Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu...chẳng lẽ không có ý định kết hôn với Độ Khánh Thù sao?

- Không phải là không có ý định kết hôn, mà là chưa nghĩ đến việc ra mắt gia đình tôi. Ba mẹ thì không cần đâu, nhưng bà...

- Bà anh ấy chưa tỉnh. Chưa thể nghĩ đến chuyện kết hôn được. Mà em cũng mới về nước thôi, sao lại sớm nghĩ đến chuyện kết hôn chứ?

- Nếu cậu không nghiêm túc với thằng bé, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.

Kim Chung Nhân trầm mặc. Độ Khánh Thù thoáng nhìn anh, cảm thấy không khí bắt đầu chùng xuống, liền nói sang chuyện khác.

- Còn chị thì sao? Bước qua ngưỡng hai mươi mấy năm rồi mà vẫn chưa chịu có người yêu là như thế nào đây?

- Người yêu gì chứ? Cứ nhìn cuộc hôn nhân của bạn bè chị, rồi chuyện tình cảm của mọi người xung quanh mà xem. Chị chả có hứng yêu đương tí nào cả!

- Chị! Chị định độc thân cả đời sao?

Bắc Đan nghe đến "độc thân cả đời" liền không thể không ngọ nguậy.

- Độc thân cả đời là sao chứ! Em sẽ cưới chị. Chị mau mau đồng ý hẹn hò đi. Không...! Không cần hẹn hò cũng được, em ở bên chị cũng đủ lâu rồi, chúng ta kết hôn luôn đi!

Độ Khánh Thù:...

Kim Chung Nhân:...

Ái Vy:....

Một sự im lặng kéo đến "không hề bất ngờ". Ái Vy, người đang được cầu hôn hết sức hoang mang. Kim Chung Nhân, người bạn thân lâu năm vô cùng xấu hổ với lời nói vô sỉ của người anh em của mình. Độ Khánh Thù, người cố tình bẻ hướng câu chuyện nhưng không ngờ là diễn biến có nó xa như thế này...

Còn Bắc Đan, thủ phạm làm cho bầu không khí tắc nghẽn lại đang rất hứng khởi!

- Thật là cạn lời! Cái này gọi là cầu hôn đó! Sao một lời cầu hôn có thể nói ra dễ dàng như vậy được hả? Hả? Hả???

Ái Vy đập bàn nổi giận! Cô thật sự điên tiết lên rồi! Cô đứng dậy rồi cứ thế nắm tay Khánh Thù đi ra cửa như một thói quen, vẫn không quên lớn tiếng nói với Bắc Đan:

- Nhớ đóng cửa!

Bước ra khỏi Mộc, cô và Khánh Thù bước đi trên vỉa hè. Đã hơn nửa đoạn đường mà cả hai đều không lên tiếng. Bỗng dưng Ái Vy đứng lại, cô nhìn lên bầu trời tối đen, không một vì sao, không một ánh trăng:

- Chúng ta đi uống đi.

- Được.

Cả hai tấp vào một cửa hàng tiện lợi mua bia, rồi bắt xe đi đến một ngôi nhà nhỏ về phía Nam.

Căn nhà này là nhà riêng của Ái Vy, thực ra là của cha mẹ cô. Nhưng sau tai nạn giao thông đã trở thành nhà của cô, mà cô cũng thi thoảng mới về đây vì sống chung với gia đình Độ Khánh Thù. Tuy vậy căn nhà nhỏ vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất.

Bật cầu dao điện, cả hai chị em đem mấy lon bia lạnh, một ít đồ nhắm lên căn gác mái. Nhưng chỗ này không nhỏ, còn có cửa sổ lớn có thể ngắm sao, mái nhà cũng không phải quá thấp.

- Chị vẫn còn giữ đống đĩa này sao? Không vứt đi à?

- Chị không muốn vứt, tuổi thơ, quá khứ của chị em mình cả đó.

Độ Khánh Thù mỉm cười, cho đĩa nhạc vào trong máy phát nhạc đời cũ. Ái Vy trải một tấm chăn ra giữa căn gác rồi ngồi xuống.

- Nè, Khánh Thù, lại đây đi. Kể chị nghe về chuyện tình cảm nào. Từ lúc em bắt đầu yêu đương cũng cả tháng trời, vẫn chưa lần nào tâm sự với chị cả.

Như thế nào? Có vui không?

- Haha, cũng không phải lần đầu yêu đương. Nhưng lần này khả quan hơn thôi.

- Không phải lần đầu? Em yêu đương với ai bên Mỹ nữa sao? Được đó, Độ Khánh Thù!

- Hahaha, em chỉ muốn thử yêu đương nam nữ thử thôi. Nhưng mà làm không được haha.

- Yêu đương nam nữ gì chứ? Nói về Kim Chung Nhân của em đi. Cậu ta như thế nào?

- Ừ thì, cũng tạm.

Độ Khánh Thù cười cười, uống thêm một ngụm bia.

- Gì mà cũng tạm? Cái nụ cười của em rõ ràng là bảo cậu ta rất được đó. Rất hài lòng, phải không?

Độ Khánh Thù nở nụ cười. Rồi lại uống thêm một ngụm.

- Không biết là như thế nào, chỉ là cảm giác rất hạnh phúc, rất vui. Không giống như những lần trước.

- Ôi, tình yêu.

Cứ nói một câu, lại uống một ngụm bia, chẳng mấy chống đã vơi đi một nửa số bia mà hai chị em mua về.

Khánh Thù: Thế nào, nói về chị đi? Bắc Đan theo đuổi lâu đến thế, sao chị không đồng ý?

Ái Vy: Bóng ma tâm lý đó, hiểu không? Lúc mấy đứa đang mài mông trên ghế nhà trường thì chị phải cắm đầu học trên giảng đường, rồi chạy đến Mộc.

Khánh Thù: Thì sao cơ?

Ái Vy: Không giống như em và Kim Chung Nhân mà, hai đứa từng rung động lẫn nhau. Còn chị, lúc tất bật như thế lại vô tình yêu đương một lần.

Khánh Thù: Cái gì cơ? Yêu đương? Lúc đó sao? Sao chị không kể gì hết? Bóng ma tâm lý? Thằng đó làm gì chị sao?!

Ái Vy: Để chị kể hết đã, em nóng cái gì mà nóng. Chả giống em tí nào? Uống bia vào làm càn à?

Lúc đó, chỉ là vô tình thôi, anh ấy lớn hơn chị một tuổi, khá chững chạc, lại biết quan tâm đến người khác. Giáo sư của chị vì muốn nâng điểm tốt nghiệp cho chị, để lấy học bổng, nên đã kêu chị làm vài công tác tình nguyện, trùng hợp là anh ấy cũng làm ở đó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi. Chỉ có hai người, cùng làm tình nguyện viên. Chị khá thích anh ấy, chị không thể khẳng định là yêu vì thời gian quá ngắn, cũng không dám bảo là chỉ thích vì quả thật tình cảm của chị không dừng lại ở thích. Cuối cùng thì ở bên nhau. Hơn một năm thì phải.

Khánh Thù: Òa, tới lúc em sang Mỹ chị vẫn còn quen cơ đấy. Vậy mà vẫn không kể gì cho em cơ.

Khánh Thù tiện tay khui thêm một lon bia, uống thêm một hớp.

Ái Vy: Sau đó, anh ấy mất tích.

Khánh Thù: Mất tích?

Ái Vy: Ừ! Chị tìm cách liên lạc với gia đình, với bạn bè. Cũng từng đến nhà anh ấy bằng địa chỉ báo danh cho trường. Kết quả, đến nơi thì hàng xóm bảo nhà đó đã chuyển đi rồi. Sau đó, một người bạn của chị, bảo anh ấy đã kết hôn rồi. Chị sốc đến mức không tưởng tượng được. Một người hòa nhã như thế, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt "Tôi là người đáng tin" cuối cùng lại đi lừa tình của một đứa con gái.

Sau đó, anh ấy còn đến tìm chị một lần, trên tay còn đeo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út.

Khánh Thù: Anh ta nói gì với chị?

Ái Vy: Anh ta bảo, "Xin lỗi". Em có biết lý do anh ta làm vậy không? Anh ta bảo, "Người vợ anh cưới, không phải là người anh yêu. Nên anh muốn yêu đương trước khi bước vào hôn nhân. Xin lỗi."

Bỗng dưng nét đượm buồn trên khuôn mặt Ái Vy tắt ngấm. Thay vào đó là gương mặt rất lạnh lẽo... Vừa uống xong lon bia, cô đập lon mạnh xuống sàn, tay bóp chặt.

- Đáng nhẽ lúc ấy chị nên tát hắn ta đúng không? A, thật là tức muốn điên người.

- Vậy là chị sợ bị phản bội sao? Cái đó thì ai cũng sợ rồi.

- Không hẳn đâu. Chị chỉ là có chút nhát gan, không muốn bắt đầu tình yêu một lần nữa. Suy cho cùng thì, hiện tại chị không có cảm giác lắm!

- Vậy Bắc Đan thì sao?

- Cũng tốt, đối xử với chị cũng ổn. Chắc cũng từng rung động, nhưng chưa mãnh liệt đâu.

- Haha. Thật là tội nghiệp!

- Đừng nói với chị nữa. Em cảm thấy thế nào cơ?

- Em? Về cái gì cơ? Chuyện tình của chị? Hay là của em?

- Của em.

- Thành thật mà nói, thì là rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng cảm giác mông lung, không an toàn nó vẫn ở đó. Em biết cậu ấy sẽ không giống An Gia Kiệt. Cũng biết cậu ấy sẽ rất trân trọng em. Nhưng em lại chưa dám chắc về tình cảm của mình lắm.

Đúng là em rất thích, cũng rất hưởng thụ. Nhưng mà như vậy có công bằng cho cậu ấy không? Kim Chung Nhân, ngoài lạnh trong nóng, thậm chí còn có tổn thương tinh thần rất nhiều, sống với bà, bây giờ bà lại nằm yên ở đó, sống cũng không được mà chết cũng chả xong. Còn cha mẹ thì sao? Em chưa tiếp xúc với cha mẹ cậu ấy, cũng không dám nói nhiều. Chỉ là, Kim Chung Nhân không có mối quan hệ tốt đẹp lắm với họ. Cuối cùng thì cậu ấy có biết bao nhiêu thứ phải lo chứ? Yêu đương liệu có thật sự quan trọng không?

Hơn nữa, kết hôn, dù có sang nước ngoài kết hôn đi chăng nữa, thì cả hai nhà em lẫn cậu ấy đều là con độc nhất, phải sinh con nối dõi chứ! Liệu có ổn không?

- Khánh Thù, tại sao em lại nghĩ nhiều như vậy? Cả hai còn trẻ, chưa bước qua ngưỡng nửa năm mươi mà lại suy nghĩ đến việc sinh con đẻ cái rồi.

Đúng là hồi chiều chị hỏi về chuyện kết hôn thật. Nhưng không phải tình yêu nghiêm túc là tiền đề cho hôn nhân sao? Chị chỉ muốn xem xem cậu ta có nghiêm túc với em không thôi. Khiến cho người khác tin tưởng, rồi phản bội họ là việc vô cùng độc ác, nhẫn tâm đó.

Nếu là yêu đương nghiêm túc, vậy thì cứ yêu thôi. Em cứ vui vẻ đi. Chuyện sinh con đẻ cái thì vô tư đi chứ! Em học ở nước ngoài bao năm, không biết là có nhiều phương pháp chỉ cần hiến tinh trùng là có thể tạo em bé sao? Dù hơi tốn tiền. Nhưng mà, chúng ta thiếu chút tiền đó sao?

- Vậy em cứ yêu đương thôi?

- Đúng vậy, cứ yêu đương thôi!

- Chị cũng yêu đương đi! Sắp 30 rồi! Lúc đó, có tổ chức đám cưới cũng là tổ chức chung với nhau! Để tiết kiệm ít tiền sinh hai đứa về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro