Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi biết một chỗ xem phim rất thú vị, anh có muốn thử không?

- Tất nhiên rồi.

Kim Chung Nhân lái xe ra đường chính.

- Khi nãy anh làm việc xong liền tới bệnh viện sao?

- Đúng vậy. Sao thế? Có gì không ổn sao?

- Là...bộ quần áo này có vẻ không thoải mái lắm đâu. Chúng ta đi mua sắm chứ?

- Cậu muốn chọn quần áo cho tôi sao?

- Đúng vậy. Khi nãy tôi xem qua thì phim đến tối mới chiếu. Vì vậy, chúng ta đi mua sắm, sau đó đi ăn rồi xem phim.

Kim Chung Nhân thoáng bất ngờ.

- Anh có thích một nhãn hiệu nào không?

- Không có. Mấy bộ như thế này đều là đặt may, còn mấy bộ thường phục đều là định kỳ được mang tới. Thường là một tháng sẽ có khoảng mười mấy bộ được đem đến. Trước giờ tôi không chú ý cách ăn mặc lắm, tùy tiện mặc lên thôi.

- Được rồi, vậy chúng ta đến trung tâm thương mại trước đi.

Cặp đôi trẻ này đến trung tâm mua sắm lượn qua lại vài vòng thì ghé được rất nhiều cửa hàng trang phục cho nam giới. Đi đến đâu đều là trung tâm bàn tán của mấy nhân viên. Làm sao tin được Kim Chung Nhân lại xuất hiện ở mấy trung tâm thương mại này chứ? Trước giờ anh chưa từng đi mua sắm, nay lại xuất hiện ở đây bên cạnh một cậu trai trẻ, nhỏ nhắn.

Cũng có rất nhiều người biết Độ Khánh Thù, luật sư nổi tiếng mà. Xì xầm to nhỏ không ảnh hưởng đến thời gian hạnh phúc của hai người.

Kim Chung Nhân quyết định việc của anh chỉ là mặc thử đồ của Khánh Thù lựa chọn sau đó thanh toán, hoàn toàn không can thiệp vào việc xem xem mình mặc như thế nào, chỉ để tâm đến việc Độ Khánh Thù cảm thấy đẹp hay không. Mỗi lần vào cửa hàng cậu đều nghiêm túc lựa chọn cho Kim Chung Nhân mấy bộ quần áo, cuối cùng bước ra khỏi cửa hàng đều xách rất nhiều đồ. Đến cửa hàng cuối cùng, Khánh Thù quyết định để anh mặc một cái quần jeans màu xanh đậm và áo hoodie màu xám, thay một đôi giày thể thao thoải mái. Nhìn hiện tại anh có chút giống học sinh cấp ba.

Sau đó Kim Chung Nhân mới liếc sang cậu một xíu, mới nhận ra rằng hai người tựa như mặc áo đôi vậy, đều màu xám. Nhìn thấy vậy Kim Chung Nhân có chút phấn khích. Độ Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân liền mỉm cười một cái.

- Sao thế?

- Không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, thì ra yêu đương có cảm giác này.

- Đi, chúng ta đi cất đồ rồi đến nhà hàng.

Kim Chung Nhân vừa nói vừa lấy mấy cái túi từ tay Khánh Thù chuyển sang một tay, rồi tay kia nắm tay cậu. Khánh Thù cũng không cự tuyệt, mặc cho Kim Chung Nhân nắm.

- Đưa tôi một ít đi, xách nhiều sẽ đau tay.

- Được.

Tuy vậy, anh chỉ đưa vỏn vẹn hai cái túi nhỏ cho cậu. Rồi nắm tay đi về thang máy.

Cả hai sau khi cất đồ xong thì liền lái xe đến một nhà hàng nhỏ gần địa điểm xem phim thú vị mà Khánh Thù muốn đến. Ông chủ của nhà hàng này là bạn cũ của Khánh Thù khi còn ở Anh.

Là một đầu bếp quen biết qua một vụ kiện tranh chấp tài sản, sau vụ kiện liền trở về Trung Quốc để trau dồi thêm kiến thức món ăn Trung Hoa.

- Ô la la, Độ Khánh Thù cuối cùng cũng đến nhà hàng của tôi này! Nửa tiếng trước cậu gọi điện làm tôi bất ngờ đó.

- Tôi không được tới sao? Vậy về đây.

Khánh Thù nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu khá dí dỏm. Chung Nhân có chút ngạc nhiên, nghĩ rằng chỉ số hài hước của cậu sẽ không cao lắm...

- Tôi chuẩn bị sẵn phòng riêng rồi. Người này....

Khi nãy đỗ xe ở nơi khá xa vì nhà hàng không có chỗ đỗ xe. Sau đó vì lạnh mà Độ Khánh Thù liên tục xoa tay, hà hơi lúc bước đến. Kim Chung Nhân liền nắm tay cậu bỏ vào túi áo hoodie của mình. Nhìn có chút buồn cười nhưng Khánh Thù cũng không rút tay. Dù sao cũng rất ấm. Đến lúc đứng trước nhà hàng thì đã chuyển thành tay cầm tay, nhà hàng có máy sưởi ấm nên không lạnh nữa.

Nghe nhắc đến mình, Kim Chung Nhân mới chìa tay của mình ra để bắt tay.

- Kim Chung Nhân.

- Kim tổng, tôi biết. Nhưng anh là gì của Độ Khánh Thù?

- Anh có ý với Khánh Thù sao?

Độ Khánh Thù giẫm lên chân Kim Chung Nhân một cái rồi lườm nguýt.

- Tớ là người đồng tính.

Độ Khánh Thù thản nhiên nói, vẻ mặt vô cùng vô cùng bình tĩnh, giống như điều cậu nói ra là về người khác vậy.

- Vậy nên mấy năm ở Anh cậu đều không tham gia một buổi gặp mặt nào. Đi thôi, tôi dẫn cậu lên phòng.

Độ Khánh Thù nắm tay Kim Chung Nhân đi. Đến trước cửa phòng, Độ Khánh Thù nhìn người bạn của mình rồi nói:

- Lúc ăn tráng miệng cậu có thể vào một tí.

- Được.

Anh và cậu bước vào căn phòng, thế giới riêng của hai người. Căn phòng riêng có cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Nơi đây là rìa thành phố, lại nằm ở trên cao. Từ đây có thể nhìn thấy một nửa thành phố.

Kim Chung Nhân kéo ghế cho Khánh Thù.

- Ở đây đẹp đúng không?

- Đúng vậy.

Lúc này, cả hai bắt đầu cầm dĩa. Bên ngoài có thể thấy đây là một nhà hàng Trung Hoa nhưng bên trong phục vụ cả đồ Tây nữa. Kim Chung Nhân luôn gắp đồ ăn cho Khánh Thù. Khánh Thù cũng không ngần ngại ăn những gì anh bỏ cho mình. Tổng thể mà nói, một bầu không khí màu hồng.

Ít nhất là cho đến khi ăn gần hết món ăn, Độ Khánh Thù buông đũa xuống.

- Cậu ấy là người bạn ở Anh.

Kim Chung Nhân không nói gì cả, chỉ tiếp tục ăn.

- Người bạn duy nhất ở Anh.

Thấy anh không đáp lại, liền nói tiếp:

- Quen nhau qua vụ án tranh chấp tài sản, rồi tôi vô tình đến lớp học nấu ăn của cậu ấy. Sau đó mới kết bằng hữu.

Không ngờ còn gặp cậu ấy trong trường đại học. Nên tôi và cậu ấy thân thiết hơn. Vì vậy đến giờ vẫn giữ liên lạc. Nên tôi cảm thấy anh cần phải biết cậu ấy, mà cậu ấy cũng cần phải biết anh. Không khó chịu chứ?

- Tại sao tôi lại phải khó chịu? Tôi hẹp hòi như thế sao?

- Đúng vậy haha. Khi nãy thấy sắc mặt anh còn có hơi cau có.

Kim Chung Nhân buông đũa, lấy khăn giấy lau tay. Vừa hay món tráng miệng lại đến, người phục vụ chính là anh bạn kia. Bước vào với khuôn mặt tươi rói:

- Khi nãy chưa chào hỏi rõ ràng, tôi là Jimmy. Anh có thể gọi tôi là Jim.

- Kim Chung Nhân, người yêu của Khánh Thù.

Hai người bắt tay xong thì ngồi xuống bàn, vì là bàn vuông nên không ngồi đối mặt nhau.

- Jim, lần này cậu sẽ ở đây bao lâu?

- 6 tháng. Dự định là vậy. Cha mình hiện tại đang ở Mỹ còn mẹ vẫn đang du lịch ở Trung Quốc. Có vẻ là bà đang tìm một địa điểm du lịch để đầu tư.

- Ở lại chỉ 6 tháng sao không thử ra ngoài tìm bạn gái hay đi du lịch? Tại sao cậu lại mở nhà hàng?

- Cái này chắc tôi hiểu.

Kim Chung Nhân chen chân vào cuộc đối thoại 1:1 của hai người.

- Ngoại trừ lý do chỉ muốn tập trung vào nâng cao tay nghề thì chắc là đã thích người nào đấy rồi.

Jim ngượng ngùng gật đầu.

- Ai thế?

- Bây giờ còn chưa nói cho cậu được. Sau này tớ sẽ kể.

- Người Mỹ hay người Trung thế?

- Chắc là người Trung rồi, cậu ấy học nấu các món Trung Quốc, xây nhà hàng ở Trung Quốc thì hoặc là người Trung hoặc là con lai thôi.

- Kim tổng nói đúng đó.

- Cứ gọi anh ấy là Kim Chung Nhân đi. Kim tổng nghe gượng gạo lắm. Dù sao cũng là người yêu tớ, thì coi như là bạn của cậu đi.

Kim Chung Nhân thoáng nhìn Khánh Thù, lòng vui như trẩy hội.

- Cậu cứ gọi thoải mái đi, không cần câu nệ. Là bạn của Khánh Thù thì cũng là bạn của tôi.

- Được rồi. Thật ra, tớ định hẹn gặp cậu nhưng có vẻ cậu bận nên chưa hẹn được. Tớ có vài chuyện...

Jim thoáng ngập ngừng rồi nhìn sanh Kim Chung Nhân.

- Kim Chung Nhân, nói chuyện với tôi một chút có ổn không?

- Được.

Độ Khánh Thù khó hiểu nhưng cũng phải giương mắt nhìn Jim và Chung Nhân bước ra khỏi phòng.

- Cậu ấy vừa mới có một số việc không hay xảy ra bên người, tôi vẫn là không nên nói cậu ấy việc tôi muốn nhờ.

Lần này về Trung Quốc không chỉ là mấy lí do kia, thật ra dạo gần đây tôi thực sự có việc.

- Đừng dài dòng, tôi biết gia đình cậu cũng không thuộc dạng bình thường, nhưng không phải địa bàn ở đây. Có chuyện gì sao?

- Em trai của tôi bị bắt cóc rồi. Bởi vì đây là Trung Quốc, tôi không thể nào đem người qua được. Như thế là không đúng, vì vậy chỉ đem hơn mười người. Nhưng nhân lực không đủ tìm thằng bé.

- Là muốn nhờ tôi chuyện này sao?

- Tôi muốn cảnh sát Trung Quốc tham gia điều tra nên muốn nhờ Độ Khánh Thù đánh tiếng với cảnh sát. Nhưng Khánh Thù hiện tại có vẻ không ổn lắm nên tôi mới nói với anh.

- Được rồi. Tôi sẽ không nhờ cảnh sát. Vì nếu vướng vào ân oán giữa gia tộc ngầm thì không tốt lắm. Nhưng tôi sẽ điều động người của tôi đi tìm. Dù sao cũng là náo loạn ở địa bàn của tôi.

- Cảm ơn anh.

- Cậu giấu Khánh Thù lâu như vậy?

- Thật ra tôi nghĩ cậu ấy biết nhưng làm ngơ. Dù sao tiếp cận cậu ấy là ngoài dự đoán của tôi. Lúc ấy chỉ nghĩ có cậu ấy làm bạn sẽ rất thú vị.

Kim Chung Nhân bật cười.

- Đúng vậy, ngày xưa tiếp cận cậu ấy tôi cũng giống như cậu. Nhưng không được yêu cậu ấy đâu. Cậu ấy là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro