Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù vẫn chưa tỉnh dậy. Dù ngón tay cậu động, chứng tỏ cậu đã có ý thức trở lại nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Kim Chung Nhân vẫn chưa rời khỏi căn phòng nửa bước.

Sau khi mẹ An Gia Kiệt về, Bắc Đan trở lại căn phòng, nhìn thấy bác sĩ đang khám cho Khánh Thù. Kim Chung Nhân ở bên cạnh, khuôn mặt tuy không thay đổi nhiều lắm, nhưng trong ánh mắt ít nhiều đều hiện lên vẻ lo lắng, sốt sắng.

Vậy mà, cậu chỉ mới có ý thức chứ chưa tỉnh lại. Chung Nhân đi lại chiếc giường bệnh của mình, ngồi xuống, tầm mắt vẫn đặt ở Khánh Thù đang nằm yên không nhúc nhích đó.

Có ý thức, tạm thời đã không sao. Sẽ không có việc cậu rời xa anh. Kim Chung Nhân thật sự đã nghĩ vậy.

Nhưng đến tận khi Ái Vy về, lúc mặt trời đứng bóng, Độ Khánh Thù vẫn chưa có động tĩnh gì khác.

- Kim Chung Nhân, cậu mau đi tắm đi. Ít nhất cũng ba ngày chưa tắm. Chỉ lau người thôi thì dơ bẩn lắm. Còn chưa cạo râu.

- Tôi không muốn đi.

- Chả nhẽ cậu đợi tôi lau người cho cậu sao? Mặc dù cơ thể cậu đẹp thật nhưng cùng là đàn ông với nhau... Tôi thật...

- Ít nói nhảm. Quần áo đâu?

- Có treo ở trong đó.

Kim Chung Nhân thực sự đi tắm. Để lại căn phòng yên tĩnh cho Ái Vy và Bắc Đan.

- Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Nghe bảo cậu chưa chợp mắt lần nào.

- Ai bảo thế? - Bắc Đan cười hà hà - Tôi có chợp mắt được một tí khi ở trên xe hôm qua rồi.

- Dù vậy thì cứ nghỉ ngơi đi. Ở đây tôi trông được. Cậu đã rất mệt rồi.

- Nếu vậy chị là người mệt hơn chứ? Trong ba ngày qua chị có nghỉ được tí nào đâu? Vậy chị nghỉ ngơi đi. Tôi trông được mà.

- Tôi...không tin tưởng cậu lắm.

- Chị!! Chúng ta quen biết nhau hơn bốn năm trời, chị lại nhẫn tâm nói lời không tin tưởng tôi?

-Không phải thế, chỉ là, tôi không thể để Khánh Thù...

- Tôi đảm bảo, Độ Khánh Thù sẽ không sao. Có thể tin tưởng tôi một chút thôi có được không?

- Vậy tôi qua khách sạn gần đây. Tôi không nằm được giường của bệnh viện.

- Được rồi. Chị cứ đi nghỉ đi, ở đây có Bắc Đan tôi rồi mà.

- Nhờ cậu. Có việc gì thì cứ gọi tôi.

"Chị có thể đừng tỏ ra xa cách quá được không....Gần bốn năm, vậy mà vẫn chưa thể phá vỡ bức tường ngăn cách ấy sao?"

Bắc Đan ngồi phịch xuống ghế, nhìn ra ngoài ban công. Ánh mắt nhìn xa xăm. Ai cũng có nỗi khổ riêng, đương nhiên không thể loại trừ ai cả.

Kim Chung Nhân sau khi vệ sinh thân thể sạch sẽ thì thân thể cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn. Khi ra thì nhìn thấy Bắc Đan đang ngồi bất động trên ghế, đầu hướng ra ngoài cảnh đêm. Kim Chung Nhân ngồi xuống bên cạnh, Bắc Đan cảm thấy được miếng nệm kế bên người lún xuống thì thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Hiếm khi thấy cậu tập trung như thế này.

- Đáng nhẽ, tôi phải là người luôn vui vẻ mà đúng không?

- Hình tượng u sầu đúng là không hợp với cậu. Nhưng nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không ép. Bắc Đan, tôi chỉ có cậu là bạn, cậu hiểu ý tôi mà đúng không?

Đương nhiên hiểu, Bắc Đan cậu ta đương nhiên hiểu. "Tôi chỉ có cậu là bạn nên tôi không muốn đánh mất cậu."

- Đợi thời điểm thích hợp, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thích hợp.

- Ừ. Bên người có thuốc lá không?

- Đây.

Bắc Đan thò tay vào trong túi áo, lấy ra một hộp thuốc lá và một cái bật lửa.

- Hút ít thôi.

Kim Chung Nhân không đáp lời, lặng lẽ ra hành lang.

Bắc Đan thở dài một cái, rồi cũng đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa.

Điện thoại trong túi vang lên. Anh lấy ra, nhìn màn hình, "Kim tổng",

- Con đang ở đâu vậy?

Tay cầm điếu thuốc, lưng dựa tường, anh thật sự không muốn trả lời cuộc điện thoại này.

- Tôi đang ở bệnh viện.

- Con lại bị thương à? Hay là lại đến thăm ai?

- Lại? Ông cho người theo dõi tôi à? Trước giờ, hình như tôi chưa một lần thông báo ông tôi đến bệnh viện?

- Phận là cha..

- Hình như ông không có cái quyền gọi mình là cha.

Kim Chung Nhân lười nhác cúp máy. Cũng tốt thôi, nếu ông đã cho người theo dõi tôi, vậy thì chắc cũng đã biết sự việc vừa qua rồi. Như vậy đỡ phải gặp mặt trực tiếp.

Anh định mở cửa vào phòng nhưng đột nhiên, Bắc Đan lại lao ra.

- Bác sĩ đâu rồi? Sao tôi bấm muốn liệt cái chuông vẫn chưa thấy người? Bác sĩ y tá bệnh viện này bị tiêu chảy hết rồi sao?

- Có chuyện gì vậy? - Hơi thở của Kim Chung Nhân trở nên gấp rút.

- Độ Khánh Thù... Cậu ấy...

Kim Chung Nhân gạt Bắc Đan sang, chạy vào trong phòng. Anh bỗng dưng đứng yên nhìn giường bệnh.

- Bệnh nhân có chuyện gì sao? A...

Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân đang nhìn nhau. Cả hai như đang đọ mắt với nhau vậy.

- Bệnh nhân, cậu tỉnh rồi.

- Mau mau kiểm tra xem Độ Khánh Thù có ổn không?

Y tá nhanh chóng đỡ Khánh Thù ngồi dậy, các bác sĩ kiểm tra một loạt. Sau đó, vị bác sĩ chính nhìn Kim Chung Nhân, rồi lại nhìn Độ Khánh Thù, nói:

- Cái đó, là phía sau của cậu còn đau đớn không?

- Không còn.

- Cậu cảm thấy cơ thể còn nơi nào không ổn không?

- Đầu còn hơi đau.

- Được, ngày mai sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Bây giờ cũng đã hơn nửa đêm, mọi người nghỉ ngơi đi.

- Được.

Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, căn phòng trở nên im lặng.

- Tôi/Cậu...

- Từ từ nói, cả hai người không cần vội vàng như thế. - Bắc Đan nhìn hai người rồi đi ra ngoài. - Cứ thong thả nói chuyện, tôi báo cho Ái Vy.

Sau khi Bắc Đan ra ngoài, sự im lặng lại được tiếp tục.

- Mấy ngày rồi?

- Hơn bốn ngày. Bác sĩ bảo với tôi là mất từ một tuần đến một tháng cậu mới có thể tỉnh lại được.

- Tôi không hỏi tôi nằm đây mấy ngày, ý tôi là anh đã ở bên tôi mấy ngày.

- Trong khoảng bốn ngày cậu bị thương, xin lỗi, tôi đã mất ba ngày để hồi phục sức khỏe của mình. Ngay đây.

Kim Chung Nhân chỉ vào chiếc giường bên cạnh.

- Thật ra nếu như thế thì tôi luôn ở bên cậu. Đúng không?

Kim Chung Nhân nhìn vào Độ Khánh Thù, vừa cười vừa nói. Mặt rất ngốc, rất khờ, trông giống như một đứa trẻ. Không giống như Kim tổng trên thương trường. Đây, có lẽ là một mặt khác của Kim Chung Nhân chỉ có Độ Khánh Thù biết.

Độ Khánh Thù không nói không rằng, kéo chăn đắp lên người rồi xoay lưng về phía anh.

- Tôi xin lỗi.

...

- Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.

...

- Tôi xin lỗi vì đã không cứu cậu sớm hơn.

...

- Tôi xin lỗi vì cậu phải chịu nhiều đau đớn.

...

- Tôi...

- Nếu biết như thế, ngay từ đầu anh nên mở cố gắng mở cánh cửa phòng tôi.

- Tôi xin lỗi.

- Đừng có xin lỗi nữa.

- Tôi....

- Chúng ta bắt đầu đi. Thần hộ mệnh của tôi đã bảo vậy.

- Thần hộ mệnh? Bắt đầu? Chuyện gì cơ?

- Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro