Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Tú gào lớn:

- An Gia Kiệt! Anh...

- Sao? Lại cầu xin điều gì nữa?

- Cầu xin? Cái này là cầu xin sao? Não anh bảy năm qua cũng chỉ chứa mỗi phân và những quyển tạp chí đồi bại hả?

Cậu cố gắng lấy lại đôi chút bình tĩnh cho bản thân mình. Nhưng cuối cùng, cậu cũng không thể kiềm chế bản thân khi nghe An Gia Kiệt nhắc đến quá khứ của mình.

- Độ Khánh Tú à, đâu phải cậu không biết tôi là người thế nào? Ngày xưa, cậu như thế nào, tôi còn nhớ rất rõ. Những tấm hình tôi có trong tay, tới giờ vẫn còn giữ.

- Anh!

- An Gia Kiệt, đề nghị cậu nên biết điều đối với người của tôi.

- "Người của tôi"? Chủ tịch Kim, chẳng nhẽ anh đã lên giường với Độ Khánh Tú rồi sao? Ồ, tôi vô tình quên mất cơ thể cậu ta đẹp như thế nào rồi. Nhớ lại đúng là rất đẹp.

Kim Chung Nhân kéo cậu ra phía sau mình. Cậu rất thuận theo vì nếu không, có khi cậu sẽ mất bình tĩnh rồi sẽ phát điên lên mất.

- Đẹp sao?

Là một câu hỏi tu từ mang cảm giác khó chịu. Anh ngừng lại mấy giây, xoay người đối diện với Khánh Tú rồi, đưa tay áp vào má của cậu rồi dùng nó để khiến gương mặt đang cúi xuống đất phải ngước lên, bốn mắt song song. Ánh mắt anh nhìn cậu thật rất dịu dàng. Mà trong mắt của Độ Khánh Tú lại có một làn sương mỏng, thoạt nhìn thật sự yếu đuối nhưng mê người.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu rồi mới nói hết câu:

- Mày đã thấy, đã khắc sâu, vậy phải trả giá rồi.

Sau đó cúi người nói nhỏ vào tai Độ Khánh Tú đang nép trong lòng.

- Cậu ra xe trước đi.

Khánh Tú khẽ gật đầu, Kim Chung Nhân lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán của cậu.

- Đừng lo.

Sau đó ánh mắt cưng chiều hướng theo hình dáng nhỏ nhắn của Độ Khánh Tú bước ra khỏi "Mộc" rồi đi vào trong chiếc xe màu đen. Trái với ánh mắt mà anh dành cho Khánh Tú, Kim Chung Nhân nhìn người đối diện như muốn ăn tưới nuốt sống, nhưng ánh mắt đó cũng như đang nhìn một thứ gì đó đáng kinh tởm.

Anh nhìn An Gia Kiệt đang cao ngạo đứng đấy. Khởi động cơ thể, cởi áo khoác bên ngoài, xắn tay áo sơ mi cao lên, âm thanh xương cốt cất lên từ việc bẻ cái khớp ngón tay của mình như muốn làm nóng không khí xung quanh, chuẩn bị vào cuộc chiến. Anh lắc hai tay sau đó nghiêng cổ nhìn người đối diện đang có chút bất ngờ.

Ban đầu, An Gia Kiệt nghĩ Kim Chung Nhân dẫu sao cũng là người có tiếng nên sẽ không làm càn ở nơi công cộng như thế này, nhất là vì một thằng đàn ông.

Nhưng anh ta lại quên rằng, bởi vì người đứng đây là Kim Chung Nhân chứ không phải một tên ngây thơ, xốc nổi. Anh có thể làm điều anh muốn. Anh có thể chịu trách nhiệm được. Vậy, tại sao phải do dự? Đúng vậy, anh hiện tại cũng không đó dự mà đấm hẳn một cái thật mạnh vào mặt của tên khốn nạn trước mắt anh.

Anh ta ngã ra phía sau. Xung đột xảy ra.

An Gia Kiệt cuối cùng cũng chỉ là loại công tử bột chỉ biết ăn chơi. Tuy người có chút sức lực của một đấng nam nhi từ việc đi tập thể hình nhưng về đánh nhau thì sao có thể so sánh với Kim Chung Nhân, người từng đi đánh nhau để giải trí?

Anh ta ngã ra phía sau, chưa kịp ngồi dậy thì bị Kim Chung Nhân dùng chân đạp lên ngực. Bây giờ đến ngồi cũng không ngồi dậy được thì làm sao có thể đứng. Anh nhẫn tâm dí chân mình, dùng chút sức lực cỏn con từ chân giẫm mạnh xuống ngực của An Gia Kiệt

- Đứng lên.

An Gia Kiệt định nói gì nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào bên trong khi nghe câu tiếp theo của anh.

- Tự mày đứng lên không thì mày cứ nằm đó mà chờ tao dẫm nát người mày.

Đối với Kim Chung Nhân mà nói thì hiện tại xưng hô như thế nào không quan trọng. Tôi tôi, anh anh cái gì chứ? Đúng là giả tạo! Kể cả khi người đang bị anh chà đạp dưới chân đây lại chính là chủ tịch tập đoàn đối thủ. Người này trong mắt Kim Chung Nhân, nếu gọi là kẻ thù thì có chút xúc phạm anh. Cái danh chủ tịch đó của An Gia Kiệt cũng là hữu danh vô thực mà thôi, ngoại trừ việc đi xã giao với người khác thì anh ta cũng chả biết kinh doanh gì sất, còn chưa hoàn thành được hạng mục đầu tư phát triển nào cả, tất cả các dự án, hợp đồng đều do một tay mẹ của anh ta làm chủ.  Vậy thì chả có gì mà Kim Chung Nhân phải e dè cả, người như An Gia Kiệt thì có hay không có cũng vậy!

Nghe thấy vậy thì anh ta- người đang bị giày vò dưới sàn nhà cũng không còn lời nào để thốt lên ngoài hai chữ: Khốn kiếp. Anh ta cứ cố sức dùng tay mình gạt chân Kim Chung Nhân ra khỏi người nhưng cái chân trên người anh ta như nặng ngàn tạ, gạt kiểu nào cũng chẳng hề nhúc nhích mà lại còn ấn sâu xuống lồng ngực của mình.

Cảm thấy người dưới chân có vẻ bỏ cuộc trong việc cố gắng đứng dậy, anh nhàm chán rút chân ra. Những tưởng đã thoát được, anh ta bật dậy thì lại lãnh trọn một cú đấm từ chủ tịch Kim. Một cú đấm vào ngay mặt. Cú đấm này tuy Kim Chung Nhân không dùng quá nhiều lực nhưng đối với loại thể chất yếu ớt như An Gia Kiệt thì có dùng nửa lực cũng đủ khiến cho anh ta ngã chỏng vó. Vì thế, cú đấm này của Kim Chung Nhân đấm thẳng vào một bên mặt của anh ta. Trong phút chốc, vì chân không vững nên liền ngã ra sau, ngã vào bàn. Tách cà phê trên bàn mà anh ta làm ngã liền đổ xuống mặt anh ta. Tuy không quá nóng nhưng đủ để khiến cho da mặt anh ta cảm thấy rát.

- Đánh nhau với loại người như mày thực rất nhàm chán. Đồ vô dụng!

Sau đó xoay người lại rồi bước đi nhưng chưa đầy hai ba bước lại quay lại.

Bước tới gần An Gia Kiệt vẫn còn đang nằm trên sàn, anh đạp một phát vào bụng khiến anh ta nôn ra máu. Cú đạp đấy, Kim Chung Nhân rất muốn bụng dạ tên khốn nạn này bị dày vò một chút.

An Gia Kiệt khi vào quán với dáng vẻ cao ngạo. Đối mặt với Độ Khánh Tú vẻ lưu manh. Sau đó nhìn Kim Chung Nhân với ánh mắt kinh ngạc. Hiện tại chính là với ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Anh ta sợ rằng khi người đàn ông đối diện anh ta lại nghĩ ra điều gì đó khiến anh khó chịu về anh ta, sẽ đánh đến nỗi không ra dạng gì. Thật sự rất đáng sợ.

Mắt Kim Chung Nhân màu đen, rất sâu. Người ta cho rằng những người có mắt màu xanh lam mới có thể toát ra vẻ lạnh lùng từ con mắt. Nhưng mắt Kim Chung Nhân không những đem theo tia lạnh lẽo, mà con chất chứa cảm giác tàn độc. Rất khó chịu.

Kim Chung Nhân cúi xuống sát tai An Gia Kiệt, thì thầm:

- Tôi không tin An tổng đây có gan đến gần người của tôi.

Ba chữ cuối anh nói rất chậm, giọng còn trầm xuống không thấp.

Là khẳng định chủ quyền. Là cảnh cáo. Là đe doạ.

Người An Gia Kiệt lúc này sợ đến mức thiếu điều run cầm cập trước mặt anh.  Nhưng là một chủ tịch, anh ta vẫn còn mang trong người một chút lý trí cuối cùng. Nhưng đều tan biến khi Kim Chung Nhân lại dùng chân đá một cái thật mạnh vào chân anh ta. Anh ta có thể cảm nhận được xương mình đang kêu lên. Thực sự anh ta rất muốn đáp trả lại Kim Chung Nhân nhưng anh ta thì có thể sao? Đành nằm đó chịu đòn, chỉ dám ghi lại nỗi nhục này trong lòng, thề là sẽ trả lại cho KIm Chung Nhân và Độ Khánh Tú.

Sau đó Kim Chung Nhân thật tiêu sái bỏ đi, không quay đầu. Lúc đầu còn bước thong thả, lại nhớ ra, Khánh Tú còn đang ở trong xe liền bước nhanh hơn.

Độ Khánh Tú đứng ở ngoài, dựa vào chiếc xe màu đen của anh. Kim Chung Nhân bước tới, dùng tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

- Sao không ở trong xe, ra đây làm gì?

Thật ra, cậu đã ở trong xe được một lúc rồi. Sau đó cảm thấy quá ngột ngạt liền ra ngoài xe. Mà, sau đó có đứng trước cửa Mộc nhìn vào một chút. Liền nhìn thấy cảnh anh đứng đó nhìn An Gia Kiệt đang nằm trên sàn, còn có nước màu nâu đậm, mà Khánh Thù đoán là tách cà phê đang uống dở của vị khách bàn sau.

"Thật dơ bẩn!" Khánh Tú đã nghĩ như vậy khi thấy cảnh đó. Sau đó nhìn thấy Kim Chung Nhân làm động tác xoay người thì cậu cũng quay lại xe. Đứng ở ngoài đợi anh quay lại. 

Khánh Tú đứng ngoài xe cũng suy nghĩ không ít chuyện. Kim Chung Nhân xoa đầu cũng không có cảm giác gì nhiều vì hồn của cậu bị tha vào trong những suy nghĩ vẩn vơ mất rồi. Xoa vài cái, Độ Khánh Tú ngu ngơ mới nhận ra là tên Kim Chung Nhân này đang ăn đậu hũ.

Mà Kim Chung Nhân đột nhiên nhận ra tóc của cậu cực mềm, sờ đặt biệt đã nên lại vô tư cứ xoa xoa như thế, mặc kệ là Khánh Tú liếc anh sắp tóe lửa cả rồi.

- Bỏ tay ra!

- Tóc cậu mềm lắm!

- Tôi biết tôi là người kĩ tính và ưa sạch sẽ. Vào trong xe rồi hãy nói tiếp.

Hai người cùng ngồi trong xe, người lái vẫn là anh.

Chiếc xe chạy được một lúc, phải nói, tốc độ chạy của Kim Chung Nhân hiện tại là cực kỳ chậm, vô cùng chậm.

- Chạy nhanh lên một chút.

- Tôi muốn được nói chuyện với cậu.

- Vậy cứ tắp đại vào quán cà phê nào đi.

Kim Chung Nhân nghe vậy đột nhiên tăng ga. Chạy đến một quán cà phê nhỏ. Quán này không có nhiều khách lắm vì ở khá xa những khu đô thị xa hoa. Nhưng vì diện tích nơi này khá rộng rãi, lại có khu vực ngoài trời khá mát mẻ và trong lành nên cũng khá đắt khách vào những dịp lễ hay cuối tuần, chỉ có điều bây giờ là giờ hành chính nên cũng ít người.

Cà phê ngoài vườn.

Thật ra Khánh Tú cũng khá thích nơi này từ lúc mới đặt chân vào trong khu vườn nhỏ này. Thoáng đãng, mát mẻ, sạch sẽ, tiếp xúc với thiên nhiên,...đều là sở thích của cậu. Và cà phê ở đây làm cũng khá ngon. Ít nhất là ngon hơn loại cà phê được pha ở sân bay.

Khánh Tú tuyệt đối ưng ý. Mà Kim Chung Nhân chọn chỗ này vì muốn cậu ưng ý....nên khi thấy nét mặt cậu không như trước cũng có phần rất yên tâm.

- Anh cứ nói đi.

- Mẹ của An Gia Kiệt hay là An Gia Kiệt?

- Không phải như nhau sao? Đều là An thị cả. Muốn đánh đổ hai người này rất dễ, tâm lý cả hai đều chỉ như thỏ đế. Đầu tiên, về An Gia Kiệt, lúc đầu thì không nói đi. Vì anh ta nói chuyện rất dông dài, không đi vào mấu chốt, giải thích quá chi tiết cho một câu hỏi đơn giản, chứng tỏ anh ta đang nói dối và có cảm giác bất an.

- Tôi biết. Gương mặt rất chột dạ.

- Không chỉ có gương mặt chột dạ, ngón tay anh ta liên tục gõ xuống bàn. Chứng tỏ anh ta đang muốn đoán tôi nghĩ gì, và tôi sẽ hỏi anh ta những gì tiếp theo. Kế tiếp liên tục bị tôi hỏi và mỉa mai, anh ta liền..

- Tôi biết rồi, thế nên cậu mới bảo tôi nhắn tin hủy hẹn đúng chứ? Chuyển qua đi. Tại sao cậu lại biết mẹ của An Gia Kiệt cũng giúp con trai? Tôi không nhận ra điểm nào bất thường cả..

- Không nhận ra cũng là điều dễ hiểu thôi, vì bà ta khá cẩn trọng. Có điều, tự dưng lại bảo biết về vụ kiện của anh nhưng vụ kiện còn không được lên báo hay lên tin tức. Tôi điều tra trong giới thương nhân các anh chỉ có hai tập đoàn biết Kim tổng đây bị kiện chính là Kim thị và Hoàng thị. Mà Hoàng thị chính là tập đoàn con của Kim thị thì xác suất tung tin đồn bằng không. Chẳng nhẽ Kim Chung Nhân đây không biết?

"Tôi ngày đến đêm xuống đều nhớ đến cậu thì để tâm ba cái chuyện tin đồn hay truyền tai này làm gì?"

Đấy là suy nghĩ của anh. Tất nhiên vẫn không thể nói cho Khánh Tú biết.

- Bà ta cố tình đổ lỗi cho Ái thị. Rất tiếc, người của Ái thị đang ngồi trước mặt bà ta. Muốn Kim thị đến tính sổ Ái thị, sau đó một mình An thị ngông nghênh bước trên con đường độc lập, hoà bình. Đó không phải lợi ngay trước mắt sao? Chẳng qua là bà ta không biết rằng tôi cũng là người nhà họ Ái nên mới nói vậy thôi, tôi nghĩ nếu bà ta biết thì bà ta sẽ kéo đúng người hơn. Nếu muốn thắng vụ này, sau khi tìm ra được "chỗ dựa" thì Kim thị chẳng phải tiến xa thêm một bước sao?Nếu tôi giải quyết được vụ kiện nhỏ này, sau đó dùng nó để kiện ngược lại An thị, từ từ cổ phiếu tụt xuống rồi Kim thị một tay thu hết lại, chẳng phải Kim thị ngày càng lớn mạnh sao? 

Nói xong, Khánh Tú nhấp một ngụm cà phê,

- Trong xe ngoài chuyện này tôi còn nghĩ một số chuyện. Kim Chung Nhân, anh thích tôi phải không?

Kim Chung Nhân nghe được câu hỏi của Độ Khánh Tú thì người có đôi phần ngạc nhiên. Sau đó, Khánh Tú nhìn thấy thì mới tiếp tục giải thích:

- Trong "Mộc" lúc đó, khi đối mặt với tôi, nếu như coi là bạn bình thường, anh cũng không né tránh ánh mắt của tôi và tim cũng không đập nhanh như vậy. Cách hai lớp vải, tôi có thể nghe được tiếng tim anh đập. Hơn nữa, lúc anh cúi xuống hôn trán tôi, trong tích tắc, tôi đã thấy anh đỏ mặt. Còn trước đó nữa,...

Kim Chung Nhân cũng không còn vẻ ngạc nhiên nữa mà chồm qua người Khánh Tú, hôn lấy đôi môi trái tim đang mấp máy của cậu. Là một nụ hôn nhẹ. Có người bảo, đôi khi chỉ cần hành động đã có thể thay thế câu trả lời. Đây chính là một ví dụ. Nụ hôn đó như câu trả lời cho câu hỏi: "Kim Chung Nhân, anh thích tôi phải không?"

Ngồi thẳng dậy, nở nụ cười hơn sáu năm chưa xuất hiện một lần trên mặt:

- Khánh Tú, tôi sẽ theo đuổi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro