi thì rất tiếc, tôi không thể nhận vụ này. Hơn nữa, nhà tôi từ lâu đã hạn chế việc cạnh tranh mà thay vào đó là xu hướng hợp tác rồi. Không có lý do gì mà tập đoàn họ Ái phải làm vậy cả.

Kim Chung Nhân gật đầu.

- Vậy, còn ba tập đoàn. Cao nhất chính là An thị. Đối thủ cạnh tranh gần đây nhất chính là An thị.

- Nếu muốn xác nhận ai là "chỗ dựa" rất dễ. Cho tôi gặp mặt năm người.

- Năm người?- Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Thật sự là chỉ gặp mặt liền biết được sao?

- Chủ tịch An, mẹ của anh ta. Chủ tịch Cửu và con trai của ông ta. Cuối cùng là chủ tịch của tập đoàn nhà Dung.

Chung Nhân ngạc nhiên nhìn cậu, chưa hiểu kế hoạch của cậu là gì. Khánh Tú nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt của anh.

- Ngày mai, phiền anh hẹn giúp tôi chủ tịch An. Sau đó, cách ra hai tiếng đồng hồ, ở một nơi khác hẹn giúp tôi mẹ anh ta. Cách ra hai ngày, hẹn giúp tôi chủ tịch Dung, cách ba tiếng hẹn chủ tịch Cửu và con trai ông ta cùng lúc. Được chứ?

- Được. Hy vọng, cậu không làm tôi mất mặt.

- Anh không phải đến. Tôi đi một mình.

Kim Chung Nhân định nói thêm vài lời, Khánh Tú đứng dậy ra ngoài cửa. Sau đó, cậu chợt nhớ điều gì, quay lưng lại, lấy bộ hồ sơ của công ty con rồi mở cửa đi ra ngoài. Kim Chung Nhân đứng dậy đi theo cậu.

- Độ Khánh Tú, ăn một bữa cơm đã.

- Xin lỗi anh, tôi không có thói quen đi ăn cơm với khách hàng. Cao lắm chính là uống một ly cà phê.

Khi đang đi xuống thì Khánh Tú gặp một người phụ nữ. Bà nhìn Khánh Tú với ánh mắt bất ngờ và tò mò. Khánh Tú gật đầu chào. Cậu không thể gập người, vì hai tay đang phải ôm rất nhiều hồ sơ.

Người phụ nữ vẫn còn mang một vẻ đẹp kiêu kỳ. Bà là diễn viên, chỉ là Khánh Tú không nhớ ra nỗi là ai. Sau đó đi lướt qua bà. Kim Chung Nhân đi xuống cầu thang.

Bác Trần đứng ngay chân cầu, mỉm cười dịu dàng.

- Cậu Độ Khánh Tú, cậu hãy ngồi xuống ăn một bữa đi ạ.

- Cháu không ăn ạ.

- Chúng tôi nhỡ chuẩn bị thêm phần của cậu rồi ạ.

Người phụ nữ lúc này mới xoay người lại. Bà đã bước lên hẳn trên lầu, bây giờ bà xoay người xuống, nhìn Khánh Tú:

- Luật sư Độ, cậu hãy ăn một bữa xem như, thoả thuận.

- Cảm ơn bà, tôi không có thói quen ăn ở ngoài. Gia đình tôi đang chờ ạ.

- Đã không còn sớm, tôi sẽ đưa cậu về.

Khánh Tú quay người lại mới phát hiện Chung Nhân đang đứng ngay đằng sau cậu, rất gần, cách nhau không đến một khuỷu tay. Cằm của Kim Chung Nhân thiếu chút nữa đụng đến đầu Độ Khánh Tú. Mùi hương từ tóc của cậu toả ra khiến mũi của anh hơi ngứa. Khánh Tú ngước mặt lên, không nhận ra tư thế gần gũi của mình và anh.

Đôi mắt to tròn của cậu nhìn anh. Chớp chớp vài cái đã khiến máu nóng tràn lên não. Trong đầu của Kim Chung Nhân hiện tại chỉ hiện lấy hai chữ: CHẾT!! CHẮC!!

Chung Nhân không đợi Khánh Tú trả lời liền kéo ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro