Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ giờ phút hôm đó thì Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân cũng không gặp nhau nữa. Độ Khánh Tú rất xem trọng vụ kiện vì đây là vụ đầu tiên mà cậu nhận sau khi trở về quê nhà.

Ngày hẹn với An Gia Kiệt, cậu thật sự có chút không muốn đi. Nhưng cậu lại muốn biết anh ta bây giờ ra sao, lại còn phải điều tra ai là "chỗ dựa" nên cuối cùng cũng phải đi.

Kim Chung Nhân đã chờ sẵn bên ngoài. Vốn dĩ không định đi vì dù sao cậu cũng có Ái Vy ở đó nếu có chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng không kiềm được tính tò mò, vả lại anh cũng muốn gặp cậu. Cậu mới bước ra cửa đã bị giật mình hết hồn vì tiếng còi inh ỏi của anh.

- Mau lên xe đi. 

Khánh Tú cũng không nhiều lời mà mở cửa xe. Cậu coi như là tiết kiệm một ít tiền đi taxi thôi. Lại nói, Khánh Tú và gia đình không còn ở căn nhà mấy năm trước nữa, gia đình cậu đã chuyển đến một nơi khác, xa trung tâm hơn một chút vì mẹ Độ muốn ở một nơi có không gian yên tĩnh, không khí trong lành. Chung Nhân nghĩ rằng việc Khánh Tú không phản kháng mà vui vẻ chấp nhận lời mời của mình cũng là một bước tiến trong mối quan hệ của họ, tuy Khánh Tú rõ ràng là không có nhiều tâm tư như vậy. Sắp đến nơi, anh mới chợt nhớ ra vấn đề chính.

- Cậu định làm như thế nào vậy?

- Tôi nói này, Kim Chung Nhân, nếu như biết "chỗ dựa" sớm hơn dự kiến, phiền anh hủy hẹn với những người còn lại. Được không?

Kim Chung Nhân hỏi với giọng tò mò thì được đáp lại giọng lạnh lùng của Độ Khánh Tú.

Không, anh nhận ra trong đó có chút sợ hãi, lo lắng.

- Nếu có chuyện gì cần giúp, cứ nói với tôi.

Cậu gật nhẹ đầu. Cuối cùng cũng đến chỗ hẹn. Khánh Tú lấy hết sức để can đảm và bình tĩnh kiềm chế những cảm xúc và hành động có thể sẽ xảy ra khi cậu gặp lại An Gia Kiệt.

Tối qua cậu đã mơ về quá khứ. Cậu không mê tín, luôn tin về khoa học. Nhưng cậu đã nghĩ rằng, nếu mơ về quá khứ đen tối của mình trước khi gặp người đã mang lại cho mình đau đớn thì sẽ không ổn, sẽ không may mắn lắm. Cậu chỉ mong sao "chỗ dựa" là người khác, đừng dính vào nhà họ An. Nếu như gặp nhà họ An lâu, không sớm thì muộn, An Gia Kiệt sẽ khiến vết thương tinh thần của cậu bị tróc vẩy mất. Nếu nó lại chảy máu, cậu sẽ không biết đến bao giờ và làm cách nào để nó dừng lại.

Đối với cậu, vết thương không chỉ là những tấm hình khoả thân, không chỉ là những lần giẫm đạp lên nhân cách và thân thể cậu. Không phải là những lần vùi dập cậu xuống những đợt sóng mạnh mẽ, cũng không hoàn toàn là việc khiến cậu đứng giữa cái chết và sống.

Bởi vì, cậu đã từng, cậu đã từng đặt một thứ đối với cậu là rất quan trọng vào đó. Và để bảo vệ cho thứ ấy sau vụ việc mang lại nhiều thương tích cho cậu, Độ Khánh Tú đã cất nó ở một nơi, một nơi mà cả đời này có lẽ chỉ có cậu mới biết được.

An Gia Kiệt đến trễ hơn tưởng tượng của Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân. Đến trễ hai mươi lăm phút mười hai giây hẳn hoi.

Khánh Tú cứ nghĩ rằng anh sẽ đặt chỗ trong nhà hàng sang trọng hay quán cà phê tư nhân nào đó, không ngờ lại chọn Mộc làm chỗ hẹn. Khánh Tú chợt có chút hiểu ra, thì ra Kim Chung Nhân cho rằng ở đây sẽ giúp cậu có đủ dũng khí nói chuyện với An Gia Kiệt hơn là một chỗ hẹn xa lạ. Thì ra là anh lo lắng cho cậu. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ tình bạn hoặc đối tác, Khánh Tú nghĩ thế. Rõ ràng, nếu cậu bị cảm xúc chi phối và quá khứ ảnh hưởng thì hiệu suất công việc sẽ thấp. 

Ban đầu, Kim Chung Nhân tưởng Độ Khánh Thù sẽ bảo anh đi chỗ khác. Nhưng không ngờ cậu lại bảo anh ngồi kế bên cậu. Chung Nhân liền tự tin phán đoán là Khánh Tú muốn ở bên mình, muốn dự dẫm vào mình.  Thật ra, một giây sau khi suy nghĩ ảo tưởng ấy xuất hiện trong đầu của  anh thì liền bị Độ Phũ Phàng dập mất.

- Anh là người hẹn anh ta. Anh đi thì anh ta biết tìm ai?

Kể từ lúc đặt chân vào quán cà phê, Độ Khánh Tú đã nhìn đồng hồ đến tận năm lần. Vào chỗ ngồi, cậu nhìn đồng hồ đeo tay.

- Vừa chuẩn giờ.

Sau đó cứ mỗi năm phút lại nhìn đồng hồ một lần. Đến khi An Gia Kiệt đến, là lúc cậu đang nhìn đồng hồ lần thứ năm. Khánh Tú là người đặc biệt xem trọng giờ giấc. Đối phương đến trễ như vậy khiến cậu khá bực mình. Cuối cùng, người đến không phải An Gia Kiệt mà là mẹ của anh ta. Bà đến rồi ngồi xuống ghế đối diện. Cậu liếc Kim Chung Nhân.

- Kim tổng, đáng nhẽ tôi gặp cậu vào giờ khác nhưng lúc đấy tôi lại có việc ở thành phố khác nên mạn phép hỏi thư ký đến làm phiền anh trước.

- Không việc gì, tôi mới là người hẹn.

- Cậu đây là luật sư Độ phải không? Bề ngoài cậu thanh lịch hơn lúc lên sóng.

- Cảm ơn bà đã khen ngợi. Bà cũng là một người phụ nữ quý phái. Nhưng thời buổi này thì có bề ngoài thôi là chưa đủ.

Cậu nhẹ nhàng đáp trả.

- Miệng lưỡi sắc bén đó. Thế, hẹn tôi có việc gì?

- Tôi cần sự giúp đỡ của bà. Tôi đang cần tìm một người tên Đào Gia Bảo. Bà có biết anh ta không?

- Không. Sao tôi lại phải biết về người như vậy?

- Người như vậy? Người như vậy là như thế nào? Bà vừa bảo là không biết anh ta nhưng lại bảo anh ta là người như vậy sao?

- Chà, thì tôi cũng có đọc tin tức thôi, tình báo trong ngành. Tôi cũng phải cập nhật thông tin chứ đúng không? Tôi khá quan tâm đến việc chủ tịch Kim Chung Nhân đây bị kiện đấy

- Ra vậy. Cảm ơn An phu nhân đã quan tâm đến chủ tịch tập đoàn đối thủ như tôi đây. Tôi đây xem như vừa bước vào ngành liền được các tiền bối danh tiếng chú ý.

- Ha ha. Nhưng tôi có thể tiết lộ một ít đấy. Về thứ mà cả hai đang cần tìm.

- Ồ. Bà biết chúng tôi cần gì sao?

- Không. Tập đoàn nhà họ Ái đang đi lên rất tốt đấy. Không biết việc này có khiến cho Kim tổng để tâm không?

- Đương nhiên là có. Tôi đang nghĩ rằng Ái thị đang phát triển rất tốt khiến cho vị trí của cả Kim thị và An thị lung lay đấy chứ. Chẳng qua Ái thị đang tính toán từng bước một hất An thị ra khỏi á vương thôi. Điều này khiến An thị nên lo lắng cho nhau hơn là đi lo lắng cho tập đoàn nhà người khác chứ. Tôi nói đúng không, An phu nhân? - Độ Khánh Tú nhìn An phu nhân.

An phu nhân là người đã từng đứng trên thương trường ít nhất cũng mười lăm năm. Muốn vạch trần hay gài bẫy bà ta là điều rất khó khăn. Nhưng không phải không có cách. Dù sao thì bà ta cũng chỉ mới quay lại vài năm gần đây do chồng mình phải vào "tạm" trại giam thôi.

Sự thật chứng minh là Độ Khánh Tú vừa nói như thế vẻ mặt của bà ta từ mềm mại chuyển sang có chút cứng nhắc. Khánh Tú liên tục nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt của bà ta. Nếu có một chút biến đổi liền biểu hiện. Bà ta ngồi cũng không yên, đứng dậy sẽ khiến cho Khánh Tú nghĩ bà đang chột dạ.

Cuối cùng, Kim tổng lên tiếng tiễn khách với lý do là anh đến đây còn phải gặp một người nữa. Bà ta cũng rất hợp tác, không ở lại nữa mà xách túi ra về. Ngồi cùng Khánh Tú cũng hơn năm phút nữa, mới thấy bóng dáng của vị An nhị thiếu.

Thời gian anh ta đến trễ đã lên đến một tiếng đồng hồ nên khi An Gia Kiệt bước vào, cả Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú đều không theo phương thức ứng xử hằng ngày đứng dậy bắt tay với đối phương mà ngồi im tại chỗ.

Độ Khánh Tú thì ai cũng biết lí do rồi. Quá đơn giản, vì cậu cảm thấy đối phương không tôn trọng mình mà đối phương cũng không phải là người mà cậu muốn tôn trọng. Kim Chung Nhân thì lại cảm thấy đối phương là người từng gây tổn thương cho người mình thích thì chả có việc gì phải lịch sự cả. Nhưng cho dù là có tổn thương gì, anh cũng đang ở vị trí của một người kinh doanh, luôn phải niềm nở với đối tác. 

- Mời ngồi.

Anh dùng tay làm động tác mời.

- Anh đi trễ hẳn một tiếng năm mươi bảy giây. Tôi có thể biết lý do không, chủ tịch An?

- Tôi có công việc đột xuất ở có tỷ. Là họp đấy, cậu biết mà, tôi mới nhậm chức chưa lâu nên phải tham gia nhiều cuộc họp...

- Tôi biết anh nói thật nên không cần phải dông dài giải thích làm gì.

Câu nói của Độ Khánh Tú khiến An Gia Kiệt khựng lại, có vẻ khó chịu nhưng vẫn cố làm bộ mặt giả tạo tươi cười. Anh ta là thương nhân, phải kết giao nhiều mối quan hệ nên luôn phải hoà nhã, nói chuẩn xác hơn là giả tạo.

An Gia Kiệt kéo ghế ngồi xuống.

- Kim tổng hẹn tôi ra đây chắc hẳn có việc gì muốn chỉ bảo?

- Nói chút chuyện phiếm đi.

Độ Khánh Tú trả lời thay cho anh.

An Gia Kiệt gật đầu, lại tỏ vẻ thanh lịch mà cười. Thú thật, vẻ bề ngoài của anh ta cũng được xếp vào hàng mỹ nam, nếu đứng cạnh Kim Chung Nhân có lẽ không thua kém mấy nhưng khí chất thì khác.

Đối với người ngoài thì anh như hiện tại đây, khó gần, ít nói, lại không có thói quen giao tiếp thân thiện. Nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất uy quyền, là khí chất vốn có của một nhà vua. Mà hiện tại chỗ đứng của Kim Chung Nhân chính là "Vua của nền kinh tế phố Thượng Hải."

Còn An Gia Kiệt thì khác. Biểu tình hoà nhã, lại ân cần. Trong mắt người ngoài chính là một loại biểu cảm dễ gần. Trong mắt người đời, chính là một biểu cảm tay mơ giả tạo. Mà Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân đã được coi là dân lão luyện cả. Nên đối với biểu tình này là vô cùng, vô cùng, vô cùng chán ghét.

- Vậy, Luật sư Độ đây có điều gì muốn tâm sự với tôi?

- Ồ! Thì ra người bận rộn đến trễ một tiếng năm mươi bảy giây như An tổng đây lại biết đến tiếng tăm nhỏ bé của tôi. Cũng không nói chuyện ngoài lề. Anh có biết ai tên Đào Gia Bảo không?

- Đào Gia Bảo? Đàn ông sao? Trước giờ tôi chưa từng có hứng thú với đàn ông.

- Thì ra trong cách sống của anh đây chỉ có mỗi phụ nữ nhỉ.

- Tôi không biết anh ta.

- Không biết sao? Có vẻ không đúng lắm. Tôi còn đang dự định sẽ giới thiệu cho anh một đối tác làm ăn nhỏ bé nhưng lại khá mưu mô đấy chứ. Dám cá là sẽ không để An thị thiệt thòi.

- Tốt như thế sao lại không để dành cho Kim thị? Chẳng lẽ Luật sư Độ muốn đổi khẩu vị?

- Khẩu vị tôi rất tốt, không đổi bừa từ một bữa ngon thành một đống chất thải được. Chỉ là, chủ tịch Kim không cần tuyển thêm người nên muốn nhường đối tác. Như thế nào?

- Haha...Không nghĩ đến chủ tịch Kim lại tốt đến mức này.

An Gia Kiệt miệng nói ra câu này nhưng mặt đã sớm có vạch đen. Thậm chí trong lòng còn có chút đứng ngồi không yên. Câu từ lắp bắp khiến Khánh Thù bỗng dưng nở nụ cười thân thiện.

Bỗng dưng Khánh Tú lôi trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ.

- An Gia Kiệt và trưởng phòng kế toán công ty con X đã có trao đổi số tiền trên năm mươi triệu với nhau qua tài khoản ngân hàng. Số tiền này được cho là...

Khánh Thù đóng quyển sổ lại, ngước mặt lên nhìn anh ta rồi buông ra hai từ:

- HỐI LỘ.

- Chậc. Rốt cuộc là luật sư Độ muốn nói về điều gì?

- Tôi muốn kiện anh về việc hối lộ. Như thế nào?

- Hối lộ gì chứ? Đó gọi là giúp đỡ người yếu thế. 

Ánh mắt Kim Chung Nhân từ ban nãy đến giờ luôn nhìn vào tách cà phê trước mặt, tay cầm điện thoại nhắn tin. Cứ nhắn ba chữ, rồi lại xoá cả ba chữ. Cuối cùng khi nghe được câu này nhắn liền một câu dài rồi gửi cho thư ký. Gửi xong mới nhìn người đối diện. Độ Khánh Tú làm bộ dạng hả hê buông thõng người, thoải mái dựa vào ghế.

- Yếu thế sao? Từ khi nào mà chủ tịch An biết giúp đỡ người yếu thế vậy?

Độ Khánh Tú nhìn người đối diện. Nhìn đến hồi lâu cũng không nghe tiếng trả lời. Mà lúc này bỗng điện thoại Chung Nhân rung lên. Nên anh lại đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.
Trước khi đi, anh cúi xuống sát tai của cậu thì thầm:

"Phải gọi tôi khi có chuyện xảy ra."

Kim Chung Nhân vừa đi vào nhà vệ sinh thì người dối diện liền lên tiếng.

- Chậc. Độ Khánh Tú à? Cuối cùng thì tao cũng không thể nào nhượng bộ mày được nữa.

Vẻ mặt của An Gia Kiệt nói xong câu này liên biến dạng. Trở thành một kẻ phóng đãng, lưu manh. Gương mặt còn có chút dữ tợn nhưng cũng không mất đi vẻ bề ngoài.

- Này, mấy năm nay bên Mỹ có làm mày xoá ký ức những năm cấp hai không?

- Đừng chuyển vấn đề. Trả lời câu hỏi của tôi đã.

- Độ Khánh Tú, luật sư Độ. Nghe kiêu nhỉ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thằng ất ơ khi xưa bị chà đạp thôi.

Độ Khánh Tú cũng không đáp trả lại. Cậu chọn cách im lặng. Nhưng càng im lặng thì tên điên này lại càng lấn tới. Oái ăm thay, lúc này cả Ái Vy và Kim Chung Nhân lại đều không có mặt ở đây.

- Độ Khánh Tú lớp 9A trường Ngôn Điền Nhất, học sinh xuất sắc của trường được nhận học bổng nhưng tình nguyện bị chụp ảnh khoả thân, hạ thấp bản thân đến con chó cũng không bằng để cầu xin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro