Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khánh Thù, tôi theo đuổi cậu.

Khánh Thù mặt có hơi xám lại...

Cậu chỉ thuận miệng hỏi... Anh cũng thuận miệng trả lời thật.

Này này, cái này không phải là hơi dọa người rồi hay sao? Khánh Thù đông cứng người lại một lúc...

Dù là, mà không, cậu đúng là không có kì thị giới tính trong tình yêu cơ mà cậu còn chả có cảm giác gì với Kim Chung Nhân thì làm sao mà...

Độ Khánh Thù đơ người hồi lâu cũng không lên tiếng khiến Kim Chung Nhân có cảm giác bất an. Không phải ngất xỉu tại chỗ rồi chứ?

- Độ Khánh Thù, cậu có sao không?

- Đừng đụng vào người tôi.

Khánh Thù nghiêng đầu né tránh bàn tay anh đang định sờ vào mặt cậu. Bàn tay Kim Chung Nhân khựng lại giữa không trung. Nó cứng đờ.

Anh bất giác có chút lo lắng đi kèm hoảng sợ. Dù vậy vẫn không thể hiện ra mặt.

Điều anh sợ chắc nó sẽ không đến đúng không?

- Tôi cần thời gian suy nghĩ về việc này. Anh theo đuổi tôi, đó chính là quyền của anh. Nhưng đừng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

- Chỉ cần cậu đừng đột ngột biến mất là được.

Đúng rồi, hiện tại anh chỉ cần cậu đừng đột ngột biến mất. Chỉ cần cậu luôn trong tầm mắt của anh, chỉ cần có như thế. Chỉ cần đừng vì chuyện này mà bỏ đi là được.

Độ Khánh Thù không ngờ rằng, Kim Chung Nhân thật sự có ý với cậu. Cậu chỉ nghĩ rằng, anh thích cậu như người bạn. Không ngờ thành tình cảm đấy lại chính là người yêu.

Bất ngờ không chỉ có thế, tuy cậu cảm thấy tình cảm này là không tốt nhưng lại nói rằng mình cần suy nghĩ.

Chẳng phải đấy chính là những lời mà cậu chỉ nói khi đang rất phân vân giữa các vấn đề sao? Nếu như cậu cho rằng không tốt, vậy tại sao không trực tiếp từ chối? Tại sao cậu lại bảo cho cậu thời gian suy nghĩ? Đấy là vì cậu có cảm tình khác với Kim Chung Nhân sao? Hay là còn có lí do gì khác?

Điều này làm cho Độ Khánh Thù có chút suy nghĩ khó chịu trong người. Bởi vì nó khó chịu, cũng là vì nó là khúc mắc trong lòng cậu nên cậu hiện tại cũng không quá quan tâm đến câu trả lời của người kia và xem xem người đấy đang hưng phấn đến mức nào.

Kim Chung Nhân quả thực hiện tại gương mặt tuy không cười nhưng đôi mắt tràn ngập sự vui sướng. Thật ra là vì Khánh Thù còn ở đây chứ nếu là ở một mình, dám chắc sẽ không còn sự bình tĩnh trên mặt.

Này này, tôi đang cố gắng xây dựng hình tượng lạnh lùng cho anh đấy Kim Chung Nhân, đừng phá hủy hình tượng được không hả?

- Độ Khánh Thù, tuy vậy, vụ kiện cậu định làm như thế nào?

Độ Khánh Thù vẫn là chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ của mình, hồn bay còn chưa kịp nhập lại thì làm sao mà nghe được câu hỏi của Kim Chung Nhân.

- Khánh Thù à, cậu định xử lý như thế nào?

Không nghe thấy cậu trả lời, Kim Chung Nhân đưa tay ta quơ quơ trước mặt Độ Khánh Thù. Nhưng dáng vẻ của Khánh Thù lúc này là đang trầm mặc suy tư a. Không có để ý gì cả.

Cậu chính là đang dùng thìa quấy cà phê liên tục, cúi đầu, ánh mắt nhìn tách cà phê, nhưng tâm trí lại đi theo câu hỏi tại sao. Câu hỏi cũng chả mấy quan trọng, Khánh Thù lại làm như một sự việc nghiêm trọng. Suy nghĩ đến chìm đắm. Đến mức cà phê trong tách cũng muốn chóng mặt vì cậu không ngừng quấy nó.

Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Thù như một bức tranh u buồn, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. À không, phải nói là tao nhã mới đúng. Dáng vẻ cậu trong mắt anh chính là cô đơn. Rất cô đơn. Nhìn vào khía cạnh tình cảm, cậu tới giờ cũng chỉ có một mình, trước giờ cũng không tiếp xúc với ai cả, đến một người bạn thân cũng không có.

Vì lẽ đó, mọi việc cậu đều phải tự mình giải quyết. Không phải cha mẹ không giúp cậu. Mà chính là, anh cảm thấy cậu không muốn cho cha mẹ biết. Mà cũng không có ai để cậu tâm sự vào những lúc yếu ớt.

Suy cho cùng, dù cậu có cứng rắn đến đâu, khoác cho mình một bộ dáng khó gần đến đâu, cũng chỉ là bảo vệ bản thân mình quá mức. Cuối cùng, chính bản thân phải cô đơn, phải tự chịu đau đớn một mình.

Kim Chung Nhân cảm thấy cậu hiện tại giống như bị thôi miên vậy, cứ liên tục lặp đi lặp lại một hành động khuấy cà phê, thả hồn mây gió. Như vậy thì anh làm sao mà nói chuyện được?

Anh đứng dậy, đi vào phía bên trong quán cà phê. Đi được một lúc, sau đó, khi quay lại thì tay cầm một vật ra. Mà đến lúc đó Khánh Thù vẫn còn đang chìm đắm.

Cái này... Độ Khánh Thù cho rằng mình thật sự có vấn đề trong mối quan hệ này. Ban đầu chính là phân vân giữa có tình cảm đặc biệt đối với Kim Chung Nhân hay không. Sau đó là tới lý do mà mình có thể có lại có thể không có loại tình cảm đấy. Rồi lại nhớ về quá khứ,...các kiểu. Bởi thế nên mới hồn lạc phách tan lâu như vậy.

Kim Chung Nhân đưa tay ra phía trước mặt cậu rồi búng tay một cái "Tách". Anh cho rằng, nếu như vậy thì cậu có thể trở lại bình thường.

Cũng may rằng làm vậy đã khiến cậu giật mình nhìn anh. Chứ nếu không thì chắc anh sẽ tưởng cậu bị sốc tâm lý và ân hận cả đời ấy.

À mà khoan, lúc đó anh sẽ ngày ngày chăm sóc và ở bên cậu. Như thế sẽ trau dồi tình cảm nhiều thêm.

Ôi!! Biết thế đã không làm vậy rồi. Mất đi một cơ hội thể hiện rồi.

Đầu thì suy nghĩ nhưng cũng không quên việc mình nên làm. Từ đằng sau lưng mang ra một cành bông hồng xanh.

- Cậu có biết ý nghĩa của bông hồng không?

- Là tượng trưng cho tình yêu.

- Như thế thôi là chưa đủ. Một bông hồng, tức là trong tim tôi chỉ có mình cậu. Tôi tặng nó cho cậu, chính là tặng cả trái tim này cho cậu.

Khánh Thù sốc. Hoàn toàn sốc. Làm sao đây, lần đầu cậu nghe những lời sến sẩm như vậy. Ai mà biết được Kim tổng ngày ngày lạnh lùng mà hôm nay lại toát ra toàn là mùi vị lãng mạng thế này?

Khánh Thù nhận bông hồng, Kim Chung Nhân lại lấy ra hai bông hồng đưa đến trước mặt Độ Khánh Thù.

- Tặng rồi mà?

- Hai bông hồng, tức là thế giới chỉ có hai ta. Trong thế giới của tôi, chỉ có tôi và cậu. Trao cho cậu hai bông hồng này, tức là đem phó mặc thế giới của tôi cho cậu. Cậu hiện tại là tất cả của tôi.

Khánh Thù lại mù mịt lần nữa gật đầu nhận lấy.

Thấy Khánh Thù nhận, Kim Chung Nhân lại tiếp tục tặng thêm ba bông nữa.

- Sắp hết rồi phải không?

- Ba bông hồng, tức là "Tôi yêu em". Nó sẽ không bao giờ hết, vì tôi còn sẽ tiếp tục tặng cậu. Cho đến khi tôi gặp được người giống như cậu.

- Làm quái nào trên thế giới này có người giống như tôi!

- Đúng vậy. Nên tôi sẽ không ngừng tặng cậu nếu cậu muốn. Và tôi cũng không thể ngừng cảm xúc của tôi.

- Này, tuần sau chúng ta sẽ ra tòa đấy.

- Cậu cũng đừng đánh trống lảng nhanh thế chứ? Được rồi. Tuần sau chúng ta ra tòa thì sao?

- Biết được người đứng sau rồi, một tay anh dẹp loạn đi. Khỏi cần ra tòa làm gì phiền phức.

- Hử? Ý cậu là thu mua An thị?

- Không phải. Ý tôi là làm cho bọn họ rút đơn kiện lại.

- Rút đơn kiện? Làm thế nào? Tôi không sử dụng được đám tay chân của tôi nữa.

- Tôi biết chứ, vì anh đã được cha mình tẩy trắng mà. Tôi chỉ cần anh dùng một tí mẹo nhỏ thôi. Tôi, là người ăn miếng trả miếng. Ngày đấy anh ta làm gì tôi, tôi sẽ trả lại đủ. Tôi không phải Phật tổ như lai, cũng không phải cha sứ có thể tha thứ cho những việc anh ta làm.

- Được. Cậu cần gì cứ nói.

---

Đến hơn 7 giờ tối, sau khi cả hai cùng nhau ăn tối, Kim Chung Nhân chở Độ Khánh Thù về nhà của cậu. Trước khi vào nhà, Kim Chung Nhân bảo nếu như quá nhàm chán thì hãy gọi anh. Anh luôn trực điện thoại của cậu. Nếu như có bất kỳ điều gì xảy ra, hãy gọi cho anh. Anh luôn ở bên cậu.

Khánh Thù chỉ đáp là cho tôi thời gian, rồi cười một cái.

Lúc này, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo rọi xuống người của cậu. Cậu, thật tuyệt!

Quần áo có tí không ngay ngắn vì hoảng sợ khi nãy, bây giờ đã gọn gàng trở lại. Dáng vẻ tùy tiện của cậu hiện tại khiến cả nam lẫn nữ đều không kìm lòng yêu mến... Mà hiện tại dáng vẻ này chỉ mỗi anh nhìn thấy, Kim Chung Nhân nở một nụ cười ngốc.

Đợi đến khi cậu vào hẳn trong nhà, rồi anh mới vòng tay lái đi về nơi mình ở.

Anh không về nhà. Sẽ không về nhà.

Anh chưa từng cảm nhận được cái gọi là tình thương cha mẹ. Mà đến khi họ muốn trao yêu thương cho anh, cũng là lúc anh cho rằng mình không cần tình cảm đấy.

Cái quãng thời gian quan trọng với một đứa trẻ, với cái tuổi thơ thì họ đều lao đầu vào công việc giống như nếu có chết, cũng là chết vì lao lực.

Đến thời gian gặp mặt còn không có, ha, nói gì đến thời gian cả gia đình ngồi bên bàn ăn dùng cơm với nhau? Cũng chính vì vậy, mà anh chỉ có thể coi bà và bác quản gia là người thân thiết của mình.

Nhưng mà, tự nhiên lại nghĩ về chuyện chả vui vẻ gì như vậy thì không hay lắm. Lại nhớ đến Khánh Thù bảo anh cho cậu ấy thời gian.

Chính là không từ chối anh!!

Chính là anh có cơ hội!!

Chính là cậu không ngại giới tính!!

Ai da, Kim Chung Nhân a, tại sao tới bây giờ mới nhớ ra vậy chứ? Phải chăng câu nói khi yêu IQ của con người ta trở thành số không là đây sao?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro