Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp....bíp....bíp....bíp...."

- Mời cậu ra ngoài cho. Chúng tôi không thể để cậu vào phòng cấp cứu được.

- Nhưng mà tôi...

- Kim Chung Nhân, cậu làm ơn bình tĩnh đi.

Kim Chung Nhân đấm mạnh vào tường rồi dựa lưng vào, trượt từ từ xuống, như mất hết sức sống.

Đúng rồi, anh gần như đã mất hết sức lực rồi còn gì? Chỉ cần, cánh cửa ấy mở ra mang theo một tin xấu nào, có thể anh sẽ lập tức trở thành một cái xác không hồn chăng?

Không, không! Điều đó, đừng xảy ra. Không ai muốn điều đó xảy ra cả. "Không ai"..."Không ai"...

Hà, anh quên mất, kẻ đã khiến cậu phải chịu đựng sự dày vò rồi. Ha, sao anh lại có thể quên được chứ? Người đã khiến cậu bán sống bán chết như vậy? Người đã khiến cậu có thể trở về với cát bụi bất kỳ lúc nào?

Giá như, lúc ấy anh đến sớm hơn, có khi cậu không phải như hôm nay.

Có lẽ thế...

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi anh đi, càng không biết trong một tuần sau đó (sau khi Kim Chung Nhân đi) đã xảy ra chuyện gì đối với Độ Khánh Thù. Nhưng, một ngày, anh cảm thấy bản thân mình đến một khắc nữa cũng không chịu đựng được thì liền cho người đi tìm cậu.

Đáng tiếc, lại không tìm được gì.

Không tìm được Độ Khánh Thù, không biết cậu đã đi đâu.

Đến nhà cậu mới biết, cậu đã đi ra ngoài từ lâu rồi, sau khi anh đi chỉ một hai tiếng đồng hồ.

Ái Vy cũng ở đó, còn cho anh biết rằng, cậu là đến Mộc tìm cô nhưng Ái Vy để cửa chờ cậu đến tận nửa đêm cũng không thấy cậu đâu cả.

48 giờ đồng hồ sau khi Độ Khánh Thù mất tích, nhà họ Độ liền báo cảnh sát điều tra và không được để lộ ra bên ngoài bất kỳ thông tin gì. Nhưng hơn một tuần lễ, manh mối tìm ra chỉ là một chiếc xe hơi cũ kỹ bị lấy cắp từ bãi phế liệu rách nát.

Cũng không tìm ra được người có thù oán với Độ Khánh Thù. Tuy vậy, Ái Vy lại nghi ngờ một người - An Gia Kiệt.

Người có đủ thế lực, có đủ khả năng xóa hầu như mọi dấu vết sau khi làm chuyện xấu. Khi nghi ngờ này được nói cho cha mẹ Độ, một mối lo sợ lại tiếp tục dâng lên không điểm dừng. Họ liền nhờ mối quan hệ huy động một lực lượng cảnh sát lớn hơn để tìm ra con trai họ.

Đáng tiếc thay, phải chăng bàn tay kẻ đứng sau quá lớn đủ để che phủ nơi giấu Độ Khánh Thù?

Cuộc tìm kiếm cứ diễn ra được một tuần, sau đó thì Kim Chung Nhân đến nhà họ Độ và nghe Ái Vy tường thuật lại toàn bộ sự việc.

Anh bắt đầu mở rộng địa bàn tìm kiếm. Yêu cầu Bắc Đan kêu gọi những người dưới trướng đi tìm Độ Khánh Thù. Sau khi anh tham gia cuộc tìm kiếm cậu được một ngày, một lá thư được gửi đến nhà họ Độ.

Ba Độ mở bức thư, sau khi đọc liền cảm thấy đầu rất đau. Thật... thật sự quá đáng sợ.

Ái Vy đọc liền chau mày lại, cái này là cái quái gì? Liền quyết định giữ bí mật với mẹ Độ. Không ngờ mẹ Độ lại vô tình nhìn được một phần nội dung bức thư. Bà sốc, chóng mặt, không đứng vững ngã xuống sàn.

Nghĩ sẽ báo cho Kim Chung Nhân liền gọi điện báo, không ngờ Kim Chung Nhân lại tắt điện thoại. Gọi hơn chục cuộc thì có chục lần giọng nữ nhiều người ghét vang lên. Ái Vy bực mình vứt điện thoại sang một bên thì điện thoại bàn vang lên.

- Lại cái gì nữa?

Tuy vậy, người nhận điện thoại vẫn là cô. Ba Độ vẫn còn đang lo lắng cho mẹ Độ.

"Tôi có thông tin rồi. Cô mau ra ngoài đi."

- Được, Kim Chung Nhân.

Cô cúp máy, nhìn ba Độ rồi mở cửa ra ngoài.

Ba Độ đã dìu mẹ lên sô pha và đang tìm cách cho mẹ Độ cảm thấy thoải mái hơn.

Kim Chung Nhân đứng trước cổng nhà. Người anh gầy rộc đi, anh mặc quần áo đơn giản. Mặc một chiếc quần thể dục và một chiếc áo thun. Anh đứng dựa vào hàng rào của nhà họ Độ.

- Tôi muốn đưa cậu/cô thứ này.

Hai người đồng thanh nói, sau đó nhìn nhau, bất ngờ.

- Cậu cũng nhận được?

- Nhận thứ gì cơ? Đưa tôi xem trước.

- Một bức thư.

"Độ Khánh Thù bé bỏng của tôi chào mọi người đi chứ?"

Kèm theo một tấm ảnh một cậu thanh niên đang xoay lưng về phía máy ảnh. Nhưng tấm lưng của cậu đầy vết thương, vết sẹo. Thêm vào đó, cậu thanh niên ấy còn phải đeo một cái xích vào cổ. Cậu lõa thể trước ống kính, tấm lưng trần ấy được tắm bằng máu. Nhìn vô cùng tàn nhẫn. Vết thương lớn nhỏ nhiều không tả xiết.

- Chú ý cái chân.

Kim Chung Nhân mới nhìn xuống chân của cậu ấy. Chân cậu bị buộc bởi một sợi dây thừng đến mức sưng tấy. Chân của cậu không bình thường, hay nói cách khác là cậu bị gãy mất chân rồi.

Bàn tay của cậu cấu vào tấm nệm, móng tay sứt mẻ, trầy trụa. Cậu thê thảm.

Không khó khăn để nhận ra đấy chính là người họ luôn kiếm tìm.

- Khánh Thù sao?

- Chung Nhân, cậu nhìn còn không nhận ra?

- Chết tiệt!

- Còn cậu? Thứ muốn cho tôi xem đâu?

- Đây.

Kim Chung Nhân đưa cho Ái Vy một tờ giấy. Là địa chỉ một xưởng gỗ nhỏ gần khu phế liệu.

- Này là?

- Xưởng gỗ này là của An Gia Kiệt.

- Rồi?

- Tôi cho người điều tra thì biết dạo này thường lui tới. Sáng nay đã lệnh tìm kiếm Độ Khánh Thù xem có trong xưởng không rồi.

- Kết quả như thế nào?

- Chưa nhận được âm báo. Có đi cùng không?

- Đi chứ.

Kim Chung Nhân và Ái Vy ngồi trên con xe lái tới xưởng gỗ. Ái Vy hồi hộp không thôi. Người trong tấm hình là Độ Khánh Thù. Cô chắc chắn.

Tấm lưng ấy, tấm lưng từng bị thương vì những cú đá và đánh những năm tháng cấp hai ấy. Tấm lưng của người đã từng nhờ cô lén bôi thuốc mỗi ngày ấy làm sao cô không nhớ được.

Vết sẹo cũ chưa lành hoàn toàn đã có vết sẹo mới. Thử nói xem Khánh Thù có chịu đựng nổi không chứ?

Gia đình cô từng tìm mọi cách để điều trị tâm lý cho cậu nhưng cậu không chịu tiếp nhận điều trị. Từng nghe cậu tâm sự, muốn cậu bớt đau thì chỉ có một cách. Chính là xóa trí nhớ cậu nhưng cậu không muốn mất đi những ký ức đó. Còn vì sao cậu không muốn thì cậu không nói. Mà cô cũng không hỏi.

Nhưng hiện tại, cô đang ngồi trên chiếc xe đến chỗ của cậu với tâm trạng lo lắng, bứt rứt, hồi hộp không ngừng.

"Em ấy sẽ không sao...em ấy sẽ không sao...không sao..."

Cô liên tục lẩm bẩm trong miệng.

Người đàn ông ngồi kế cô cũng khó chịu không thôi. Nếu người trong tấm hình là cậu, anh có thể sẽ giết tên kia mất. Anh đau lòng. Tại sao lại là cậu? Anh lo lắng. Cậu có sao không? À không, liệu cậu có còn sống không?

Anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng sẽ không ai trả lời được cho đến khi đến cái xưởng gỗ đó.

- Nói đi.

"Sếp, có cậu Độ ở đó."

- Đợi tôi đến. Canh giữ chặt chẽ.

"Vâng!"

Kim Chung Nhân tắt máy. Anh thở hắt ra. Khánh Thù, cuối cùng cũng tìm được cậu.

Bức ảnh này, bức ảnh tấm lưng của cậu con trai bị hành hạ đến đau lòng này, liệu có phải là Độ Khánh Thù hay không, anh sẽ nhanh chóng biết.

Ái Vy ngồi kế bên trút được một gánh nặng về việc tìm được Khánh Thù. Còn một gánh nặng nữa là Khánh Thù có ổn không. Định bụng sẽ gọi cho ba Độ thì nghĩ rằng, đợi có kết quả về cậu rồi mới báo.

Kim Chung Nhân nhanh chóng tăng tốc, một lát sau liền tìm thấy xưởng gỗ.  Ái Vy hấp tấp tháo dây an toàn nhưng bị Kim Chung Nhân cản lại.

- Cô ở trong xe đợi điện thoại của tôi.

- Tôi muốn...

- Vướng tay vướng chân.

Sau đó đóng cửa xe thật mạnh rồi đi vào. Bởi vì đậu xe cách xưởng gỗ một khoảng nên âm thanh không vang lớn lắm.

Cấp dưới nhìn thấy anh chỉ dám gật đầu nhẹ. Sau đó anh nhìn quà một cậu trẻ - người đã báo cáo cho anh - chức vụ lớn nhất ở đây thì nhận lại một cái gật đầu với hàm ý: đã sẵn sàng cứu người. Kim Chung Nhân liền gọi điện cho người ngồi trong xe đanh thấp tha thấp thỏm đợi tin.

- Ái Vy, cô gọi ba xe cảnh sát đến đi.

"Được"

Cậu trẻ đưa anh một khẩu súng ngắn phòng thân. Bắc Đan là dặn chỉ dùng súng ngắn. Nhà cậu ta gần đây có thêm một anh họ mới vào làm ở cục cảnh sát, gia giáo hơn hẳn. Mà tổ chức ngầm của Kim Chung Nhân giao phó cũng chỉ có thể mở vài sòng bạc, hộp đêm cùng chế tạo vài món đồ chơi nhỏ. Không hoạt động buôn bán chủ yếu phòng thân là chính. Nên những người vào tổ chức này đều rất giỏi võ, biết nhưng ít dùng súng. Chỉ có phần thiểu số là tay súng phòng hờ có chuyện không hay xảy ra.

Kim Chung Nhân đứng bên ngoài xưởng gỗ nổ ba tiếng súng. Âm thanh vang lên khiến người bên trong lo lắng. Hai ba người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đám người của Kim Chung Nhân vây quanh mọi cửa của xưởng gỗ liền biết đây là trận chiến một mất một còn.

Nhưng chúng không sợ. Vì nhìn kiểu nào thì bên Kim Chung Nhân cũng ít người hơn. Quả thật, lần này có hơi gấp nên điều động người ít. Nhưng anh không lo lắng mấy, người ít nhưng quan trọng là thực lực của bên nào hơn.

Phá cửa, xông vào. Vụn gỗ ở khắp nơi. Cậu trẻ mở đường và bắt đầu cuộc chiến. Đàn ông cao to lực lưỡng đã đành, lại còn vác thêm thanh gỗ. Nói không dùng súng, hay dùng chỉ để phòng thân lúc này là vô nghĩa. Không dùng chỉ có chết. Võ thì võ chứ làm sao mà tay không chặt gỗ được?!! Rút súng ra, bọn người kia không ngờ rằng cậu trẻ dùng cả súng. Nhưng không còn cách, liền liều chết. Hoặc tao chết hoặc mày chết, không có hòa!

Kim Chung Nhân không muốn tốn hơi sức đánh nhau với bọn này. Đi vòng qua đám người này, liền thấy một cầu thang lên trên tầng. Linh cảm cho anh biết, Độ Khánh Thù chắc chắn ở trên đây.

Trên tầng chỉ có duy nhất một căn phòng. Từ căn phòng này phát ra những từ thô bỉ. Thật sự quá bỉ ổi.

"Độ Khánh Thù, quay người mày lại. Dù gì mày cái gì cũng cho tao thấy. Mày còn thẹn cái *beep*"

*beep*: từ nhạy cảm :(

"Khánh Thù, mày mau nằm xuống rồi đẩy mông lên. Tao còn chưa thượng được mày."

Chát!!!

Kim Chung Nhân đẩy cửa vào. Một màn vô cùng đặc sắc khiến cho Kim Chung Nhân cả đời ghê tởm An Gia Kiệt. Cậu ta trói Độ Khánh Thù như trong bức hình nhưng có thêm vài chi tiết nhỏ. Kim Chung Nhân sôi máu. [Là tôi tôi cũng sôi máu.]

Khánh Thù còn bị còng vào song sắt ở đầu giường, bởi vì chụp hình là chụp tấm lưng nên không thấy đằng trước của cậu. Miệng cậu chảy máu, mắt mũi tèm nhem, ngập trong hỗn tạp của nước mắt và máu. Ngực của cậu sưng tấy lên. Duy chỗ nhạy cảm là có vẻ bình thường. Và cái hành động của An Gia Kiệt lúc này chính là dùng roi da điên cuồng quất vào lưng Độ Khánh Thù. Cậu lúc này mới mở mắt lên.

Tuyệt vọng, Độ Khánh Thù có đôi mắt tuyệt vọng. Cậu đã tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Thù như vậy không kiềm chế được lao đến đỡ cho cú roi của An Gia Kiệt. Ánh mắt anh như trở thành một con thú hoang. Đôi mắt An Gia Kiệt trở nên đầy sức hứng thú.

Tên này tuyệt đối là một tên S.

--

Nói là Happy Ending mà tùy thuộc vào cốt truyện thôi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro