Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy là của tôi.

Độ Khánh Thù cảm thấy hơi lâu định ra ngoài tìm, nhỡ mà Kim Chung Nhân và Jimmy đánh nhau thì có chuyện lớn.

Nhưng không ngờ lại nghe được câu nói của Chung Nhân, cậu thoáng đỏ mặt. Sau đó lại bước đến:

- Chung Nhân, sắp tới giờ rồi, chúng ta nên đi thôi.

- Vậy chúng tôi đi trước.

- Được rồi, các cậu đi vui vẻ.

Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng, lên đường tới nơi mà Khánh Thù muốn đến. Lúc tới nơi Kim Chung Nhân không khỏi ngạc nhiên. Đây chính là rạp chiếu phim ngoài trời, mà trước đây anh chưa từng nghe có nơi như thế này ở thành phố. Vậy mà Khánh Thù thông qua người bán vé, rồi nơi đậu xe rất thuận lợi, rất quen thuộc.

- Không giống những nơi khác, ở đây là rạp mái vòm. Khi trời quang mây tạnh thì cùng nằm trên giường để xem trên màn hình lớn, trời mưa thì đóng mái vòm để xem trên mái vòm. Rất thú vị mà đúng không?

- Cùng nằm trên giường sao....

- Đừng có đen tối. Da đen tôi còn chấp nhận, suy nghĩ đen tối thì không chấp nhận nổi đâu.

- Sao cậu biết được chỗ này thế? Thường đến với ai sao?

- Đừng có ghen vớ vẩn. Là một mình đến nhiều lần nên quen với chị chủ. Sau này mới biết, chị ấy là bạn của chị Ái Vy.

- Sao lại tới nhiều lần? Ngày xưa có phim gì rất hay sao?

- Để ngắm sao. Bầu trời không phải rất đẹp hả?

Cả hai cùng bước đến chiếc giường của mình, cùng nằm lên rồi hướng mắt về màn hình. Tay vẫn trong tay.

Kim Chung Nhân không để tâm đến bộ phim lắm, dù sao trước giờ anh vẫn chưa từng thích coi phim. Cứ được ba bốn phút lại xoay sang nhìn Khánh Thù một lần, mà cậu lại rất tập trung vào bộ phim hành động xen lẫn tình cảm này, không để ý tới anh.

Đến lúc nam nữ chính bắt đầu diễn trò ân ái, Kim Chung Nhân khẽ siết chặt tay Khánh Thù.

- Này, đừng coi chuyện tình của người khác mà thực hiện chút chuyện của chúng ta đi.

- Hả?

Khánh Thù nghe vậy liền xoay qua nhìn Kim Chung Nhân thì vừa khéo môi chạm môi.

Khánh Thù từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ cái đá lưỡi điên cuồng của Chung Nhân. Anh cố hết sức càn quét bên trong cậu, như để bù đắp cho một tháng qua chưa được hôn, thậm chí đến cái nắm tay cũng không có.

Hai người nằm trên giường hôn, như hình ảnh của cặp đôi chính trong phim đang quấn quýt với nhau.

Độ Khánh Thù dần dần thả lỏng người rồi cũng cuống theo chiều hướng của Chung Nhân. Đến lúc cả hai đều mệt nghỉ thì Kim Chung Nhân mới buông ra.

Hơi thở Kim Chung Nhân trở nên nặng nề.

- Khánh Thù...

Mà Khánh Thù cũng không phải là không ảnh hưởng, thở rất mệt nhọc.

- Sao thế?

- Không có gì, chỉ là muốn gọi như thế.

Bàn tay của Chung Nhân bỗng xiết chặt.

- Giá như tôi và cậu có cái kết đẹp giống vậy nhỉ?

- Không thể đâu.

- Đúng rồi, không thể.

- Đương nhiên là không thể. Chúng ta đâu phải họ, chúng ta phải có cái kết đẹp hơn thế.

Kim Chung Nhân bỗng giật mình, đoạn phim sau không để lại cho anh ấn tượng gì nữa, trong đầu anh giờ chỉ còn câu nói của Độ Khánh Thù.

"Đúng vậy, tại sao mình lại không tin tưởng vào tình yêu của mình như cậu ấy? Là do mình yêu chưa đủ sao?"

Sau khi bộ phim kết thúc, Kim Chung Nhân vẫn nằm yên trên giường, còn Độ Khánh Thù vẫn mặc cho anh nắm tay mình mà ngước lên bầu trời, ngắm sao.

- Này Kim Chung Nhân, anh nói xem, liệu chúng ta có thể bên nhau lâu dài không? Liệu tôi có thể mãi yêu anh không? Liệu anh sẽ luôn bên cạnh tôi chứ?

- Có thể.

- Này, anh không cảm thấy giống như lời cha sứ trong nhà thờ sao?

- Lúc kết hôn ấy hả? Vậy phải trả lời là "Anh đồng ý" rồi.

- Ai thèm gả cho anh chứ?

- Tôi không có vấn đề gì với việc ở rể đâu, cậu đừng lo.

Cả hai đùa giỡn với nhau một lúc lâu xong mới cùng đi ra khỏi rạp. Sau khoảng thời gian xác định quan hệ, tới tận bây giờ là lần đầu tiên có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Bất cứ thứ gì lần đầu đều để lại một ấn tượng sâu sắc cho con người cả.

Với Kim Chung Nhân, ngày hẹn hò đầu tiên khiến anh suy ngẫm về tình cảm của mình, suy nghĩ về tình cảm của Khánh Thù và nghĩ về tương lai. Trước giờ, anh đều nghĩ rằng yêu nhau trước và tới đâu thì tới. Nhưng với Độ Khánh Thù, anh dường như không muốn như thế. Từ sau khi yêu đương với cậu, mỗi khoảnh khắc trôi qua cùng cậu đều là những khoảng thời gian tươi đẹp của anh, đem lại những tia sáng cho cuộc đời nhàm chán và vô vị của anh.

Độ Khánh Thù thì khác, đây chỉ là đơn thuần những gì cậu muốn làm với người cậu thích trong danh sách cậu từng liệt kê. Nhưng cũng nhân đây, nhân lần hẹn hò này, cậu đã có thể xác định được tình cảm của mình. Nó không phải là cảm nắng, mà nó chính là thích, hay thậm chí là yêu. Đoạn tình cảm này không biết đã bắt đầu từ đâu, từ những năm trung học hay từ lúc cậu nhận được sự theo đuổi mãnh liệt của Chung Nhân? Nhưng cậu hiểu rằng, bắt đầu từ đâu không quan trọng. Quan trọng là cậu có muốn nó kết thúc hay không.

Tất nhiên cả hai người không ai muốn chấm hết cả, nhưng liệu cả hai có thể cùng gìn giữ lấy tình yêu này không?

Kim Chung Nhân lái xe đưa Độ Khánh Thù về nhà, đi ngang qua Mộc thì Khánh Thù bảo dừng xe.

Cả hai bước xuống xe thì cùng nhìn thấy một chiếc xe khác có chút giống xe của Chung Nhân.

- Là xe của Bắc Đan. Chắc gạo nấu thành cơm rồi.

- Bằng với tôi và anh.

- Ừ. Mà có khi gạo nấu thành cơm theo nghĩa đen luôn đấy.

Nắm tay nhau bước vào trong thì thấy Bắc Đan đang ngồi nhìn Ái Vy, ánh mắt đặc biệt thâm tình. Nghe tiếng chuông cửa, Ái Vy liền lên tiếng:

- Xin lỗi quý khách, đã hết giờ phục vụ rồi ạ. Ngày mai quý khách...

- Không phải còn một vị khách ngồi đây sao?

Ái Vy nghe thấy giọng của Khánh Thù liền quay mặt lại, nhìn vào đôi bàn tay đang xen với nhau. Kim Chung Nhân liền cầm tay Khánh Thù giơ cao lên.

- Khoe nữa chứ, làm như có mình cậu có người yêu ấy!

- Vậy cậu giỏi thì có người yêu thử xem.

- Sắp rồi nhé!

- Ái Vy, chị đổ thằng này rồi hả? Không nhanh như vậy chứ?

- Quả nhiên, khi cậu ở bên Thù nhi thì năng động hơn hẳn nhỉ.- Ái Vy mang tách cà phê đặt lên bàn cho Bắc Đan

Khánh Thù giãy khỏi Chung Nhân rồi lon ton chạy vào trong bếp pha thêm hai tách trà. Cô thấy thế liền kéo ghế ngồi xuống, Bắc Đan liền di ghế sang cạnh mình rồi kéo cô ngồi xuống.

- Chị ngồi kế tôi chứ!

Ái Vy cũng không phản kháng, liền ngồi xuống, bắt chéo chân lại. Kim Chung Nhân cũng ngồi xuống, đối diện Bắc Đan.

- Hai người vừa hẹn hò về đúng không? Thật tò mò, hai người hẹn hò thì sẽ như nào?

- Thì đi chơi, đi coi phim như bình thường thôi.

- Kim Chung Nhân, thì ra cậu cũng biết "hẹn hò bình thường". Tôi vốn nghĩ hẹn hò với cậu, cậu sẽ dẫn Khánh Thù đi một vòng khu bắn súng, sau đó đi thêm một vòng khu thú cưng rồi đi ăn nhà hàng năm sao chứ?

Cuộc hội thoại vốn dĩ chỉ có hai người bạn bè lâu năm nói chuyện với nhau, Ái Vy không xen vào, nhưng Bắc Đan vừa dứt câu liền bị cô đạp nhẹ vào chân.

- Chung Nhân bình thường hay không thì tôi không biết, nhưng em tôi bình thường!

Khánh Thù đem ba tách trà ra, đặt lên bàn:

- Tôi hy vọng là lúc hẹn hò với chị tôi, cậu có can đảm dẫn chị ấy tham quan khu bắn súng hay khu thú cưng gì đó.

Khánh Thù nói xong định ngồi xuống, anh nhìn thấy liền tiện tay kéo ghế ra cho cậu, đợi cậu ngồi xuống rồi đem tay mình nắm lấy tay cậu, đặt dưới bàn. Cậu quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, mỉm cười rồi coi như không có gì.

- Điều kiện tiên quyết vẫn là chị ấy trở thành người yêu tôi cơ.

- Cậu ta toàn theo đuổi, chưa bao giờ tỏ tình cả, muốn chị đồng ý cũng hơi khó.

- Nè, chị làm người yêu em đi.

Bắc Đan vừa nghe xong liền quay qua cầm tay Ái Vy nói.

- Không thích.

Bắc Đan vừa nghe xong câu trả lời liền ủ rũ quay sang hỏi Kim Chung Nhân:

- Này họ Kim, cậu tỏ tình Độ Khánh Thù như thế nào đấy? Một phát đồng ý liền luôn!

Kim Chung Nhân cười nhếch lên một cái, sau đó quay sang nhìn Độ Khánh Thù.

- Không biết nữa, Khánh Thù, cậu nói thử xem.

Khánh Thù nhìn khuôn mặt tươi cười của anh có chút muốn tát. Trong lòng không ngừng gào thét hối hận tại sao lại tỏ tình trước!!!!

Khánh Thù giơ chân dẫm một cái thật mạnh vào chân của anh. Sau đó nhìn anh tươi cười:

- Đúng rồi, làm sao chúng ta yêu nhau được nhỉ!

Ái Vy bấy giờ mới nhìn Khánh Thù, hỏi:

- Em nói với ba mẹ chưa?

- Chưa nói.

Nhận được câu trả lời, cô quay sang hỏi Kim Chung Nhân:

- Vậy cậu nói với ba mẹ của cậu chưa?

- Không nói.

- Khánh Thù khác, chúng tôi đều biết thằng bé thích người cùng giới. Mà việc thích cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình chúng tôi nhiều lắm. Ngày nay công nghệ tiên tiến, có thể thụ tinh nhân tạo thì việc sinh con đẻ cái chúng tôi không để ý nhiều. Còn nhà cậu thì khác, ngoài việc nằm trong giới thượng lưu thì ba mẹ cậu, đặc biệt là mẹ cậu vẫn còn tham gia vào giới giải trí, gia đình cậu liệu có chấp nhận không?

- Tôi sẽ không nói. Vốn dĩ quan hệ gia đình không tốt, sẽ không nói.

- Nhưng còn kết hôn thì sao? Không lẽ không ra mắt gia đình sao?

Kim Chung Nhân chợt khựng lại, Độ Khánh Thù quay sang nhìn anh.

- Cậu...chẳng lẽ không có ý định kết hôn với Khánh Thù sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro