Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng một tuần, làm theo lời nói của Khánh Thù thì Kim thị và Kim Chung Nhân đã không phải ra tòa. Vì đối phương đã chủ động rút đơn kiện.

Mà cũng trong một tuần đấy, Khánh Thù chỉ ở trong phòng trùm chăn lại rồi ngủ. Ngủ li bì, ngủ đến mức mẹ của cậu phải lên phòng gọi cậu dậy vì lo cậu có bệnh. Tình trạng này của Khánh Thù kéo dài một tuần vì, sau một tuần đấy Kim Chung Nhân đã đến nhà cậu.

- Cháu chào bác ạ.

- Cháu là... Kim Chung Nhân, hiện đang là người điều hành của Kim thị sao?

- À dạ vâng. Cháu đến gặp Độ Khánh Thù ạ.

- Cháu vào nhà trước đã. Thằng bé đã ngủ một tuần nay rồi.

- Ngủ? Ngủ một tuần, cậu ấy bị bệnh sao ạ?

Kim Chung Nhân đi theo sau mẹ của cậu vào trong nhà. Căn nhà đơn giản mà ấm áp. Nhiều màu sắc, lại có không khí của gia đình thật sự. Những tấm hình chụp kỷ niệm gia đình đều được treo lên.

Kim Chung Nhân cảm thấy, thật ghen tỵ với cậu. Lại cảm thấy, mình có tí không xứng đáng với Khánh Thù

Cậu thuần khiết như thế, mình tàn bạo như vậy. Cậu rạng rỡ như thế, mình lại ngạo mạn, trầm lặng đến vậy.

Kim Chung Nhân vốn dĩ là người trầm lặng. Lại vì Khánh Thù mà bắt đầu học rất nhiều thứ. Đấy không phải con người thật sự của Kim Chung Nhân. Vì anh muốn, Khánh Thù bên cạnh anh phải thật sự thoải mái. Không được quá căng thẳng, cũng muốn cậu cảm thấy anh gần gũi, có thể hạ rào chắn quanh trái tim đang nguội lạnh của cậu.

- Thằng bé như vậy cô chưa thấy bao giờ, chỉ biết là nó không sao. Hay là cháu lên xem thử đi. Đây cũng là lần đầu sau một số rắc rối có một người xưng là bạn của Thù nhi đến chơi.

- Lần đầu...ạ?

- Đúng rồi. Nó không kể cho cháu biết sao? Thằng bé cả khi học hết cấp 3 đến đại học đều là bị cô lập.

- Cô lập? Tại sao vậy ạ?

- Xem ra thằng bé này đúng là không kể cho cháu. Thù nhi cũng không hẳn là bị cô lập mà là do thằng bé không muốn chơi với ai cả. Ban đầu, cô còn tưởng thằng bé bị chướng ngại tâm lý. Thật ra thì không phải vậy mà do thằng bé cảm thấy kết bạn hay đi chơi rất phiền phức.

- Vậy sao ạ?

- Nếu cháu đã đến gặp Khánh Thù thì cháu cứ ở đây đợi cô gọi thằng bé xuống. Có người đến tìm chắc thằng bé sẽ xuống.

- Thôi không cần đâu ạ. Để cháu lên là được rồi. Không phiền cô ạ.

- Căn phòng của Khánh Thù nằm ở cuối dãy.

- Cảm ơn cô.

Kim Chung Nhân đi lên từng bậc thang, cứ được mười bậc, thì anh nhìn thấy từng tấm ảnh của Khánh Thù, của gia đình cậu. Cậu trong ảnh chính là còn rất nhỏ.

Nhìn vóc dáng này, tầm khoảng lớp 8. Nhưng cậu lại rất vui vẻ không như lúc anh gặp cậu. Cậu lúc ấy ảm đạm, trầm lặng. Cậu trong ảnh vui tươi, rất dễ thương. Cậu lúc ấy thu mình, không để lộ bản thân, cũng không lộ nhan sắc.

Ảnh gia đình có hai bức, một bức là trước khi Ái Vy là thành viên chính thức của Độ gia. Một bức là có cả bốn người bên nhau hạnh phúc. Các bức ảnh gia đình của họ là những khung cảnh ấm áp nhưng lại mang cho ta mỗi lần mỗi cảm giác khác.

Kim Chung Nhân đứng trước của phòng của Khánh Thù. Tay đưa lên gõ cửa, nhưng không nghe được tiếng động của người bên trong. Liên tục gõ mạnh hai ba lần nữa mới nghe tiếng rơi đồ bên trong.

Là Khánh Thù rơi xuống...

- Mẹ à, con không ăn cơm.

- Tôi là Kim Chung Nhân.

- Đừng gạt con. Làm sao mà anh ta vào nhà được chứ?

- Mẹ cậu mở cửa cho tôi vào.

Khánh Thù nửa tỉnh nửa mơ nghe được liền bật dậy, đứng lên từ sàn nhà.

- Anh nói...

- Mẹ cậu mở cửa cho tôi vào.

- Câu trước đó.

- Tôi là Kim Chung Nhân.

Khánh Thù cảm thấy thật đau đầu. Nhưng mà cậu vẫn là không muốn mở cửa. Trong mấy ngày qua cậu ở yên trong phòng để suy nghĩ về lời nói của Kim Chung Nhân, lời nói của cậu khi ấy.

Cuối cùng vẫn đưa ra kết luận là cậu cần có thêm thời gian. Sau đó lại suy nghĩ, cứ suy nghĩ, rồi suy nghĩ. Rốt cuộc là cậu muốn như thế nào?

- Anh về trước đi. Có gì ngày mai nói.

- Cậu không sao đấy chứ?

- Tâm trạng không ổn định.

- Khánh Thù, cậu nghe tôi nói này. Cách nhau một bức tường, một cánh cửa, tôi không thể nhìn thấy gương mặt cậu. Cũng không biết cậu đang suy nghĩ gì, cũng không biết cậu đang có biểu cảm gì. Nhưng tôi dám chắc cậu đang suy nghĩ về lời tỏ tình của tôi.

"..."

- Tôi rất vui khi biết cậu suy nghĩ về mình. Nhưng tôi lại không thể cười nổi khi biết cậu chỉ ở trong phòng như vậy. Nếu lời tỏ tình đấy làm cho cậu rối trí như vậy, vậy thì đừng suy nghĩ nữa. Đừng nghĩ về nó nữa. Hãy coi như trước giờ chưa từng có lời tỏ tình nào cả. Như vậy thì cậu sẽ không chèn ép bản thân.

"..."

- Có khi là tôi tự cao khi nói cậu vì nghĩ về tôi nên mới như thế. Nhưng, tôi có thể khẳng định rằng ít nhiều gì, cậu cũng đang giải mã bản thân vì sao lại trả lời rằng cậu cần thời gian suy nghĩ. Tôi không ép cậu. Tôi biết trước giờ cậu luôn là người quyết đoán. Thích sẽ nói thích. Không thích sẽ lập tức bác bỏ. Dù là cậu giữ nguyên biểu cảm mà nói thì cậu vẫn nêu lên suy nghĩ của mình. Tôi thật sự không cần câu trả lời của cậu nếu nó quá khó. Tôi chỉ mong tôi và cậu cứ như hiện tại.

"..."

- Vụ kiện đã giải quyết xong, tôi rất muốn được gặp cậu sau này. Nhưng có lẽ nó rất khó. Tôi đã nghĩ rằng, nếu chúng ta không chính thức trở là bạn, mà đơn thuần là đối tác làm ăn thì đến cả cơ hội gặp mặt cũng sẽ không có. Tôi đến đây hôm nay không phải vì muốn nghe cậu cho tôi biết cậu nghĩ gì. Tôi đến đây để trở thành một người bạn với cậu. Một người bạn có thể tâm sự, trò chuyện, đi ăn hay đi chơi cùng sẻ chia với tôi. Nhưng, đến cơ hội làm bạn này, tôi sợ hôm nay cũng không thực hiện được.

- Kim...

- Khánh Thù, có thể cậu không biết tí gì về tôi nhưng tôi đã nắm rõ con người cậu đến thuộc lòng. Biết cậu thích bông hồng, vì nó là thứ cao quý, xinh đẹp nhưng nguy hiểm nên tặng cậu. Biết cậu thích thiên nhiên nên mới xây dựng quán cà phê ấy tặng câu. Cậu cho rằng có thể đấy chỉ là tình cảm thoáng qua. Nhưng, Khánh Thù à, tình cảm của tôi trước giờ chưa lần nào là đùa bỡn.

"..."

- Tôi phải về rồi. Độ Khánh Thù, chốc nữa cậu phải ăn cơm. Sau đó phải tập thể dục. Nằm ngủ lâu như thế không tốt cho sức khỏe. Cậu phải chăm sóc cơ thể thật tốt.

- Kim Chung Nhân...

Khánh Thù mở cửa nhưng đó là cậu đã đợi mười phút sau mới mở. Đáng tiếc, Kim Chung Nhân nhanh chân bước xuống dưới lầu.

Khánh Thù bước tới, liền cảm thấy chân mình giẫm trúng cái gì đó.

Cậu nhận ra là một bức thư nhỏ. Cậu nhặt lên rồi đem nó vào phòng đọc.

"Tới Độ Khánh Thù,

Trước giờ cậu chưa từng đặt tôi vào trong mắt, tôi biết. Cậu chưa từng quan tâm tôi, tôi biết. Thật ra điều đấy không làm tôi buồn lắm tôi biết rằng, thật ra, trong lòng cậu đã một vết thương để đời.

Cậu chắc chắn cũng không biết rằng luôn người dõi theo cậu. Những năm đầu cậu rời xa tôi, lần đầu tôi nhận ra rằng tôi bị trúng tiếng sét ái tình của cậu. Nhưng cậu biết không, người như tôi trước giờ chưa bao giờ tin vào tình cảm yêu đương, luôn cho thấp kém bậc nhất của hội.

Nhưng lại gặp phải cậu. Tôi không nhận ra điều đó cho đến khi cậu đã rời.xa tôi đến phía bên kia Trái Đất. Một năm, tôi không nhận ra . Hai năm, tôi cảm giác nhớ cậu rất nhiều. Ba năm, tôi nhận ra mình đã đem trái tim trao cậu. Năm thứ , tôi đã biết giới tính mình không thể thay đổi nữa.

Thật đau lòng! Vốn nghĩ nếu cách mặt thì sẽ xa lòng. Nào ngờ lại càng nhung nhớ đến phát điên lên được.

Bắt đầu từ lúc ấy, tôi biết rằng tôi đã thích cậu. Nhưng lúc đó tôi lại chả thể nào đến đất nước cậu đang sống cả.

cuối cùng chỉ còn cách nhìn cậu qua các mặt báo, hoặc cho người bảo vệ cậu. Biết cậu sẽ không thích bị người khác theo đuôi, tôi không cho họ theo dõi cậu.

Ngày ngày, tôi suy nghĩ rằng: Độ Khánh Thù sẽ không về nữa đâu. Cậu ấy chẳng phải đang rất vui bên ấy sao?
Nhưng khi biết tin cậu sẽ về Trung Quốc, tôi hận không thể ra sân bay đón cậu. Lúc ấy, đến cả cách làm bạn với cậu cũng không thì làm sao đến sân bay cho được? kể cả đến, dám chắc rằng cậu sẽ như ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện lại sau bốn năm.

thể lời tỏ tình của tôi rất đột ngột, rất bất ngờ. Tôi không dự tính mình sẽ tỏ tình vào ngày hôm ấy. Nhưng lẽ bởi tính hấp tấp của tôi đã làm cho cậu khó xử.

Khánh Thù à, nếu cậu cảm thấy việc trả lời cho tôi quá khó khăn, vậy đừng để tâm nữa. Thật ra, nếu cậu cần thời gian suy nghĩ thêm, tôi cũng không phiền tôi cũng đã chờ đợi cậu quay về hơn hai năm rồi, chờ thêm cũng sẽ không sao cả.

Nhưng đừng làm tổn thương mình, đừng làm thể mình suy yếu đi. Hãy chú ý đến sức khỏe của mình. Thực ra.điều tôi mong muốn chỉ thể nhìn cậu hạnh phúc, người mang tới hạnh phúc ấy không phải tôi cũng được. Nhưng khi thấy cậu quay lại, tôi đã quá tham lam, muốn cậu biết đáp trả tình cảm của mình.

Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Bây giờ, tôi chỉ cần cậu khỏe mạnh. Thế thôi.

Này, Khánh Thù à, tôi thật sự rất thích rất thích rất thích cậu. Đừng làm tổn thương chính minh, sẽ có người cậu đau lòng đấy.

Haha, đây lần đầu tôi viết thư tay xin lỗi cậu nếu chữ tôi không được đẹp.

Kim Chung Nhân."


Độ Khánh Thù cảm thấy cơ thể có hơi cứng ngắc khi đọc được bức thư của Kim Chung Nhân, lại nghe được những lời mà anh nói khi nãy. Bản thân cậu thật sự cũng không biết nên làm gì? Nên làm thế nào?

Không phải lần đầu có người tỏ tình với cậu. Mà là lần đầu có người làm cho cậu cảm thấy rất bối rối, rất phân vân giữa các câu trả lời của mình.

Nhưng Khánh Thù vẫn làm theo lời anh nói, bắt đầu chăm sóc lại bản thân, ăn cơm, tắm rửa rồi thay đồ.

Cậu đi ra ngoài.

- Chị Ái Vy a~

"Độ Khánh Thù sao? Có chuyện gì mà cần chị giúp vậy?"

- Em đang qua Mộc, chị có đó không?

"Qua đi, quán chưa nghỉ thì làm sao chủ nghỉ hả? Đi đường cẩn thận."

Khánh Thù chỉ còn một chút nữa là tới Mộc, liền xảm thấy sau gáy đau dữ dội. Cậu... không nhìn thấy gì cả. Chỉ có một màu tối đen bao trùm cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro