Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Kim Chung Nhân nhất quyết không mở mắt.

Tại sao ư? Nguyên nhân bắt nguồn từ tối hôm qua ấy thôi. Sau khi Độ Khánh Thù nói xong hai chữ tình yêu thì hoàn toàn im lặng. Không một tiếng động. Vốn trùm kín mình khiến cho Kim Chung Nhân không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng nên cả hai đều không biết mặt đối phương lúc đó như thế nào.

Kim Chung Nhân đứng đó nhìn chằm chằm một lát cũng quay về giường, rồi kéo chăn qua đầu một cách máy móc...

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên của anh không còn là mở mắt nữa, mà là chỉnh lại tấm chăn che một phần khuôn mặt của mình, sau đó lại nằm im. Trong thâm tâm anh thực sự nghĩ rằng, nếu mở mắt ra thì giấc mơ sẽ biến mất, anh phải đối diện với việc Độ Khánh Thù không thích anh. Hơn nữa, được cậu tỏ tình trước còn khó hơn trúng vé số độc đắc liên tiếp một nghìn lần. Đấy là nạn nhân Kim Chung Nhân.

Còn thủ phạm Độ Khánh Thù thì vô cùng bình thường, theo người khác nhận xét là vậy.

Độ Khánh Thù thức từ sớm để kiểm tra sức khỏe sau đó quay về phòng. Tuy nói cậu hồi phục khá ổn định nhưng còn hơi yếu ớt.

- Này, dậy đi.

Kim Chung Nhân giả vờ như không nghe thấy, nằm im.

- Vậy tôi làm thủ tục xuất viện trước.

Nghe được hai chữ xuất viện, Kim Chung Nhân bật dậy,

- Không được! Cậu có biết là cậu còn rất yếu ớt hay không? Còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng lại muốn xuất viện là như thế nào? Cậu có biết nếu cậu xuất viện sớm nguy hiểm như thế nào không? Chẳng may...

- Cuối cùng anh cũng chịu thức à? Chung Nhân?

- Cậu...lừa tôi?

- Cậu cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi, chẳng phải sao?

- Đây là thực phải không? Không phải mơ đúng không?

- Anh... có phải Kim tổng tài mà tôi biết không? Cái người cao cao tại thượng, lạnh lùng, nói rất ít mà làm việc rất tốc độ.

- Đây... Đây là một khía cạnh khác của Kim tổng tài.

- À, hóa ra Kim tổng có hai khía cạnh khác nhau sao?

- Không... Không phải.

- Vậy là nhiều sao? Vậy Kim tổng tài có thể để tôi ở bên cạnh khám phá hết các khía cạnh ấy không?

- Cậu là...đang tỏ tình sao?

- Hử? Vừa nãy tôi có nói gì sao?

- Cậu... Cậu vừa bảo để cậu khám phá các khía cạnh của tôi...

- À, vậy sao?

- Cậu... Độ Khánh Thù.. Cậu đừng có mà nói trước quên sau. Rõ ràng là vừa nãy cậu có nói.

- Nói gì cơ?

- Khánh Thù... Cậu đừng có giày vò tôi như thế... Hôm qua, hôm qua nữa... Cậu cậu bảo là thần hộ mệnh bảo cậu là chúng ta bắt đầu tình yêu đi. Mà sáng nay cậu lại không nói gì với tôi cả. - Kim Chung Nhân phẫn nộ nhìn Độ Khánh Thù. Nhưng bộ dạng này quả là khôi hài. Một Chung Nhân mặc quần áo bệnh viện, lời nói mang theo sự tức giận như khuôn mặt lại có sự ủy khuất giống như bị người yêu ruồng bỏ. Thêm vào đó là một sự làm nũng (???)

- Có sao?

- Là: Chúng ta bắt đầu đi, tình yêu.

- Được thôi. Như mong muốn của anh, chúng ta bắt đầu thôi. - Khánh Thù cười cười nhìn Kim Chung Nhân - Tình yêu đấy.

Ái Vy và Bắc Đan đứng ở ngoài cảm thấy buồn nôn thật sự.

Trong lòng Ái Vy có chút cảm thán. Thì ra, công sức đọc loại sách ấy bao nhiêu năm cuối cùng để nói những lời đường mật như vậy.

Lòng Bắc Đan thì cảm thấy hình như người ở dưới là Kim Chung Nhân. Anh còn tưởng vốn dĩ bạn thân của anh phải là người đưa vào, ai ngờ lại... Thì ra, trên vạn người dưới một người là có thật...

Bắc Đan và Ái Vy định quay đi. Nhưng có một vị y tá lại chạy nhanh tới cửa phòng của Độ Khánh Thù, không ngần ngại mở toang cửa.

- Kim tổng... Kim tổng..

- Chuyện gì?

Kim Chung Nhân đang định hỏi "Gan hùm hay sao lại không biết gõ cửa?" Nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng, đầu tóc bê bết mồ hồi của y tá liền thôi.

- Kim lão bà... Bà ấy...

Kim Chung Nhân vừa nghe được "Kim lão bà" liền xông ra cửa chạy đi. Anh đến thang máy. Nhưng thang máy lại chưa kịp xuống. Anh liền chạy lên cầu thang. Sáu tầng lầu. Anh chạy sáu tầng lầu.

Độ Khánh Thù liền vịnh vai y tá.

- Bà ấy ở phòng số mấy?

- 1011 ạ.

Độ Khánh Thù cũng chạy ra thang máy, liền thấy Bắc Đan liên tục nhấn nút thang máy. Khánh Thù vừa đến, thang máy cũng vừa mở. Bắc Đan bước vào, nhấn nút đóng cửa.

- Đợi tôi một tí.

Khánh Thù kêu lên rồi nhanh chóng vào trong thang máy.

- Bà của Kim Chung Nhân bị tai nạn từ lúc cậu ấy vừa vào cấp 3. Sau đó sống thực vật đến bây giờ.

- Ừ.

- Bà rất tốt. Không tham vọng, không tiền không bạc.

- Ừ.

- Bà là người thân duy nhất đối với Kim Chung Nhân.

Vừa dứt câu, thang máy cũng vừa đến. Bắc Đan và Độ Khánh Thù cùng đi vào trong phòng bệnh. Kim Chung Nhân đang đứng trước giường bệnh.

- Kim Chung Nhân? Bà đâu rồi?

- Phòng cấp cứu.

- Được, tôi đến đó.

Bắc Đan lướt qua người Độ Khánh Thù

- Hãy chăm sóc cậu ấy.

Độ Khánh Thù lặng lẽ gật đầu.

Trong căn phòng ấy chỉ còn Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân bước những bước không vững vàng đến sô pha. Cậu chạy lại bên cạnh đỡ anh, cả hai cùng ngồi xuống ghế.

- Bà bị tai nạn xe hơi năm tôi học cấp 3. Ngày khai giảng bảo bà nhất định phải đến, vì tôi là học sinh được lên bục phát biểu, đại diện cho học sinh mới. Lần đầu tiên bằng chính sức mình, trở thành top đầu toàn khối để được đứng trên bục, để có thể cho bà nhìn thấy. Không ngờ, vừa lúc đấy, bà lại gặp tai nạn giao thông.

Độ Khánh Thù im lặng chờ Kim Chung Nhân nói tiếp. Cậu không muốn mình làm đứt quãng lời kể của anh. Kim Chung Nhân ngả lưng vào ghế, gương mặt mang vẻ mệt mỏi, ánh mắt đau đơn nhìn lên trần nhà.

- Lúc đó tôi không biết. Vẫn đứng trên bục phát biểu, nhận tràng pháo tay từ mọi người. Còn tưởng bà thất hứa, trong lòng vô cùng giận dỗi. Tới lúc phát biểu xong, vừa bước xuống sân khấu liền nghe tin bà bị tai nạn.

- Tôi chạy ra ngoài như một thằng ngốc, mặc cho lời gọi của thầy cô xung quanh. Một mình chạy đến bệnh viện. Lúc đó, trong đầu chỉ có suy nghĩ phải đến chỗ bà ngay lập tức. Hận không thể bay đến, chạy bán sống bán chết trên đường. Sau đó, cảm giác mồ hôi bết vào người khó chịu tột cùng nhưng không quan trọng bằng bà còn đang phẫu thuật bên trong. Nhìn thấy y tá cứ hai ba phút lại ra ngoài, rồi năm mười phút lại có người vào mà thấy hồi hộp không ngừng.

Bà là người thân duy nhất. Đối với tôi là vậy. Tôi hoảng sợ bà sẽ bỏ đứa trẻ mười mấy tuổi ấy lại một mình. Khó khăn lắm mới có thể cùng sống với một người yêu thương mình như bà, nhất định không thể để bà biến mất. Hơn bốn tiếng sau, bà được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, thư ký của ba đến làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ nhìn tôi nói một câu: "Bà ấy có thể là người thực vật đến cuối đời."

Lúc ấy cảm thấy, bà có thể ở lại là may mắn rồi, chỉ là sống mà không nói chuyện thôi mà, không sao. Nhưng không ngờ sự thật tàn khốc hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi phải sống một mình, trong căn nhà lạnh lẽo ấy không có ai cả. Tôi phải ăn một mình, đối diện không có ai ngồi cả. Sau đó, tôi liền cảm thấy hay là chuyển vào bệnh viện vừa sống, vừa chăm sóc bà, có khi như vậy sẽ bớt cô đơn hơn chăng? Sống trong bệnh viện một tháng, ăn cơm của bệnh viện, ngủ trên sô pha, tối không có gì làm liền ra ngoài gây sự. Lúc bị thương, liền nghĩ đến ngày trước buổi tối còn trò chuyện, tâm sự với bà.

Sau đấy, tôi không thể hiểu được người biệt tăm biệt tích khi mẹ của mình bị tai nạn ròng rã hơn một tháng rưỡi không xuất hiện lấy một lần đến bệnh viện để làm gì? Tiếp đến, họ bảo tôi về nhà. Chính là biệt thự Kim gia đấy. Cái biệt thự đáng ghê tởm đấy. Tôi cần về để được đưa đón, để được chăm sóc, để được học trở thành người thừa kế tập đoàn. Ha, thiệt là buồn cười làm sao. Cái gì mà thừa kế tập đoàn chứ. Tôi bảo không cần, tôi cần bà tỉnh lại. Chủ tịch Kim liền bảo: "Nếu con không về, cha cho người rút ống thở của bà." Kim phu nhân đứng kế thì liên tục bảo, về đi con về đi con. Tôi không hiểu, cái tập đoàn rẻ rách đấy quan trọng đến nhường nào.

Cậu nhìn anh một lúc thật lâu. Sau đó, Khánh Thù xoay người anh sang đối diện cậu, rồi áp hai tay lên mặt anh. Mắt đối mắt được một lúc, Kim Chung Nhân bỗng dưng chảy nước mắt. Khánh Thù liền ôm anh.

- Độ Khánh Thù, có phải, cậu thấy tôi rất đáng thương phải không? Tôi không còn người thân, gia đình như những người dưng nước lã. Có phải tôi đáng thương lắm đúng không? Có phải cậu đang thương hại tôi đúng không?

- Không phải, Kim Chung Nhân.

- Nếu cậu vì thương hại tôi mà làm vậy, thì cậu không cần làm như thế này đâu. Tôi ổn mà...

- Đừng nói nữa.

Độ Khánh Thù vuốt lưng của Kim Chung Nhân. Anh khóc như một đứa trẻ bị lấy mất đi món đồ quý giá của nó. Anh gục trên vai cậu, nước mắt cứ tuôn ra.

Độ Khánh Thù biết, bà của Kim Chung Nhân có thể tỉnh dậy là khả năng rất thấp. Nhưng một sự thật như vậy, lẽ nào anh lại không biết? Cậu biết, anh thương bà của anh rất nhiều. Nhưng cậu không ngờ đến, Kim Chung Nhân lại có một quá khứ như vậy, lại có một gia đình như vậy.

Cậu cảm thấy thương anh. Không phải là thương hại, mà chính là cảm thấy anh cần phải được bù đắp tình thương. Mà cậu sẽ là người mang đến cho anh cảm giác được yêu thương lần nữa.

- Kim Chung Nhân, đừng kiềm chế bản thân mình nữa. Anh nếu muốn khóc, vậy mau khóc đi. Chúng ta không phải đang hẹn hò sao? Anh còn ngại cái gì chứ?

Còn nữa, từ bây giờ, tôi chính là người thân của anh. Gia đình của tôi, cũng chính là gia đình của anh.

Kim Chung Nhân, tôi không thương hại anh. Tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro