Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân không muốn tỉnh dậy. Nhưng anh đã sớm không thể ngủ thêm nữa. Anh không muốn tỉnh, trong giấc mơ của anh, Độ Khánh Thù đang đứng ở trên một bãi cỏ, mặc một bộ đồ thoải mái quần jean và áo thun đang chờ anh. Cậu thậm chí còn vẫy tay cười với anh.

Lúc anh chạy tới, cũng là lúc anh tỉnh dậy. Kim Chung Nhân gác tay lên trán.

Anh ghét bệnh viện. Trong mắt anh, bệnh viện là nơi thương tang.

Bác sĩ cũng có thể là thiên thần mà cũng có thể là ác quỷ. Có thể cứu người mà cũng có thể dùng con dao cứu người ấy giết người.

Kim Chung Nhân chợt nhớ đến giấc mơ, Độ Khánh Thù. Đúng rồi. Cậu...anh phải đi tìm cậu.

Bật dậy, anh cảm thấy căn phòng rộng nhưng giường tại sao lại nằm ở một diện tích nhỏ như vậy?

Quay sang trái, thấy một chiếc giường bệnh khác. Anh mang dép vào, rồi đi sang.

Độ Khánh Thù, khắp người cậu là dây băng trắng cùng những dây điện nối vào người. Kim Chung Nhân lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

Anh nắm lấy tay cậu. Nhìn vào gương mặt kia, gương mặt nhợt nhạt, lông mi cong, đôi mắt nhắm nghiền.

"Bao giờ cậu ấy mới tỉnh giấc?"

Bắc Đan đứng trong phòng, giơ tay gõ gõ vào cửa, ra dấu là trong phòng có người.

Kim Chung Nhân liếc nhìn rồi lại tiếp tục nhìn Khánh Thù. Cứ nhìn như thế thôi, như lại giống như mang tất cả yêu thương theo đôi mắt truyền vào cậu, giúp cậu có thể tỉnh lại.

Bắc Đan thật bất lực. Bạn Kim Chung Nhân gần chục năm chả bao giờ được nói lời tử tế ngoài câu "Cảm ơn". Còn Độ Khánh Thù thì...

"Chẹp, làm sao mà so được với Độ Khánh Thù chứ? Bắc Đan ơi Bắc Đan, ai cũng vì yêu mà bỏ bạn thôi."

Tự ôm lấy chính mình, tận giờ Bắc Đan vẫn còn là một thanh niên ế. Không phải là không ai thích, cũng chả phải là không thích ai. Mà là đơn phương bốn năm rồi. Tấn công nhưng toàn thất bại...

Cứ ôm cái tấm thân ế chổng vó của mình, Bắc Đan bước lại gần.

- Cậu nằm trên giường bên bao nhiêu ngày không thắc mắc sao?

-...

- Cậu... Làm ơn quan tâm tôi một chút đi!!

-...

- Cậu ngủ ba ngày, tôi là người chăm sóc cho cậu mà cậu đối xử ghẻ lạnh với tôi như vậy sao? Kim Chung Nhân, đồ vũ phu. Còn uổng công tôi nhờ dì mang cháo đến.

- Tình trạng của Khánh Thù sao rồi? Cha mẹ cậu ấy đâu? Ái Vy đâu? Sao không có ai bên cạnh cậu ấy?

- Cha mẹ Độ sáng sớm nay mới về, dù gì hai người họ đêm qua cũng thức cả đêm. Ngày đầu tiên mẹ Độ còn nằm trong phòng bệnh truyền nước biển. Ái Vy mới đi ra ngoài mua đồ ăn rồi, nhờ tôi trông hộ.

- Tại sao cậu không ở trong phòng?

- Lạy cậu, tôi nghe điện thoại, ở trong phòng lại làm ồn đến Khánh Thù nhà cậu ngủ.

- Khánh Thù...

- Vẫn chưa có tiến triển gì cả. Chỉ là vết thương ngoài da lành lại. Tên kia dùng dụng cụ khiến Khánh Thù đau đớn ở phần hậu môn, có thể bay giờ vẫn còn hơi đau. Còn lại thì phải hỏi bác sĩ mới chính xác.

- Tên đó sao rồi?

- Cảnh sát không thả, chỉ tăng án tù lên thôi.

- Được rồi. Phía tập đoàn thì sao?

- Ba cậu giải quyết rồi. Dù gì công việc cũng chả nhiều lắm.

- Ừ.

Bắc Đan ngồi xuống ghế sô pha đối diện. Từ lúc Kim Chung Nhân ngất xỉu đến giờ là ba ngày, anh chưa về nhà lần nào. Phải nhờ người mang quần áo lên bệnh viện thay. Vì bộ ba đầu dính máu khá là bẩn. Tuy vậy, hôm qua đến giờ vẫn còn chưa tắm. Ba ngày, một bộ quần áo.

Chưa kể phải vừa canh Kim Chung Nhân, lại vừa xử lý bên An Gia Kiệt, lại còn phải làm xong công việc của gia đình. Anh thật sự muốn nằm như Kim Chung Nhân để thanh thản.

Bắc Đan ngửa cổ ra sau, gác tay lên trán. Kim Chung Nhân liếc nhìn bộ dạng của Bắc Đan:

- Lên giường đi, ở đó mà ngủ.

- Mùi giường bệnh không hợp với tôi.

- Về nhà đi. Gọi cậu nhóc kia đến là được.

- Chờ mãi mỗi câu này. Nhờ cậu nói với Ái Vy tôi về trước.

Bắc Đan gọi điện cho cậu trẻ rồi bảo cậu mau đến phòng bệnh của Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù. Xong rồi biến mất thật nhanh để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

- Tôi đã nói chúng ta phải cùng nhau. Tôi sống, cậu cũng phải sống. Tôi đã phó mặc bản thân cho cậu. Nếu cậu không còn nữa, tôi cũng không biết phải làm gì. Cậu, mau mau tỉnh lại đi.

- Độ Khánh Thù, cậu đừng ngủ nữa. Ngủ quá nhiều cũng không tốt cho cơ thể đâu.

- Khánh Thù...

Kim Chung Nhân cầm tay của Khánh Thù rồi cứ thế mà thì thầm, tự nói với bản thân, nhưng lại mong một phần nào đó của Khánh Thù có thể nghe thấy được những lời nói ấy. Dù chỉ một chút cũng được.

Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra. Người phụ nữ bước lại gần Kim Chung Nhân, rồi quỳ rạp xuống dưới chân ghế của anh.

- Cầu xin cậu, Kim Chung Nhân. Làm ơn hãy tha cho con trai tôi.

Kim Chung Nhân lạnh mặt nhìn người phụ nữ đang quỳ. 

- Bà có quỳ xuống lạy tôi một nghìn lần, tôi cũng không buông tha.

- Kim tổng, An Gia Kiệt nó chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cậu có thể nào tha cho nó không? Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cả.

- Bà còn gì sao? An thị không còn, bà định cho tôi thứ gì? Chưa kể nếu như...nếu như có chuyện không may với Khánh Thù, tôi sẽ để hắn trong tù đến khi mục xương. Còn họ An mấy người, đừng tưởng chuyện cậu cả nhà mấy người tham ô thì không ai biết, kể cả chồng bà ngoại tình với mấy ả đàn bà mắt xanh mỏ đỏ thì tôi cũng điều tra từng li từng tí một rồi.

- Cậu...cậu cứ trút hết lên người tôi. Còn nữa,tôi có cổ phần riêng. Tôi có thể chuyển hết cho cậu. Còn có một công ty con ở nước ngoài. Cậu cứ lấy hết, còn An Gia Kiệt,xin hãy tha cho nó.

Kim Chung Nhân dứt khoát không nói nữa, là anh không muốn cùng duy trì cuộc trò chuyện với người phụ nữ này nữa. Bà ta trong mắt Kim Chung Nhân thực ra rất vĩ đại. Vì một thằng con đến lễ nghĩa không biết, ứng xử cũng không biết, chỉ biết dùng cường quyền chèn ép mà có thể hi sinh cả lòng tự trọng của người đàn bà có xuất thân danh giá để quỳ xuống cầu xin, hi sinh cả khối tài sản hơn nửa đời người mà mình tích lũy. Thật là cao quý làm sao!

- Bà không cần anh của An Gia Kiệt sao?- Đây là điều mà Kim Chung Nhân luôn thắc mắc.

Kim Chung Nhân không nhìn người phụ nữ này mà hỏi, anh nãy giờ vẫn dán mắt lên gương mặt Độ Khánh Thù. Bà ta ngẩng mặt lên nhìn Kim Chung Nhân mới phát hiện, thì ra từ nãy giờ anh không hề nhìn bà. Bà lại nhìn người đang nằm trên giường. Một ý nghĩ bỗng dưng xuất hiện trong đầu: "Nếu như không có Độ Khánh Thù..."

Nhưng bà ta là một người luôn biết chừng mực, có học thức và địa vị. Bà ta biết điều nào nên làm và không nên làm. Nhưng đứa con này của bà ta...bà ta không thể nào bỏ mặt nó trong tù được. Kim Chung Nhân có thể làm cho An Gia Kiệt ở cả đời trong tù. Công ty đã là một cái xác không hồn, con trai bà ta mới phát điên lên tìm người bày mưu tính kế hãm hại. Tìm được thì biết đó là Độ Khánh Thù thì lửa giận ngày càng tăng không có độ giảm. An Gia Kiệt tìm người bắt cóc, không chỉ là tìm người mà hắn ta còn đích thân bắt người. 

- Kể ra thì trình độ phạm tội của An Gia Kiệt cũng cao đó chứ. Nếu gọi là lần đầu phạm tội thì đây quả là quá tài năng. Tôi nói vậy, bà có hiểu lời tôi nói không?

Kim Chung Nhân đứng dậy, bước ngang qua bà ta rồi ngồi lên chiếc ghế sô pha đối diện, bắt chéo chân.

- Chưa kể đến vụ việc ba hôm trước thì trốn thuế, ma túy, mua bán dâm trái phép và rửa tiền cũng đủ để con trai bà ngồi trong tù chung thân. Dù bà có tiền đi chăng nữa thì nó vẫn phải ngồi ít nhất là hai mươi năm tù. Thêm tội ngộ sát thì...

Mặt bà ta nghe Kim Chung Nhân nói đến đây thì biến dạng.

Bà ta không tin đứa con của mình lại sử dụng ma túy và rửa tiền. Đứa con trai của bà ta đối với bà rất hiếu thảo, tuy biết nó có chơi gái và trốn thuế, nhưng vấn đề trốn thuế đã được bà ta giải quyết rất êm xuôi bằng tiền. Nó cũng đã xảy ra từ hai năm trước. Không ngờ lại bị Kim Chung Nhân đào lên hăm dọa đưa ra tòa giải quyết. 

Ngay từ đầu bà ta không muốn dây dưa với Kim Chung Nhân, không ngờ con trai mình lại đụng đến người của Kim Chung Nhân. 

Bà ta đứng dậy:

- Cha mẹ Kim tổng có biết con trai mình đang dây dưa với một thằng con trai không?

Kim Chung Nhân không trả lời, đưa mắt nhìn Khánh Thù.

- Việc này mà lộ ra ngoài thì...

- Tôi sẽ giết bà. 

- Có giết tôi thì lúc đó cũng đã muộn rồi. 

- Lúc đó rồi hẵng tính. Bây giờ, bà về lo cho con trai của mình đi. Có khi hết thời gian khẩu cung rồi cũng nên.

Bà ta nhìn Chung Nhân một lát rồi mới bỏ đi. Bà ta biết, nói những lời như vậy với Kim Chung Nhân không giúp được mình nhưng ít nhất cũng cảnh tỉnh anh. Bà ta bây giờ muốn nói một lời cảm ơn với Kim Chung Nhân. Cảm ơn vì đã không giao nộp toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát. Cảm ơn vì chỉ có vụ việc cố ý giết người bị giao nộp bằng chứng. Kim Chung Nhân sẽ không để con trai bà ta ra tù sớm nhưng ít nhất cũng không phải chung thân hay tử hình. 

Bà ta ủ rũ về nhà. Con trai trưởng từ rất sớm đều không thích bà ta. Tuy bà ta là mẹ ruột nhưng lại yêu cầu quá cao cho anh ta khiến anh ta cảm thấy áp lực. Anh ta quyết định học chính trị và trở thành người của nhà nước. Lựa chọn này của anh ta khiến bà ta vô cùng tức giận. Ngay từ đầu bà ta đã muốn con mình trở thành chủ tịch tập đoàn nhưng không ngờ giấc mơ của bà ta lại không thành. An tổng lúc bấy giờ- tức là chồng bà ta, An Tuấn, rất khó chịu về vấn đề này, tuyệt giao không chu cấp cho con trai học đại học. Không ngờ đến quyết tâm con trai khá cao, tự sinh tự diệt cuối cùng thi đỗ. Nhưng trong thời gian học đại học đó, anh ta đã học qua một chút về sự nghiệp gia đình. Việc này khiến An Tuấn cảm thấy thoải mái hơn một tí, nhưng An phu nhân thì vẫn không hề nguôi đi. Cứ thế cho đến bây giờ. Thậm chí bay giờ An Tuấn rất tự hào về con trai trưởng của mình. Một mặt cống hiến cho đất nước, một mặt đôi khi hỗ trợ cho sự nghiệp của gia đình. Đôi lúc còn về nhà thăm ông ta, lại đã cưới vợ sinh cho ông ta một đứa cháu đích tôn làm cho ông ta vô cùng hạnh phúc. Nhưng An Gia Kiệt từ khi sinh ra đã mang lại cho ông ta rất nhiều rắc rối. Cũng do mẹ hắn quá chiều chuộng, quá tin tưởng vào hắn. Vừa mới bốn tuổi hung bạo đánh con người ta, lớn một chút, học năm đầu cấp hai nhờ thế lực gia đình mà trở thành "cầm đầu" gây ra bao nhiêu rắc rối cho việc làm ăn của ông ta. Lại học hành không tốt, chỉ biết quậy phá. Sau đó thì đến chơi gái, đua xe,... Ông ta bị quấy nhiễu bao nhiêu lần vì An Gia Kiệt quá quậy phá, ảnh hưởng đến cả anh trai của mình. Đến khi đại học thì ông ta thật sự bỏ mặt. Mở cửa phòng ngủ An Gia Kiệt sẽ nhìn thấy ít nhất hai người phụ nữ nằm trên giường cùng hắn, đôi lúc thì có cả trai. Nhưng như thế chưa đủ, đôi khi còn phải dắt một trong những người phụ nữ dơ bẩn, nhơ nhuốc ấy ngồi cùng một bàn. Chỉ có An phu nhân là chịu được việc này.

An Gia Kiệt, chỉ có mẹ anh ta, gái bao hoặc trai bao là có thể chấp nhận được nhân phẩm của anh ta. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, An Tuấn chỉ muốn tống quách An Gia Kiệt vào tù. Tiền trong ngân hàng của ông đủ để sống đến lúc gặp ông bà, không cần phải có cái tập đoàn rỗng tuếch ấy nữa. Bây giờ An phu nhân cũng chỉ có thể từ giờ trở đi chăm chỉ thăm nuôi An Gia Kiệt, không thể làm gì hơn. An Gia Kiệt bây giờ cũng chỉ có thề ngồi trong phòng giam chờ xét xử.

Cái giá phải trả cho việc này đối với Kim Chung Nhân là quá rẻ. Vốn dĩ là muốn tự mình đánh đập hắn ta một trận ra trò rồi thảy hắn vào tù. Nhưng mà ở trong tù trong 15 năm có lẽ đủ để hắn ta chịu sự dày vò.

Kim Chung Nhân ngồi ở ghế một lát. Sau đó lại đi đến bên giường bệnh. Cầm tay cậu lên, ngón tay cậu khẽ động...

-------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật Do Kyung Soo và Kim Jong In. Mọi thứ hãy đều tốt đẹp nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro