Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân gục mặt khóc trên vai Khánh Thù một hồi lâu, quyết định đi rửa mặt và hút thuốc. Nhưng đến lúc cầm điếu thuốc trên tay lại bị Khánh Thù phát hiện và "tiện tay" vứt đi.

Khánh Thù cảm thấy cảnh tượng Kim Chung Nhân gục đầu trên vai mình có chút quen thuộc nhưng không nhớ là gặp ở đâu.

Đã được ba tiếng đồng hồ kể từ lúc bà của Kim Chung Nhân đưa vào phòng cấp cứu. Kim Chung Nhân không dám đến đó, vì sợ. Anh sợ khi đến đấy, bác sĩ phẫu thuật bước ra từ bên trong sẽ nói với anh: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" như một cái máy được lập trình sẵn.

Còn Bắc Đan vẫn ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Thật ra, đối với Bắc Đan, bà của Kim Chung Nhân cũng như bà của cậu. Bắc Đan nhiều lần bị bố đuổi ra khỏi nhà, đánh nhau đến thương tích không dám về, đều là đến nhà bà của Kim Chung Nhân ở. Vì vậy, đối với cậu, bà cũng như bà ruột. Mà cũng một phần là vì cậu không có bà nên xem bà ấy như bà của mình lại càng không có vấn đề.

Bắc Đan đã quen Kim Chung Nhân từ lúc cả hai học chung cấp 1. Đến những năm cuối của tiểu học, Bắc Đan và Kim Chung Nhân trở thành bạn vì cả hai cùng muốn nổi loạn. Hoàn cảnh giống nhau, nỗi oán hận lên bậc phụ huynh chỉ nghĩ đến tiền và ham muốn của tuổi trẻ bồng bột đã khiến cho cả hai thân thiết hơn.

Bắc Đan cứ ngồi thẩn thờ trên ghế, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không gian phía trước. Độ Khánh Thù ngồi xuống kế bên anh được một lúc lâu, Bắc Đan bỗng dưng cất tiếng:

- Cậu nói thử xem, tại sao sinh mạng con người lại mỏng manh đến thế? Dễ dàng cướp đi chỉ bằng một con dao, hay thậm chí là một cú ngã. Cũng đôi khi có thể cứu trong tíc tắc.

Độ Khánh Thù im lặng. Đúng vậy, sinh mạng rất mỏng manh. Nếu ngày đó cậu không được cứu kịp thời, có khi hiện tại cậu chẳng thể ngồi đây. Nhưng nếu ngày ấy cậu bị dập đầu xuống nước thêm một giây, một khắc nữa thôi, cậu cũng có thể sẽ đi đời.

- Bà của cậu ấy, tại sao lại gặp tai nạn giao thông? À, là do người kia ngủ gật. Chỉ vậy thôi, mà anh ta đã khiến cho bao nhiêu người chịu đau khổ chứ? Gì chứ, mấy năm bà ấy nằm trong bệnh viện, không thể ăn, không thể uống, nằm bất động trên giường vậy mà hắn ta- người đã gây ra việc này lại chỉ nhận án hình phạt 5 năm? 5 năm là đủ sao?

- Cậu về phòng nghỉ đi. Cậu cũng mệt cả tuần nay rồi. Tôi sẽ trông cho.

- Tôi muốn...

- Kim Chung Nhân đang đợi cậu ở phòng.

- Vậy nhờ cậu, Độ Khánh Thù. Cảm ơn cậu.

Độ Khánh Thù ngước lên nhìn cái biển đỏ nhấp nháy trước cửa phòng cấp cứu.

"Hóa ra, lúc đó tâm trạng của anh là như vậy, thậm chí là còn hơn như vậy chăng?"

Độ Khánh Thù cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa ấy, như suy nghĩ, như hoài niệm. 

Bỗng dưng cánh cửa được mở. Vị bác sĩ phẫu thuật nhanh chóng bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

- Cho hỏi, ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi.

- Bà cụ đã qua được cơn nguy hiểm.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bà của Kim Chung Nhân nhanh chóng được đưa về phòng bệnh. Kim Chung Nhân nhìn bà, đôi mắt bỗng dưng muốn khóc.

- Bà không sao cả...không sao.... Thật là may mắn quá.

Bắc Đan nhìn vào bà rồi liên tục cảm thán. Kim Chung Nhân ngồi phịch xuống đất, người anh cảm thấy như được giải tỏa. Nếu...chẳng may bà mất đi, anh thật sự không còn người thân nào trên đời.

Mặt trời bắt đầu lặn dần.

- Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù, cả hai người chưa ăn gì đúng không? Để tôi đi mua.

- Không cần đâu, tôi mang đến rồi. - Ái Vy mở cửa phòng của bà ra, trên tay cầm ba phần ăn.

Cô bước đến bên bàn, lấy ba phần cơm ra. Sau đó nhìn sang giường bệnh. Lại nhìn tới gương mặt của ba người đàn ông trong căn phòng.

- Chắc chắn là từ sáng đến giờ cả ba chưa ăn gì, mau lại ăn đi.

- Cảm ơn chị, chị Ái Vy.

- Nói ngủ một lát, mà không cẩn thận liền ngủ đến bây giờ. Xin lỗi.

- Chị vất vả rồi mà, nghỉ ngơi một tí có sao đâu. Em cũng đã khỏe lên rất nhiều rồi. Nhìn này.

Độ Khánh Thù vươn vai, vết thương sau lưng vẫn chưa hết đau liền khiến cho cậu có cảm giác nhói lên một tí, cậu liền nhăn mày.

- Này này, vết thương của cậu đã khỏi hẳn đâu....- Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn Khánh Thù, vẻ mặt khó chịu. Sao con người này không chịu để ý đến sức khỏe của bản thân cơ chứ.

- Mau ăn cơm đi, đừng ra vẻ nữa. Cả ba người.

- Ái Vy, chị không ăn sao?- Bắc Đan.

- Không, tôi ăn rồi.

- Sao chị biết mà chị lên đây thế?

- Tôi qua phòng Khánh Thù, không thấy các người đâu nhưng thấy y tá đang dọn phòng. Hỏi ra thì biết ba người ở đây. Bắc Đan, cậu đừng hỏi nữa, mau ăn đi. Cả Thù nhi và Kim Chung Nhân đều ăn sắp xong rồi kìa.

- Được được.

Ái Vy bước lại gần giường bệnh của bà.

- Bà, năm nay được 83 tuổi đúng không?

- Sao cô biết? Cô hẳn là chưa từng gặp bà mà.

- Năm anh được sinh ra, bà của anh, Kim Chung Nhân, đã đến nhà tôi để mua nhà.

- Mua nhà? Là căn nhà ở ngoại ô sao?

- Ừ. Tôi có ấn tượng rất sâu đậm với bà ấy. Bà ấy năm đó nhìn rất khỏe mạnh, cũng là người phụ nữ có nét đẹp. Nhưng trái lại ăn mặc rất giản dị. Bà đem một va li tiền đến, nói với cha tôi: "Tôi muốn mua một căn nhà ở ngoại thành, không biết, số tiền này có đủ chưa?" Nếu chỉ có vậy thôi thì không đáng ngạc nhiên.

Tôi thật sự rất ấn tượng về bà. Với số tiền đó, tôi biết bà có thể mua một căn nhà ở trung tâm thành phố loại thượng hạng. Nhưng bà lại quyết định mua một căn ở ngoại ô mặc dù cha tôi đã tư vấn cho bà rất nhiều. Cuối cùng, bà nói với cha tôi: "Cháu trai của tôi rất nghịch ngợm. Thằng nhóc thích trèo cây, thích phá phách. Một căn nhà ở ngoại ô sẽ có thể giúp thằng bé thỏa thích chơi đùa, cũng có thể bộc lộ tính nết của thằng bé. Nó cô đơn lắm, nếu tôi không ở với nó thì nó ở với ai? Tôi không thể mua một căn ở trung tâm, rồi để thằng bé tự sinh tự diệt, tôi không còn nhiều sức để đi chợ búa nữa. Một căn nhà ở ngoại ô có thể trồng cây, có thể nhờ láng giềng mua đồ giúp." Lúc đó, ánh mắt bà ấm áp, trìu mến nhìn vào thiết kế căn nhà.

Cậu không biết đó thôi, căn nhà đó bị cha tôi bán được 3 năm nhưng không ai mua cả. Và cuối cùng, bà lại là người mua nó. Lúc đó tôi còn hỏi bà: "Nếu như cháu trai bà không thích thì sao ạ?" Cậu biết bà trả lời như thế nào không? "Thằng bé sẽ thích thôi. Vì ta đã thấy căn nhà mơ ước của nó mà."

Kim Chung Nhân cúi đầu xuống. Khi ấy, anh không biết bà đã phải cố gắng trang trí sao cho ngôi nhà giống như "nhà" mà anh mong ước. Một ngôi nhà có sân, không cần cao tầng, chỉ cần đủ ấm áp và tình thương gia đình. Một ngôi nhà có cây ăn quả trước nhà, một vài khóm hoa xung quanh với một bể cá nhỏ. Tất cả là do tự tay bà tạo nên, toàn bộ đều là do một bà già đã đi được một nửa cuộc đời làm ra.

- Tôi không có bà. Nên khi nghe được, cảm nhận được tình cảm của bà dành cho cậu cảm thấy nó rất thiêng liêng, rất đáng quý. Bà cho tôi một viên kẹo, sau đó nói với tôi rằng: "Xin lỗi cháu, bà chỉ có loại kẹo này, đây là loại kẹo mà cháu bà thích ăn. Cháu ăn thử đi." Nụ cười bà hiền từ, tôi luôn nhớ nụ cười đó. Không ngờ sau đó, gặp lại lần thứ 2, tôi không còn nhìn thấy một người bà luôn có nụ cười trên gương mặt.

Ái Vy nói xong, mắt có chút đỏ, ngước nhìn Kim Chung Nhân.

- Cậu hạnh phúc thật đó.

Kim Chung Nhân không nói gì cả. Anh đứng dậy và đi về phía ban công, từ trong túi quần lấy ra một gói thuốc lá.

- Kim Chung Nhân, đừng có mà hút thuốc đấy.

Độ Khánh Thù lớn tiếng nhắc nhở.

- Tôi chỉ ngậm hờ thôi, không hút đâu.

Anh suy nghĩ, đúng vậy, đúng như lời của cô nói, anh rất hạnh phúc. Ấy là khi còn ở bên cạnh bà. Nhưng sau đó thì sao chứ? Chẳng phải là bà vẫn ở bên cạnh anh, nhưng anh lại không vui chút nào cả. Tuy bà vẫn luôn hiện hữu trước mắt anh, anh không thể tâm sự cũng không thể được bà chạm vào. Như thế thì hạnh phúc làm sao được? Bà nằm đó, đôi khi lại lên cơn co giật. Nhưng lần cuối lên cơn co giật là lúc nào nhỉ? Anh không thể nhớ ra, hình như là rất lâu rồi.

- Độ Khánh Thù, cậu đừng lại đây.

- Kim Chung Nhân, không phải tôi đã bảo rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi vẫn ở bên anh sao?

- Tôi không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của tôi. Cậu đừng lại gần đây.

- Chung Nhân, hãy để tôi được nhìn thấy vẻ yếu đuối của anh, để tôi có thể bên cạnh anh, để có thể cùng anh bước tiếp.

Độ Khánh Thù nói rồi bước đến, ôm từ phía sau Kim Chung Nhân.

- Này, còn Bắc Đan và...

- Họ ra ngoài rồi.

Độ Khánh Thù siết chặt vòng tay của mình lại:

- Chung Nhân, không sao cả. Tôi biết, bà như thế là một đả kích với anh. Anh đã chịu đựng sự cô độc từ ngày ấy đến bây giờ, tôi biết. Nhưng xin lỗi anh, tôi không thể hiểu được cho anh. Và trên thế giới này, tôi chắc rằng không ai có thể hiểu cho anh hay tự tin nói với anh rằng: "tôi hiểu cảm giác của anh" cả. Nhưng tôi sẵn lòng cùng anh vượt qua đả kích này, cùng anh sống tiếp. Vậy nên Kim Chung Nhân, anh có muốn tôi bước tiếp cùng anh hay không? Hay anh muốn mãi che giấu cảm xúc của bản thân, núp sau cái bóng lạnh lùng cao ngạo, và xây dựng bức tường ngăn cách tình cảm giữa anh và tôi?

Chọn đi, Kim Chung Nhân. Anh có muốn cho tôi thấy một con người khác của anh, một Kim Chung Nhân thật hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro