Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân nhìn thấy sự bối rối, ngại ngùng trong mắt Độ Khánh Tú. Một tay anh đưa lên chống chệch vai của cậu. Tay còn lại chậm rãi đưa lên trên chiếc khẩu trang của Khánh Tú. Anh từ từ kéo nó xuống.

Khánh Tú thấy anh làm vậy liền cử động tay liền bị cánh tay còn lại của Kim Chung Nhân giữ lại áp chế. Cậu cố dùng sức, Chung Nhân liền giữ chặt lại. Sau đó, cậu lại tiếp tục hành động bằng tay chưa bị giữ, không ngờ Kim Chung Nhân đưa hẳn tay kia xuống bắt hai tay cậu lại.

- Đừng nháo.- Chất giọng trầm ấm của Kim Chung Nhân lại cất lên.

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Khánh Tú liền buông thòng hai tay xuống. Có lẽ cậu  rằng kiểu gì cũng không thể thoát được Chung Nhân, nên chống cự cũng vô dụng.

- Anh...

Giọng của cậu hạ xuống mức người ngoài không thể nghe được nhưng mà Kim Chung Nhân thì lại ở khoảng cách ngắn như vậy, hiển nhiên liền nghe thấy.

Anh cúi thấp đầu xuống. Nếu là lúc nãy, hơi thở gần gũi của anh còn đang trên đỉnh đầu cậu thì giờ đây, nó chỉ cách mỗi cái khẩu trang màu đen.

- Đừng nháo.

Khánh Tú bị Chung Nhân làm hai mắt mở to hết cỡ vì bất ngờ. Anh cúi cái đầu xuống, dùng môi của mình kéo khẩu trang của cậu. Đôi tay đang buông lỏng của Khánh Tú nhanh chóng phản ứng lại. Anh như có dự liệu trước việc cậu sẽ có phản ứng như muốn bỏ chạy liền lấy tay chặn lại, lần này anh dùng lực tay mạnh hơn khi nãy khiến cho hai tay của Khánh Tú có muốn cử động cũng không thể làm gì được nữa.

Kim Chung Nhân tiếp tục dùng đôi môi tháo lớp vải màu đen trên khuôn mặt của cậu xuống.

Nhịp tim Khánh Tú bất giác tăng nhanh.

"Làm ơn..."- Ngàn vạn lần đừng...

Lớp khẩu trang màu đen đã được kéo xuống tới cằm của Khánh Tú. Cái mũi cao của Chung Nhân đụng vào môi của Khánh Thù do khoảng cách hai khuôn mặt hiện tại chỉ còn con số không. Từng hơi thở của Khánh Tú  lên trên đỉnh đầu của Kim Chung Nhân. Luồng khí ấm áp, hồi hộp, lo lắng của cậu đều được Kim Chung Nhân cảm nhận từng chút một.

Cũng như vậy, Khánh  cũng cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ, lạnh lùng của Kim Chung Nhân. Hơi thở quyến rũ, trái ngược hoàn toàn với cậu- gợi cảm, bình tĩnh.

Anh ngước lên nhìn thật kĩ khuôn mặt của cậu. Ánh mắt của cậu đang nhìn chăm chăm vào gương mặt nam tính của anh. Đôi mắt to, tròn, trong veo mang một vẻ ngượng ngùng, nhưng lại có chút mê người. Huyền ảo và ma mị như muốn khiến anh làm điều xấu xa với cậu.

- Đừng khiến tôi trở thành kẻ xấu chứ? Độ Khánh Tú?

Kim Chung Nhân buông tay ra, nhìn vào Khánh Tú.

Cậu biết, mình không tránh được việc bị chàng trai này phát hiện ra mình làm thêm giờ. Cậu biết, thế nào cậu ta cũng khiến mình lộ tẩy. Cậu biết, thể nào mình cũng không tránh được mà để cho cậu ta nhìn thấy khuôn mặt đằng sau cặp mắt kính. Cậu biết, thế nào cậu cũng sẽ không thể sống một cuộc sống yên ổn cho những năm cấp ba.

- Tôi đoán đúng chứ? Bạn học Độ Khánh Tú?

Kim Chung Nhân kiên nhẫn hỏi lại sau khi không nghe được câu trả lời của cậu.

"Này, hai người họ đang làm gì vậy?"

"Đồng tính sao? Hôn nhau à? Thật là... Có thể làm ở chốn công cộng như thế này sao?"

"Tởm quá?!!"

Kim Chung Nhân nghe được những lời nói đó liền buông tay Độ Khánh Tú ra. Khánh Tú tưởng chừng mình được anh buông tha. Cậu định bỏ chạy nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc chụp lại. Anh kéo cậu đi.

Kim Chung Nhân nhanh chóng kéo Khánh Tú lại một chiếc xe phân khối lớn do anh đã dặn Bắc Đan đẩy đến.

Anh đưa một cái mũ bảo hiểm cho cậu rồi đội cái của mình. Khánh Tú lúc đầu còn do dự nhưng lại nhìn thấy Chung Nhân nghiêng đầu đứng chờ cậu. Cậu liền đưa lại cái mũ bảo hiểm cho anh.

- Tôi không đi với anh được.

- Vậy ngày mai cậu khỏi cần tới trường nữa.

- Hừ.

Khánh Tú hừ mũi rồi bực dọc cầm mũ bảo hiểm rồi đội lên đầu của mình. Anh thấy cậu ngoan ngoãn làm theo cũng không nói gì nữa mà ngồi lên xe.

Khánh Tú ngồi sau Kim Chung Nhân có cảm giác như tim thật muốn rơi khỏi lồng ngực.

- Chạy nhanh quá.... Chậm lại một tí. Tôi sắp rơi xuống đất rồi.

- Bám vào áo tôi. Đây là đường cao tốc.

- Nhưng mà...

Khánh Tú còn định nói thêm điều gì đó nữa nhưng không ngờ Kim Chung Nhân bỗng nhiên rồ ga chạy nhanh hơn khiến cậu im bặt. Cậu bắt đầu thực sự sợ rằng mình sẽ bay ra khỏi chiếc xe phân khối này nếu như không bám vào áo Chung Nhân.

Nghĩ như vậy, cậu liền thò tay ra đằng trước bám lấy áo Chung Nhân. Một chiếc xe hơi từ xa lao tới chiếc xe phân khối duy nhất trên con đường dành cho xe máy làm anh chệch tay lái.

Nhưng may mắn thay tay nghề lái lụa của anh không tệ liền nhanh chóng bắt kịp được nhịp chạy ban đầu.

- Chiếc xe chết tiệt!

Anh nói xong câu liền cảm giác được khuôn mặt cậu áp vào lưng mình một cách rõ rệt. Hai tay còn ôm chặt lấy vòng eo của mình. Bất giác, trên gương mặt ấy nở một nụ cười nhỏ tới nỗi chính bản thân người mỉm cười cũng không hay.

Kim Chung Nhân vừa suy nghĩ vừa lái xe. Sau vụ việc nguy hiểm vừa rồi, anh có chạy chậm lại nên Khánh Tú liền thả hai tay ra, chuyền ba lô từ lưng lên đằng trước rồi lấy ra một cái tai nghe và một cái điện thoại.

------

- Này!

Kim Chung Nhân gọi nhưng bị Độ Khánh Tú làm lơ, không trả lời. Một lát sau nghe thấy đằng sau có tiếng hát nhẹ nhàng, trầm bổng và ấm áp. Tới đèn đỏ, Kim Chung Nhân liền bắt đầu chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Anh quay người sang đằng sau thì bắt gặp được cảnh cậu đang ngồi ngâm nga một đoạn điệp khúc của bài hát nào đó.

"Cậu ta biết hát."

Suy nghĩ vừa vụt ra trong đầu Kim Chung Nhân vỏn vẹn bốn chữ. Khánh Tú mở mắt ra, thấy xe dừng liền trèo xuống.

- Dẫn tôi tới để làm gì?

- Ăn mừng. Tôi đã thấy được gương mặt đằng sau bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cậu thì nên ăn mừng. Không phải sao?

- Dở hơi.

- Nhan sắc cũng thuộc hạng pa tê mà sao lại đi giả làm phân dê thế? Gương mặt đẹp thì phải tự tin khoe ra chứ?

- Chuyện riêng của tôi.- Khánh Tú hừ mũi quay người chuẩn bị bỏ đi. Cậu thật rất không vui khi cứ bị người khác nhắc lại những thứ mà cậu không muốn nhớ lại.

- Hát cho tôi nghe.

Câu nói bình tĩnh, trầm ấm của anh khiến cậu khựng lại. Cậu xoay người lại rồi nhìn anh. Nghiêng đầu:

- Tôi không biết hát. Tại sao tôi phải hát.

- Vì tôi muốn nghe. Nghe bài hát khi nãy ấy.

Câu trả lời của anh khiến cậu thực nghiến răng. Tại sao cậu phải hát cho anh ta nghe chứ? Hoàn. Toàn. Không. Có. Lý. Do. Chính. Đáng. Cho tới khi cậu nghe được câu nói phía sau:

- Nếu cậu hát, tôi sẽ coi như không biết chuyện cậu đi làm thêm.

Khánh Tú bước từng bước lại biển. Kim Chung Nhân sững người lại vì bất ngờ, nghĩ rằng Khánh Tú vì không muốn hát mà đi tìm đường tự tử.

Cậu dừng chân lại, tháo đôi giày ra. Đôi chân trần đứng yên trên cát, ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía biển.

Tiếng hát được cậu cất lên. Thanh âm ngọt ngào lay động lòng người. Một bài hát buồn được hát bởi cậu, trở thành một giai khúc đau thương, nghiệt ngã.

Kim Chung Nhân chợt nhận ra, cậu đang hát bằng tâm trạng của mình. Tính tò mò bắt đầu nổi lên.

Nhưng anh không nỡ làm ngắt quãng tâm trạng của cậu, không muốn phá hỏng khung cảnh một thiên sứ u buồn đang cất giọng hát như đang kể về câu chuyện tình thảm sầu của mình.

Đợi cậu hát xong, Kim Chung Nhân cũng dường như đã thả hồn trôi theo bài hát. Một lúc sau, cũng là anh mở lời trước:

- Độ Khánh Tú?!

Không một tiếng trả lời.

- Độ Khánh Tú?!

Chỉ có tiếng gió biển và tiếng sóng dồn dập vào bờ.

- Này, cậu sao vậy? Lại khinh thường tôi đấy à?

Kim Chung Nhân bước nhanh đến chỗ của cậu. Lấy tay xoay người cậu lại.

Một gương mặt bỗng nhưng đẫm nước mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn trong sáng khi nãy biến mất, để lại trước mắt anh là một đôi mắt ngấn nước. Nước mắt chảy dài trên hai má của cậu. Không một ai, không một cái gì biết tại sao cậu lại khóc.

Kim Chung Nhân nhìn thấy cậu khóc tâm trạng bỗng dưng từ bất ngờ chuyển đến tội lỗi. Anh nghĩ rằng có phải vì cậu bị bắt hát rồi bật khóc không? Đang định xin lỗi, lại nhìn thấy Khánh Tú ngã quỵ xuống mặt cát mà khóc lấy khóc để.

Anh cũng ngồi xổm xuống.

- Xin lỗi.

- Không phải lỗi của cậu.

- Cậu nghĩ gì vậy? Tôi nói xin lỗi chẳng qua là vì ghét nhìn thấy nước mắt thôi.

- Thật sự là cậu không có lỗi.

- Vậy tại sao cậu khóc?

- Đừng hỏi tôi.

- Tôi chỉ muốn biết để không cảm thấy day dứt thôi.

Một lời giải thích không quá hợp lý nhưng Khánh Tú lại đang muốn giải toả tâm trạng hiện giờ nên cậu bắt đầu.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro