Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thông với sân thượng từ từ bật ra, kéo theo là tiếng của nó ma sát với nền. Là một âm thanh khiến người khác khó chịu. Và "người khác" ấy chính là Kim Chung Nhân đang ngủ say.

Kim Chung Nhân khó chịu ngồi dậy, áo sơ mi mở ra hai cúc áo. Anh vò đầu, trông có vẻ như còn ngái ngủ nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đang đối diện một cậu bé tinh nghịch. Cậu bạn đó lại bước tới, ngồi xổm xuống đối diện Chung Nhân.

- Này, tan học rồi. Đi thôi.

- Đi đâu chứ?- Chung Nhân khó chịu hỏi.

- Tôi vừa phát hiện ra một quán cà phê tuyệt lắm. Gần trường, mới mở nhưng mà cực kỳ thú vị.

- Bắc Đan, rốt cuộc nơi đó có gì mà cậu lại dám đánh thức tôi chỉ để đến nơi đó cùng với cậu?

- Tò mò  thì đi với tôi đi.

Bắc Đan là người bạn duy nhất mà Kim Chung Nhân có được. Nói là duy nhất thì hơi quá đáng nhưng quả thực là chỉ có Bắc Đan mới can đảm kết bạn với Kim Chung Nhân.

-----

- Kim Chung Nhân, mau đi mau đi. Tôi thật muốn cho cậu xem điều kì diệu.

- Này, dạo này tôi quá hiền phải không?

- Ấy ấy, không phải, là có người đang chờ tôi ở đó.

Kim Chung Nhân bực dọc giật hẳn tay áo của mình trong tay Bắc Đan xuống. Đi chậm rãi đến quán cà phê.

Quán cà phê diện tích không rộng nhưng lại trang trí rất đặc biệt... Nói thẳng ra là nhìn bề ngoài sẽ không ai nghĩ đây là quán cà phê mà chính là một vườn thực vật.

Bên ngoài là đủ loại cây xanh. Chẳng những vậy, quán còn được sơn màu gỗ, sàn nhà cũng bằng gỗ,.... Nếu không nhìn cái bảng màu nâu phía trước sẽ không bao giờ ngờ tới đây là một quán cà phê với đầy đủ các tiện nghi.

- Quán "Mộc" này sao? Nó có gì đặc biệt cơ chứ? Chỉ toàn là cây với gỗ.

- Này này, "mộc" là đại diện cho mộc mạc, đại diện cho vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của những người đẹp, một vẻ đẹp mộc mạc mà tinh tế. Đôi khi, cậu cần phải cảm nhận vẻ đẹp thực tế và thiên nhiên này chứ. Mà bên cạnh đó...

- Đi vào được chưa?- Kim Chung Nhân ngắt lời của Bắc Đan.

Tự tay mở cửa quán cà phê ra, tiếng chuông vang lên "leng keng". Một cô gái nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi và chiếc váy màu đen. Bên ngoài còn mang một chiếc tạp dề màu trắng tạo vẻ thanh lịch.

Cô gái cũng được xem là có một thân hình cân đối. Không chỉ là thân hình cân đối, còn một thứ khiến cô thu hút người nhìn chính là sắc đẹp, một vẻ đẹp vừa mang nét dễ thương vừa có nét quyến rũ. Khi cô vừa nhìn thấy Chung Nhân bước vào thì liền cất lên một giọng nói mềm mại kèm theo một nụ cười "công nghiệp":

- Kính chào quý khách!

Kim Chung Nhân lạnh lùng lờ đi rồi bước vào một bàn gần với quầy thu ngân, nơi có một cậu trai đang đứng đó loay hoay với chiếc máy pha cà phê trắng đen đơn giản. Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cái quầy thu ngân.

Bắc Đan sau khi chào hỏi xong cô gái xinh đẹp đang đứng ngoài cửa xong rồi thì liền quay vào trong tìm kiếm Chung Nhân.

-Bắc Đan, cậu có thấy thằng nhóc kia quen quen không?

Chung Nhân chỉ vào cậu trai ngay máy xay cà phê.

- Quen sao? Tôi không biết. Chưa gặp bao giờ.

- Hai anh muốn uống gì ạ?- Một cô gái khác cũng mặc bộ đồng phục của quán hỏi.

- Cô gái à, cô thật là dễ thương. Da trắng này, điện nước đầy đủ này. Hơn nữa cũng thuộc diện tuyệt sắc giai nhân đó chứ.

Lời của Bắc Đan làm cho cô ấy ngượng đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thật bình tĩnh:

- Vậy, hai anh muốn uống gì ạ?

- Ừm..., cô thích uống gì thì tôi uống nấy vậy.

- Vậy một ly sữa dâu nhé.- Cô ấy nở một nụ cười thật tươi nhìn Bắc Đan.

- Ách.... Cô không thể thích cái khác sao? Tôi không uống được dâu.

- Vậy một bingsu trà xanh nhé, thưa anh.

- Được.- Bắc Đan nở nụ cười tươi rói mà mình cho rằng đó là một nụ cười có sức hấp dẫn người khác giới.

Nhưng không ngờ cô ấy chỉ quay sang Kim Chung Nhân và hỏi coi anh uống gì.

- Một cappuccino, một phần kem socola ít ngọt.

- Vâng, xin đợi một lát.

Cô bỏ đi với tờ ghi chú trong tay dưới ánh mắt say tình của Bắc Đan.

- Này, cô gái đó đẹp thật. Tôi hình như có cảm tình với cô ấy mất rồi. Giọng nói không trầm không cao, còn có một tí ấm áp. Lần đầu tiên có người không bị ánh mắt "gợi cảm" của tôi say đắm. Này, Chung Nhân, cậu có nghe tôi nói không đấy?

- Ừ... Cậu ta, trông giống ai đó mà tôi lại không tài nào nhớ nổi.

- Này, cậu nãy giờ căn bản không nghe tôi nói gì luôn đấy hả. Cậu làm tôi buồn thật đó Kim Chung Nhân. Thằng nhóc đó có gì đặc biệt chứ? Chả có gì hơn là một thằng nhóc làm việc thêm giờ. Người đó nãy giờ cứ chăm chăm vào chiếc máy pha cà phê làm gì thế. Cậu cứ nhìn mãi làm tôi tò mò mặt mũi của người đó rồi đấy.

- Tôi cũng đang. Làm gì mà cứ chúi xuống hoài như vậy?

-...

"Tú Tú, em mau làm một cappuccino, một Americano, một cà phê chồn."- giọng của cô gái lúc nãy vang lại.

"Em sẽ làm ngay."- Khánh Tú gật đầu thấp giọng trả lời.

Vừa lúc ngước lên trả lời chị gái ấy - Ái Vy, Khánh Tú liền nhìn thấy Kim Chung Nhân và một học sinh đang mặc đồng phục của trường mình. Khánh Tú giật mình, sau khi đáp lời liền nhanh chóng kéo Ái Vy đi vào bên trong.

Thật may mắn rằng khi Khánh Tú lộ mặt thì Chung Nhân đang bị Bắc Đan bắt nhìn thẳng vào mặt mình để nghe chuyện cậu ta đang bắt đầu nhen nhóm một tí xíu thích thú với Ái Vy.

Khánh Tú kéo Ái Vy vào một căn phòng nhỏ.

- Chị Ái Vy, trường em cấm học sinh làm thêm.

- Úi? Thật sao? Hai cậu trai đó học trường em?

- Trong đó còn có tên da đen là học sinh lớp em, NGỒI.NGAY.CẠNH.EM.

- Thật?

- Thật! Chị lại không tin em?

- Mau lấy khẩu trang đeo vào. Nhanh lên, rồi ra làm tiếp. Nếu không thì em cứ về trước đi.

- Để em làm thêm đi. Dẫu sao về nhà em cũng chả làm gì. Em cũng không muốn mọi người thấy gương mặt này.

- Khánh Tú, em đừng như vậy. Chuyện gì cũng đã qua rồi. Em đừng...

- Em ra làm việc.

Khánh Tú bước ra ngoài, mau chóng làm xong ba ly cà phê mà chị Ái Vy dặn. Ngay sau khi Khánh Tú ra ngoài, chị Ái Vy cũng ra ngay sau đó. Một cậu trai khác lại mang cà phê ra cho khách. Sau đó, Khánh Tú rơi vào trạng thái rãnh rỗi vì cậu chỉ có việc là pha cà phê một cách tỉ mỉ nhất, hoàn hảo nhất.

Cảm thấy mình nhàn rỗi, Khánh Tú đi lấy một quyển sách mở ra đọc. Cậu đọc không màng tới thời gian, không màng tới không gian. Kim Chung Nhân cũng giống vậy, cứ cố gắng nhớ lại coi mình đã gặp cậu ta ở đâu. Nhưng cứ bị tiếng kể chuyện của Bắc Đan làm phiền toái liền quyết định một tí nữa rồi tính tiếp.

--
Độ Khánh Tú tan làm trễ hơn người khác mấy phút vì khi tất cả mọi người chuẩn bị về thì cậu vẫn còn chìm đắm trong quyển sách của mình cho đến khi được Ái Vy nhắc nhở về nhà.

Thay đồ xong rồi, cậu bắt đầu đóng cửa quán. Khi bước ra thì bắt gặp Kim Chung Nhân đang đứng dựa cửa. Cậu giật bắn mình, cảm thán trong lòng mình rằng thật may mắn khi chưa tháo khẩu trang và mang bộ dạng bù xù khi ở trường.

- Trường học cấm làm thêm, cậu không biết à?

Vẫn là anh bắt chuyện trước. Khánh Tú xoay người sang nhìn anh. Không nói một lời, bởi vì cậu biết, nếu như cậu cất lên giọng nói của cậu, ngay lập tức, cậu sẽ bị phát hiện. Cậu im lặng một hồi lâu, cho đến khi Kim Chung Nhân không nhịn được lại lên tiếng:

- Không biết? Hay đột nhiên bị câm rồi?- Giọng nói lạnh lẽo cất lên.

Khánh Tú thường ngày là người rất gan dạ, nhưng thật ra vẫn sợ mình lộ tẩy trước người khác. Không phải sợ gì khác mà là việc anh sẽ báo cho Ban giám hiệu việc mình làm thêm. Cậu căn bản không muốn rước thêm phiền phức.

- Bỏ khẩu trang xuống.- Đe doạ.

Cậu lắc đầu.

- Tôi sẽ tự tay tháo nó xuống nếu cậu không tự bỏ ra.

Cậu bỏ đi.

Kim Chung Nhân đưa tay ra bắt cánh tay của Khánh Tú lại, dùng lực ép cậu vào cửa tiệm. Khoảng cách hai người chỉ cách nhau một gang tay. Từ góc độ này cả Chung Nhân và Khánh Tú đều có thể cảm nhận hơi thở của nhau mặc dù Khánh Tú vẫn còn đeo khẩu trang và Kim Chung Nhân cao hơn Khánh Thù hẳn một cái đầu.

Đối diện với Kim Chung Nhân sát với khuôn mặt của mình như vậy, ánh mắt cậu bắt đầu có những biểu cảm khác nhau.... Hơi thở dồn dập bắt đầu ùa tới. Nhịp tim đập thình thịch, bắt đầu tăng nhanh đột xuất. Con ngươi của Khánh Tú bắt đầu chuyển động.

Chung Nhân nhìn thấy sự bối rối, ngại ngùng trong mắt Khánh Tú. Một tay anh đưa lên chống chệch vai của cậu. Một tay chậm rãi đưa tay lên trên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro