Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Độ Khánh Thù là vậy. Còn Kim Chung Nhân thì sao? Độ Khánh Thù thì không chắc chắn về tương lai, về bản thân mình khi bên cạnh Kim Chung Nhân. Còn Kim Chung Nhân lại cảm thấy bối rối giữa quyết định của mình.

Anh ngồi bệt ở ngoài cửa sổ suốt đêm, cầm điếu thuốc trên tay nhưng không châm lửa. Tựa như một bức tượng.

Hơn 1 giờ sáng, Bắc Đan đến thăm bà, cậu bật đèn mờ và nhìn xung quanh phòng không thấy Kim Chung Nhân đâu cả liền ngạc nhiên. Đáng nhẽ anh phải đang ngồi ngay bên cạnh bà hoặc là nằm trên sô pha. Đằng này lại biến mất đâu rồi?

Bắc Đan loay hoay hết tìm trong phòng tắm lại đi dọc hành lang, cuối cùng nghĩ rằng dù sao Kim Chung Nhân cũng chả phải con nít ba tuổi mà đi lạc liền mở cửa ban công hút thuốc.

Nhưng cửa lại không mở được, như có thứ gì đè lên vậy. Bắc Đan dùng hết sức bình sinh kéo mạnh cửa thì Kim Chung Nhân liền mất đà ngã về phía sau.

Bắc Đan bước qua người Kim Chung Nhân, ngồi cạnh bên Kim Chung Nhân đang nằm ngửa nửa người ở trong phòng nửa người ở ban công.

- Cậu, với Khánh Thù...?

- Giữa việc vấy bẩn cậu ấy, để cậu ấy ở bên mình, bản thân hạnh phúc nhưng phải nhìn thấy một Độ Khánh Thù luôn phải cẩn thận, có thể gặp nhiều nguy hiểm và việc để cậu ấy rời xa, bản thân chỉ ngắm nhìn cậu ấy được thì tôi nên chọn cái nào?

- Vậy tôi hỏi cậu mấy câu hỏi, cậu chỉ có quyền trả lời "có" hoặc "không" được không?

- Hỏi đi.

- Cậu có muốn ở bên cậu ấy không?

- Có.

- Cậu có bảo vệ cậu ấy khi nhìn thấy cậu ấy nguy hiểm không?

- Có.

- Cậu có tự tin rằng mình sẽ không để ai tổn thương cậu ấy không?

- Có.

- Vậy câu cuối cùng, cậu có yêu Độ Khánh Thù hay không?

- Đương nhiên là có.

- Vậy tại sao cậu lại sợ cậu ấy bị vấy bẩn? Nếu cậu ấy bằng lòng bước đến bên cậu, tại sao cậu lại lo lắng rằng khi nhìn thấy một mặt xấu của cậu liền bỏ đi? Kim Chung Nhân mà tôi biết không phải là người hèn mọn, nhút nhát và có cảm giác sợ hãi như vậy. Và tôi nghĩ rằng, Độ Khánh Thù không thích một người đàn ông yếu đuối hoặc cho rằng mình yếu kém đến mức không thể bảo vệ người mình yêu.

Kim Chung Nhân đứng dậy, xoay người sang Bắc Đan:

- Hôm nay phiền cậu. Mượn chìa khóa xe.

- Được.

Bắc Đan lấy chìa khóa xe rồi thảy cho Kim Chung Nhân.

Chạy ra lấy áo khoác, sau đó nhanh chóng vào thang máy, Kim Chung Nhân xuống tầng hầm của bệnh viện lấy xe và tăng tốc đến chỗ của Khánh Thù.

Sau đó đỗ xe ở trước nhà Độ Khánh Thù, không vào xe, thật ra giờ mới hơn nửa đêm một chút, có thể vào nhà ai chứ?

Kim Chung Nhân tìm thử trong xe có thuốc lá hay không, tìm được rồi lại tìm tiếp bình xịt khử mùi thuốc lá. Sau đó mới dám châm lửa hút thuốc.

Độ Khánh Thù thực ra vẫn chưa ngủ. Sau khi ăn xong, cậu dự định sẽ ngủ nhưng không ngờ không tài nào chợp mắt nổi. Sau cùng, cậu quyết định tới bàn làm việc xem một số tài liệu, vụ án mà thư ký gửi đến. Xem được hơn một nửa, liền cảm thấy cần phải hít thở khí trời, kéo rèm ở cửa sổ thì thấy một chiếc xe màu đen ngay trước nhà mình.

Trong lòng Độ Khánh Thù thực chất nghĩ rằng đấy chính là An Gia Kiệt, hoặc người nhà của anh ta đến tìm cậu. Hoảng loạn một lúc, suy nghĩ xem có nên đánh thức cha mẹ dậy hay gọi cho cảnh sát thì chợt nhớ ra gia đình An Gia Kiệt đã không còn quá nhiều quyền thế ở đây để làm càn.

Bình tĩnh một chút, cậu mới quyết định chờ xem chủ nhân chiếc xe ấy sẽ làm gì. Vậy mà đợi hơn một giờ đồng hồ, không có điều gì xảy ra cả.

Cuối cùng, cậu đánh liều xuống gõ cửa kính xe. Người bên trong xe liền giật mình. Mới hơn ba giờ sáng, còn ai chưa ngủ mà lại đi gõ kính xe? Mới hơn ba giờ sáng, ai lại đậu xe hơn một tiếng đồng hồ?

Kính xe kéo xuống, cả hai đều nhận ra đối phương là ai.

- Anh đến đây làm gì?

- Đến để gặp cậu.

- Điếu thuốc...

- Đợi một chút... Cậu, có thể ra ngoài một chút được hay không...?

- Hả?

Kim Chung Nhân chạy vòng sang bên kia mở cửa, kéo Độ Khánh Thù ra khỏi xe, cũng đồng thời không quên trời rất lạnh mà khoác cho cậu cái áo khoác của mình.

Sau đó liền ở trong xe xịt khử mùi, rồi đem hết tàn thuốc là nãy giờ gom lại, bỏ vào bọc rồi lại mở cửa xe chạy sang phía bên kia đường vứt.

Bận rộn một hồi thì cuối cùng, Kim Chung Nhân cũng mở cửa bên, để Khánh Thù vào trong xe.

- Cậu, thoải mái chưa?

- Tôi chỉ không thích mùi thuốc lá thôi chứ đâu phải dị ứng hay không ngửi được.

- Không thích thì không nên để thôi.

Cả hai im lặng một hồi lâu, bầu không khí bắt đầu thật sự ngượng ngùng.

- Anh tới đây để làm gì?/Tôi đến đây là vì...

Cả hai cùng lúc xoay mặt vào nhau và cùng nói, tự dưng tạo ra sự trùng hợp.

- Cậu nói trước đi.

- Tôi chỉ muốn hỏi anh đến đây làm gì? Vào giờ này...

- Thật ra, câu trả lời, tôi không biết phải làm như thế nào, nên đến đây để suy nghĩ.

- Suy nghĩ xong chưa? Vẫn còn thời gian mà. Cứ thong thả mà suy nghĩ đi.

Độ Khánh Thù xoay người, định mở cửa xe đi xuống thì Kim Chung Nhân vươn tay, chụp lấy cổ tay giữ cậu lại.

- Hử?

- Cậu có thể, hẹn hò với tôi không?

Độ Khánh Thù xoay người, sau đó mặt đối mặt, mắt đối mắt với Kim Chung Nhân.

- Ý anh là như thế nào cơ?

Kim Chung Nhân không nói không rằng liên lấy tay choàng qua sau người cậu, đem lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cậu mà đá lưỡi không ngừng. Sau đó, còn càn quét một vòng khoang miệng.

Kỹ thuật của Kim Chung Nhân rõ ràng là không phải rất chuyên nghiệp hay sao? Độ Khánh Thù có chút khó chịu ở điểm này, so với anh, cậu là người mà số lần hôn người khác chưa vượt quá 3 cho đến hiện tại. Ở lĩnh vực này, cậu có hơi yếu thế.

Nhưng không thể phủ nhận được rằng toàn bộ cảm giác mà Kim Chung Nhân mang tới gần như khiến cho cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Kim Chung Nhân thả Độ Khánh Thù ra, sau đó nhìn Độ Khánh Thù:

- Này, hôn phải thở bằng mũi nha, đừng nín thở thế chứ?

-... Không có kinh nghiệm như ai kia nên không thể biết là hôn phải như thế nào thôi. Hôn cũng xong rồi, giờ nói gì đi.

- Thì...đó là đáp án của tôi. Độ Khánh Thù, tôi xin lỗi khi đã để cho cậu đợi lâu như vậy. Có lẽ trong lúc này đây, tôi sẽ còn rất nhiều thiếu sót. Mà thêm vào đó, có khi cậu sẽ phải ở trong những hoàn cảnh rất nguy hiểm, tôi sợ rằng, những lúc ấy tôi không thể ở bên được cậu. Vậy thì cậu sẽ tổn thương mất. Nhưng mà, tôi cam đoan với cậu, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để có thể bảo vệ cậu.

Độ Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân một hồi lâu, sau đó mới xoay người, không nhìn thẳng vào anh nữa.

- Thật là buồn cười, sao tôi cứ có cảm giác anh coi tôi như một đứa trẻ yếu đuối hay một cô nàng mỏng manh không có sức chịu đựng. Tôi bằng tuổi anh, tuy sức khỏe và thể chất không bằng nhưng ít nhất, tôi có thể lo liệu cho bản thân rồi.

- Nếu cậu có thể tự bảo vệ, thì cái việc kia là sao chứ!

- Sơ suất thôi. Thế bây giờ anh có muốn nói tôi nghe về những gì đằng sau lớp vỏ bên ngoài của anh không? Tôi chỉ cần anh nói đồng ý hay không là được. Vì tôi biết rằng, nói ra ngay lập tức là điều không thể.

- Được, Thù nhi.

- Thù nhi cái gì chứ? Còn chưa chính thức được mấy ngày...

- Thế cậu muốn tôi gọi là gì? Em yêu?

- Vô sỉ.

Khánh Thù xoay người mở cửa xe.

- Buổi trưa tôi sẽ đến thăm bà đó.

- Được, em yêu.

Khánh Thù đỏ mặt bước lên trên nhà, quả thật, trong lòng cậu bây giờ tràn ngập niềm vui sướng, hạnh phúc. Cậu thiết nghĩ, phải chăng đây là cảm giác của những người khi yêu?

Kim Chung Nhân sau khi gặp Khánh Thù liền quay xe về bệnh viện, trên đường đi rất vui vẻ mà ca hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro