Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiến độ truyện chậm nhưng trong truyện thì khá nhanh, vì vậy mình sẽ giãn thời gian trong truyện ra*

Độ Khánh Thù cảm thấy có chút không chân thật. Mới đó mà đã hôn rồi sao? Mới đó mà đã chính thức đi vào cuộc sống của nhau rồi sao? Sao cậu cảm thấy có chút chóng vánh vậy?

Kim Chung Nhân lái xe về bệnh viện của bà. Khuôn mặt hớn hở đi vào phòng bệnh, định bụng sẽ báo tin mừng cho Bắc Đan. Nhưng lại không thấy người đâu cả. Kim Chung Nhân không để ý lắm, đôi khi tên này cũng biệt tăm biệt tích vài ngày, không rõ lý do. Anh liền tắm rửa và nghỉ ngơi.

Không biết nghĩ gì, anh liền xuống lấy xe, chạy một vòng thành phố, rồi quyết định ghé vào cục cảnh sát thành phố, gặp "người mà ai cũng biết là ai".

An Gia Kiệt vốn không còn ở trong tù nữa mà được chuyển đến viện tâm thần. Sau khi bị xác định không thể ra khỏi được đây, hắn phải cắn răng chịu đựng cuộc sống tù tội. Nhưng không được mấy ngày thì hắn bỗng dưng phát điên, luôn báo với cảnh sát rằng có người theo dõi hắn ta, luôn chờ thời cơ giết hắn.

Thực chất, là hắn mắc căn bệnh hoang tưởng, luôn có cảm giác nguy hiểm sau lưng mình. Mẹ hắn biết hắn phát điên như vậy liền đau lòng, chuyển hắn vào bệnh viện tâm thần. Kim Chung Nhân thật ra cũng không biết việc này, chỉ nghĩ hắn vẫn còn ở trong tù, đến xem một chút. Nhưng rốt cuộc lại không gặp được.

---
Thoắt đã được 2 tuần. Đã 2 tuần chính thức trở thành người yêu của nhau. Nhưng Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân chưa hề gặp nhau sau đó. Nhiều lắm là những cuộc điện thoại chóng vánh.

Sau vụ việc ấy, Độ Khánh Thù "được tặng" một chồng hồ sơ vì vụ án sắp tới của mình. Cậu không có thời gian để bước ra khỏi văn phòng của mình ngoại trừ lúc lên tòa. Mẹ của cậu liên tục mang đồ thay, đồ ăn đến cho cậu.

Còn Kim Chung Nhân vướng vào một vụ thu mua bất động sản và quyết định sẽ làm thủ tục để tập đoàn của An gia trở thành một phần của Kim gia.

Bận rộn hai tuần nên cả hai đều không có tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu đương. Đôi lúc thấy nhớ đối phương liền gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm. Nhưng trò chuyện không đến năm phút thì một trong hai đã bị công việc gọi đi.

Thật sự thì....hẹn hò là cái gì chứ?

...
Kim Chung Nhân đến bệnh viện thăm bà. Vừa vặn thay, đến thang máy liền gặp Độ Khánh Thù.

- Cậu...không khỏe sao?

- Không phải, hôm trước đột nhiên mẹ bị ngất, được chuyển vào viện để truyền nước biển và xét nghiệm. Anh đến thăm bà hả?

- Ừ, cả tháng rồi không đến thăm bà.

- Đúng rồi... Được 1 tháng rồi nhỉ?

Thang máy dừng lại, Độ Khánh Thù bước ra ngoài. Kim Chung Nhân chộp lấy tay của cậu:

- Lát nữa, cậu có bận gì không?

- Tôi rảnh.

- Vậy chúng ta hẹn hò đi.

- Haha, được thôi. Vậy khi nào xong, tôi sẽ nhắn tin nhé.

Kim Chung Nhân hào hứng nhìn bóng lưng bé nhỏ của Độ Khánh Thù xa dần. Đứng trong thang máy liên tục hô hào. Sau đó bỗng dưng trở nên nghiêm trọng...

"Gấp thế này thì đi đâu bây giờ..."

Nghĩ chưa thông thì thang máy đã đến tầng cao nhất. Kim Chung Nhân đến phòng thăm bà.

- Ô, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Kim đại tổng tài rồi. Vắng bóng suốt 1 tháng thế!

Chung Nhân chậc lưỡi, biểu cảm khó chịu.

- Làm như tôi muốn đấy.

- Sao nào? Rốt cuộc là cậu hẹn hò với Độ Khánh Thù hay là hẹn hò với công việc thế?

- Đừng nói nữa. Bực chết mất.

- Được rồi, cậu tới rồi thì tôi về trước nhé.

- Lát nữa tôi đi hẹn hò rồi.

- Vậy cậu ở tới lát nữa đi rồi gọi điều dưỡng lên. Tôi có việc.

- Có chuyện gì?

- Phân chia tài sản gia đình, lôi nhau lên tòa rồi.

Kim Chung Nhân vẩy tay, Bắc Đan chạy ra ngoài vừa mặc áo khoác vừa hét lớn:

- Hẹn hò vui vẻ.

Kim Chung Nhân ngồi bên trong, bất giác phì cười.

Phải rồi, Bắc Đan và anh đã làm bạn lâu hơn anh tưởng tượng nhiều; bà cũng đã nằm trên giường bệnh bằng từng ấy thời gian...

- Bà ơi, như bà nói lúc nhỏ, cháu...đã biết yêu rồi. Bà có bao giờ nghe thấy giọng một chàng trai thanh thoát ngày trước đến đây thăm bà không?

Ban đầu chỉ là con có ấn tượng đặc biệt với cậu ấy thôi, một người tuy yếu đuối, nhưng lại mang một lớp vỏ mạnh mẽ không kém ai bên ngoài. Một cậu học sinh điển trai, lại trở thành một kẻ xấu xí trong lớp.

Con đã tìm hiểu, rồi nhận ra rằng cậu ấy đã bị bắt nạt đến mức phải trở thành như thế. Nó giống như con ngày ấy vậy, cố chấp và kiên cường. Cho rằng nếu mình che giấu đi cảm xúc của mình thì mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế bà nhỉ? Cũng như ngày đó, con luôn im lặng và nép mình trong phòng, cho rằng nếu mình luôn nghe theo thứ họ bảo, không được cho họ thấy những cảm xúc đau đớn thì có phải ba và mẹ sẽ yêu thương con hơn?
Độ Khánh Thù độc mồm độc miệng như thế, chỉ là cái vỏ bọc cậu ấy tạo nên, chỉ là cái mà cậu ấy cho rằng mình phải đi theo. Giây phút nhìn thấy cậu ấy đứng lên giữa đám người tụm lại mắng chửi cậu ấy, con...như được nhìn thấy một bản sao người lớn của mình vậy. Thật kì diệu phải không bà?

Con có thể thoát khỏi sự giả tạo mệt mỏi ấy, là vì bà đã đưa con đi và mở lòng với con. Hơn nữa, lúc ấy con chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng Độ Khánh Thù, cậu ấy, đã trưởng thành, là người có thể hiểu thấu tâm tư người khác. Có lẽ, cậu ấy chưa bao giờ để cho bản thân mình được thả lỏng bà nhỉ?

Bà nói xem, con nên làm thế nào để giúp cậu ấy đây?

Kim Chung Nhân cầm tay bà, lúc nói không hề dời mắt khỏi khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy. Đã lâu rồi anh chưa ngồi xuống kể những chuyện xung quanh anh cho bà nghe. Lúc trước, mỗi tuần anh đều đến hai hay ba lần để nói cho ba nghe về những gì diễn ra. Nhưng càng lớn thì đủ thứ việc cứ lấp đầy thời gian khiến anh đến thở dài cũng không kịp...

Bỗng dưng tin nhắn đến.

- A... Bà ơi, xem này, cậu ấy nhắn tin cho cháu đấy. Cháu đã như lời bà nói, sớm tìm được người cháu thích rồi nên bà cũng sớm tỉnh nhé.

Kim Chung Nhân đứng dậy, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng bệnh, lúc này mới chợt nhớ mình vẫn chưa nghĩ ra địa điểm hẹn hò. Lúc nhấn nút thang máy luôn suy nghĩ đến rạp chiếu phim nhưng cảm thấy cả anh lẫn cậu đều không thích hợp để đi xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt hay phim kinh dị. Lớn từng này tuổi rồi làm sao có thể đi hẹn hò như đám con nít cấp ba chứ! Lúc thang máy xuống tới đại sảnh của bệnh viện thì Kim Chung Nhân đưa ra một quyết định cực kỳ sáng suốt: ĐỂ CHO KHÁNH THÙ TỰ CHỌN ĐIỂM ĐẾN!!!!

Khánh Thù ngồi ở ghế nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về mình liền ngẩng đầu. Là Kim Chung Nhân.

- Anh có phải xuống tầng hầm không?

- Không, xe tôi đỗ ở bãi lộ thiên gần đây. Chúng ta đi thôi.

Kim Chung Nhân đợi Khánh Thù đứng lên rồi mới bắt đầu bước đi. Tốc độ đi của Kim Chung Nhân khá nhanh, có lẽ do chân dài. Độ Khánh Thù thấp hơn Kim Chung Nhân tận một cái đầu, tất nhiên chân không thể dài bằng anh nên cũng không thể nào bắt kịp anh. Chung Nhân ban đầu đều rất thoải mái bước đi, bước được ba bước quay lại thấy Độ Khánh Thù đằng sau cách mình ít nhất nửa mét. 

Độ Khánh Thù cảm giác như mình đang thi đi bộ nhanh. Hẹn hò cái gì chứ? Rõ ràng là đang thi đi bộ nhanh! Chung Nhân càng lại gần thì càng cảm giác được luồng khí khó chịu của cậu. 

Cậu nhìn thấy anh đang đi về phía mình liền cảm thấy khó chịu. Dựa vào cái gì mà dám bỏ cậu lại đi thong dong về phía trước xong bây giờ lại đi về phía cậu như vậy! Anh càng tới gần, bước chân của cậu lại càng đi nhanh về phía trước, cuối cùng thì lướt qua Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân nhìn liền biết Khánh Thù giận dỗi. Nhìn từ đằng sau thật giống một chú chim cánh cụt nhỏ dễ thương! Hai tay bên hông cậu đung đưa nhẹ, chân bước có chút khẩn trương. Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù, người đi trước người bước theo sau cứ thế cho đến bãi đỗ xe. Độ Khánh Thù đứng lại.

Kim Chung Nhân buồn cười vì sự đáng yêu của cậu. Đi trước cái gì chứ, cơ bản là cậu chả biết xe anh để ở đâu cả nên cứ thế đứng chờ anh đến. Kim Chung Nhân bước nhanh lại chỗ Khánh Thù, rồi bỗng dưng bàn tay nhỏ nhắn của Độ Khánh Thù được nắm lấy, kéo đi. Khánh Thù ngước nhìn Kim Chung Nhân, sau đó liền vùng vẫy, bộ dáng thật sự giống mấy cô nữ sinh cấp ba hờn dỗi người yêu, không cho nắm tay... Kim Chung Nhân một mực nắm chặt không buông, cậu cũng không phản kháng nữa...

Hai người cứ thế mà nắm tay đến xe của Kim Chung Nhân. Chiếc xe lần này khác với chiếc đã đỗ trước nhà cậu hôm đó.

- Lần trước là của Bắc Đan, không phải của tôi.

Như đọc được suy nghĩ của Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân lên tiếng rồi mở cửa ghế phụ để cậu vào. Sau đó mới vào xe. Vừa ngồi xuống thì cậu liền nói: 

- Anh có điều gì đặc biệt muốn làm vào ngày hẹn hò đầu tiên của mình không?

- Cùng cậu đều được hết.

- Vậy có thể đi xem phim không? Tôi muốn đi xem phim.

Kim Chung Nhân thoáng khựng lại... Vừa nãy anh còn nghĩ là cậu sẽ đề xuất đến nơi đặc biệt nào đó làm những hoạt động đặc biệt, không ngờ cậu lại đến rạp xem phim.

- Không được sao?

- Tất nhiên là được. Xem ở đâu? Trung tâm thương mại sao?

- Tôi biết một chỗ xem phim rất thú vị, anh muốn thử không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro