Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là tên của D.O. đã được thông báo lại là Độ Kính Tú nhưng mà mình vẫn để Độ Khánh Thù nhé.
-

Con dã thú S điên cuồng vung roi bất kể là lưng Kim Chung Nhân hay lưng Độ Khánh Thù. Chiếc áo thun trắng của Kim Chung Nhân bắt đầu nhuốm đỏ. Anh ngày càng thụp lưng xuống, sức đánh của tên cầm thú kia ngày cành tăng. Anh cúi sát bên tai Độ Khánh Thù, lại nhìn thấy cậu chảy nước mắt.

"Kim Chung Nhân, cảm ơn anh."

Độ Khánh Thù thầm thì sáu chữ ấy rồi nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được, cậu còn thở. Chỉ là, cậu đã mệt rồi, gắng sức đến mệt.

"Độ Khánh Thù, cùng nhau."

Khánh Thù nghe được. Nhưng cậu là không hiểu cùng nhau ở đây là gì. Cùng nhau gắng gượng, cùng nhau chống chọi, cùng nhau sống hay cùng nhau chết? Nhưng giờ đây cậu không quan tâm nữa. Mọi thứ sao cũng được, cậu cảm thấy vậy là đủ rồi. Giờ phút này, cậu được nhìn thấy một cánh tay cứu cậu là cậu vui rồi. Đối với cậu thế là đủ. Cho dù cánh tay ấy có không cứu cậu lên được, miễn rằng đã có người cố sức cứu cậu, vậy là đủ rồi. Như vậy, tốt hơn lần trước rất nhiều rồi.

Cậu, không hối tiếc.

Nhưng cậu không hối tiếc thì Chung Nhân hối tiếc. Anh cố sức trở người mà không để roi quất vào người Khánh Thù. Có anh ở đây, nửa roi tên cầm thú này cũng không được đánh Khánh Thù huống chi một roi. Anh đưa tay lên đỡ, rồi cuốn roi vào tay, kéo An Gia Kiệt xuống. Cậu ta, à, hắn ta không nghĩ rằng Kim Chung Nhân sẽ phản đòn, không có phòng bị liền ngã xuống giường. Anh nhanh chóng bật dậy. May mắn, thể lực tốt, còn đánh đấm được.

Anh đứng dậy rồi kéo hắn ta dậy. Dùng nắm đấm liên tiếp đánh vào mặt. Nhưng mà cơ hồ tên kia cũng là người có chút hiểu biết về võ, biết lật ngược tình thế, phản đòn lại. Cả hai đánh nhau một hồi đến mệt. Chung Nhân mệt chính là vì những cú đánh chịu thay cho Khánh Thù. An Gia Kiệt mệt chính là vì vốn thể lực không tốt. Anh chợt nhớ đến khẩu súng ngắn của cậu trẻ đưa.

Anh lấy khẩu súng ở dưới chân. An Gia Kiệt đại khái cảm thán.

- Thì ra chân mày có khẩu súng ở dưới. Chẳng trách lúc đá lại đau như vậy.

- Chẳng phải mày cũng giấu súng ở chân sao? Mày không đá bởi vì sợ tao biết.

- Mày đừng tỏ vẻ. Chưa chắc là súng mày còn đủ đạn để bắn tao.

- Vậy thì tham gia một trò chơi vậy.

- Trò chơi?

- Đoán xem người kia còn bao nhiêu viên đạn.

- Bằng cách nào?

- Bắn.

Phát súng đầu tiên vang lên trúng chân hắn.

- Mày chơi xấu?

- Trò chơi bắt đầu từ lúc tao nói Bắn. Là mày quá ngu ngốc.

Pằng!!

Kim Chung Nhân bị viên đạn xẹt qua cánh tay, để lại một vết thương. Nhưng có hề gì? Anh còn đang chiến đấu vì Khánh Thù. Khánh Thù!! Tại sao anh lại quên mất, cậu đã ngất xỉu rồi cơ chứ? Không không, tại sao anh lại quên mất cậu đã gục ngã rồi cơ chứ? Anh phải nhanh chóng kết thúc trò chơi này, có khi, đánh nhau không có kết quả mà lại kéo dài thời gian bị thương của Khánh Thù hơn. Anh phải mau chóng thắng để có thể đưa cậu ra khỏi chốn địa ngục này.

Kim Chung Nhân đưa súng lên, chĩa vào người An Gia Kiệt. Nhưng tốc độ của tên này không tồi, bắn thêm một phát súng vào chân Kim Chung Nhân. Anh gắng gượng không cho mình khụy chân xuống. Cố gắng nhắm bắn vào thẳng đầu.

Trượt!

Viên đạn bay ngang qua mặt hắn ta. An Gia Kiệt né tránh nhanh lẹ, vốn dĩ tốc độ không tồi lại vô cùng tập trung.

Pằng!

Viên đạn lại sượt qua mặt Kim Chung Nhân. Nóng rát. Nhưng anh không để tâm mấy, vì anh đang cố gắng đánh nhanh thắng nhanh, nhắm vào phổi của hắn ta. Bắn trúng đầu trong tình trạng này là vô cùng khó. Huống chi anh cũng gần kiệt sức.

Anh nhắm một mắt lại, cầu cho vận may của mình.

"Độ Khánh Thù, chúng ta phải cùng sống."

Anh nổ liền hai phát súng. Tai của An Gia Kiệt nghe thấy tận hai tiếng súng. Lại chỉ kịp né một viên đạn, viên còn lại bay thẳng vào bụng.

Kim Chung Nhân bắn hết đạn. May mắn thay bắn trúng được bụng của An Gia Kiệt mà hắn ta như lần đầu trúng đạn. Trước đã kiệt sức, chống cự tới giờ cũng đã khá lắm rồi. Viên đạn làm hắn ta ngã xuống nền đất do chân bị thương vì né hoạt động mạnh và giãn cơ quá nhiều khiến không đứng dậy được.

"Kể ra, cảm ơn trình bắn súng và thể lực của cậu. Cảm ơn, Độ Khánh Thù."

Cảm ơn cậu vì đã cho anh động lực, đã cho anh một câu động viên "cảm ơn". Anh sải chân bước lại chỗ Độ Khánh Thù, tháo dây thừng ở chân cậu, rồi loay hoay tìm chìa khóa của còng tay rồi dây xích đeo ở cổ cho cậu. Tháo ra, rồi bế cậu bước ngang qua An Gia Kiệt. Tay đau, người mệt mỏi. Nhưng mà anh là đang bế người quan trọng nhất, sự sống chết của người ấy trong tay anh thì đau một chút cũng sẽ không sao. Không hề đau gì cả. Tay anh không có cảm giác đau, nhưng tim anh đanh muốn vỡ vụn mỗi khi nhìn thấy vết thương trên mặt cậu.

Bước ngang qua An Gia Kiệt, hắn ta đang thở dốc. Chân bị bắn, bụng cũng bị trúng đạn. Cuộc đọ súng, à không, trò chơi vừa rồi đã vắt kiệt sức lực và sắp tới đây là kiệt máu của hắn ta.

Kim Chung Nhân đi đến cửa thì cửa bật tung ra, là cậu trẻ.

- Đến đúng lúc. Đưa hắn ta đến bệnh viện luôn.

Kim Chung Nhân đi xuống xưởng gỗ. Đương nhiên bên An Gia Kiệt thua, nhưng bên anh cũng bị thương khá nhiều. Người lành lặn thì lái xe chở người bị thương. Cảnh sát cũng vừa đến. Cảnh sát tới rất đúng lúc. Xe của tổ chức đem đến không đủ để tống toàn bộ đám người này vào.

Kim Chung Nhân có mong muốn được tận tay trừng trị những tên này sau đó thả chúng vào tù để pháp luật tiếp tục trừng trị.

Kim Chung Nhân không thể xa Khánh Thù, liền cùng cậu vào xe cấp cứu. Còn lại để Bắc Đan lo cũng được.

Nhắn cho Ái Vy tin Khánh Thù sẽ nhập viện. Cậu ấy bị thương khá nặng. Rồi ngồi im trong xe nắm tay Độ Khánh Thù.

Bàn tay cậu lạnh ngắt, Kim Chung Nhân là đang sưởi ấm cho tay cậu. Nếu bàn tay cậu ấm dần lên, vậy là cậu đang sống cùng anh. Ngồi trên xe, anh được người ta sơ cứu vết thương, cầm máu. Chân gần như mất cảm giác nhưng đó là với người bình thường. Còn Kim Chung Nhân tiếp xúc với súng đạn không ít chỉ cảm thấy hơi nhói một chút, vẫn còn có thể chạy nhảy được nên anh vẫn là không sao cả.

Anh không buông tay cậu cho đến tận lúc bác sĩ đưa cậu vào phòng cấp cứu.

"Độ Khánh Thù, cậu không sao.

Độ Khánh Thù, cậu sẽ ổn thôi.

Độ Khánh Thù, cậu vĩnh viễn không được rời xa tôi.

Tôi sẽ không thể tưởng tượng tôi trở thành như thế nào nếu cậu..."

Kim Chung Nhân vừa nắm tay Độ Khánh Thù, vừa lẩm bẩm, vừa cố đẩy cậu tới gần phòng cấp cứu.

- Tôi bảo mấy người sao lại đẩy Độ Khánh Thù chậm như thế? Mau mau, một giây một phút rất quan trong đó có biết không?

Rốt cuộc cũng đến phòng cấp cứu.

---

Đến giờ là ba tiếng đồng hồ sau, mọi người đều có mặt ở đây, có cả Bắc Đan.

Mẹ Độ nhìn Kim Chung Nhân, anh tàn tạ cũng không kém đâu. Bảo Bắc Đan đưa Kim Chung Nhân đi băng bó vết thương nhưng Kim Chung Nhân nửa bước cũng không rời khỏi phòng cấp cứu, cứ ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường. Nhúc nhích cũng không thèm.

Ai không biết còn tưởng có tượng đang ngồi trước phòng cấp cứu.

- Kim Chung Nhân, biết khi nào Độ Khánh Thù phẫu thuật mới xong chứ? Cậu ngồi đợi đây đến chừng nào?

- Độ Khánh Thù còn ở đây thì tôi còn ở đây. Nhỡ tôi đi lúc Độ Khánh Thù rời phòng cấp cứu thì sao?

- Cậu...thật hết cách! Độ Khánh Thù sẽ không sao.

- Ai nói cậu ấy có sao? Tôi liền đánh người đó cho có sao.

Bắc Đan nhìn anh chán nản lắc đầu, lại ngồi xuống kế bên Ái Vy.

- Chị khuyên cậu ta được không? Vết thương cũng không nhẹ.

- Tôi hiểu tâm trạng cậu ta. Cứ để cậu ta chờ đi.

- Chị...

Bắc Đan thật không hiểu nổi. Cậu không còn lời nào để nói với hai người này. Nhìn Kim Chung Nhân một cái rồi lại nhìn Ái Vy một cái. Cuối cùng đặt tầm mắt vào cái hộp màu xanh đang sáng đèn có ghi ba chữ "PHÒNG CẤP CỨU". Đến chừng nào thì nó mới tắt đèn?

Ba mẹ Độ lo lắng chỉ có hơn chứ không thể nào kém. Cứ ba, năm phút lại nhìn vào cánh cửa phòng. Ba Độ thì cứ thi thoảng lại đứng lên đi qua đi lại.

Kim Chung Nhân im lặng. Anh không tin vào những lời cầu nguyện. Nhưng anh là đang cầu nguyện. Cầu nguyện rằng Khánh Thù có thể mau mau kết thúc phẫu thuật, có thể mau mau tỉnh dậy.

Chỉ cần cậu tỉnh dậy mọi thứ đều không cần. Nhưng đã gần bốn giờ đồng hồ vẫn không thấy người nào bước ra khỏi cửa cả.

Bỗng dưng một bác sĩ chạy ra.

- Ở đây có ai nhóm máu O không ạ?

- Có tôi.

Kim Chung Nhân đứng dậy hấp tấp trả lời.

Mà mẹ Độ cũng cùng lúc trả lời.

- Có thể lấy của tôi không?- Anh bước lại chỗ bác sĩ.

- Được, mời anh đi theo tôi. Mời bác đi theo luôn ạ. Phòng truyền không đủ.

- Vậy để bác đi. Kim Chung Nhân con ở lại.

- Bác có bệnh, bác đừng đi. Để cháu là được.

- Bệnh của bác cũng không phải thiếu máu. Cháu bị thương mất máu còn muốn truyền máu cho ai? Mau đi băng bó vết thương đi.

Kim Chung Nhân nghe thế liền biết mình không thể cãi được. Mẹ của Độ Khánh Thù mà. Ba Độ cũng đứng dậy đi chung với mẹ Độ.

- Ái Vy, khi nào có tin lập tức đến báo ba. Ba cùng với mẹ đi thực hiện truyền máu.

- Dạ được.

--

Sau đó, từ lúc ba Độ đi đến giờ là thêm hai tiếng nữa. Kim Chung Nhân lần đầu tiên cảm thấy tại sao thời gian ngày hôm nay lại dài như vậy. Tại sao Khánh Thù lại lâu ra như vậy?

Kim Chung Nhân ngồi trên ghế suy nghĩ, trầm tư. Cuối cùng đứng lên, đi qua lại hai ba vòng rồi vừa vặn ngước lên thì đèn xanh tắt, bác sĩ phẫu thuật ra ngoài.

- Thần kì thật! Có thể hồi lại nhịp tim.

- Cậu ta bị thương hơi nặng, cứ nghĩ sẽ kéo dài không ngờ nhanh như vậy đã kết thúc.

- Cái này ngoài bạo hành ra thì chả còn cái gì có thể làm một cậu trai trẻ ra như vậy cả.

Kim Chung Nhân nghe quên cả hỏi những câu hỏi anh muốn hỏi.

- Bác sĩ, em tôi như thế nào ạ?

- Cô là người nhà của bệnh nhân này sao? Cậu bé là một người có ý chí muốn sống đó. Không phải lần đầu tôi gặp nhưng tôi có hơi bất ngờ. Tôi cứ tưởng cuộc phẫu thuật đã kết thúc bằng tin buồn nhưng tim của cậu lại bắt đầu đập lại. Phẫu thuật có chút vất vả, vết thương của cậu bé không nhỏ mà cũng không ít. Cậu bé còn bị đánh ở đầu. Dùng những vật nặng đánh vào đầu, chân và bụng khiến cậu bé bị thương không ít. Nhưng, cuộc phẫu thuật thành công.

- Khi nào Độ Khánh Thù sẽ tỉnh lại ạ?- lần này là Kim Chung Nhân hỏi.

- Độ Khánh Thù sao? Là cậu luật sư trẻ ấy à? Ô! Không phải đây là Kim tổng sao? Cậu bé phải mất từ một tuần đến một tháng mới có thể hồi phục ý thức. Nhưng sẽ tỉnh thôi, cậu bé có nghị lực sống vậy mà.

Vị bác sĩ cười hiền rồi bỏ đi.

Kim Chung Nhân nghe xong thì ngã xuống. Bắc Đan chạy lại đỡ. Mới cảm thấy, Kim Chung Nhân là chảy máu nhiều quá nên ngất xỉu rồi. Cầm máu một chút, tên này trong lúc đợi Khánh Thù tỉnh lại, liền xé băng quấn quanh chân. Nó bung ra rồi chảy máu nhưng không biết. Bây giờ máu chảy khiến Kim Chung Nhân thật sự có sao.

- Đi, đi đưa cậu băng bó vết thương. Tên khốn Kim Chung Nhân.

Ái Vy đỡ Kim Chung Nhân phụ Bắc Đan đến phòng khác để băng bó vết thương.

Không sao, tất cả đều không sao cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro