Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Tú không biết mình sau khi khóc đã ngất đi. Chả biết là ngất hay thiếp, khi Kim Chung Nhân không còn nghe thấy tiếng nấc nữa cũng là lúc Khánh Tú đột nhiên quay mặt sang mình rồi nằm ngã xuống cát.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt lại. Khuôn mặt ngây thơ, trong sáng. Đôi mắt như đang khép hờ. Lại còn thêm làn da trắng trẻo lúc ẩn lúc hiện vì có lẽ áo sơ mi của trường quá mỏng, lúc nãy cậu còn kéo lên lau đi vài giọt nước mắt của mình.  Kim Chung Nhân hơi giật mình. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy người khác ngất xỉu trước mặt mình, mà mình lại chẳng ra tay làm gì cả. Kim Chung Nhân lại khẽ nuốt nước bọt, nhìn Khánh Tú hiện tại có chút khiêu gợi, anh có hơi sợ suy nghĩ đen tối của mình.

Anh bế cậu ra chiếc xe phân khối màu đen của mình. Chạy thật nhanh về nhà của mình. Thật không thể miêu tả cảm xúc của anh lúc bây giờ chỉ bằng một vài câu từ. Hồi hộp có, bối rối có, lo lắng có, và vô vàn những cảm xúc không thể tả được.

------

Anh nhanh chóng bế Khánh Tú vào giường, đặt xuống. Ngay lúc này anh mới nhận ra, những dòng nước mắt khi nãy rơi trên khuôn mặt cậu bây giờ đã khô lại. Bất giác, anh cúi xuống sát khuôn mặt khả ái của cậu. 

Anh giật mình nhận ra mình đang có ý định làm điều không nên làm khi Khánh Tú trở mình quay sang phía bên kia. Áo sơ mi lúc nãy vì không bỏ vào quần nên bây giờ lại làm lộ ra làn da trắng của cậu. Mặc dù còn một vài vết sẹo mờ mờ nhỏ mà Kim Chung Nhân nhìn thấy nhưng da cậu vẫn thật rất đẹp. Nói theo Kim Chung Nhân thì đó chính là sự thuần khiết.

Một lát sau, sau khi tự tay mình thay đồ cho cậu thì.....dường như Kim Chung Nhân đã không thể kiềm chế được nữa. Anh định vào nhà tắm giải quyết rắc rối riêng tư của mình thì bỗng nhiên Khánh Tú lại đưa tay lên bắt lấy tay của Kim Chung Nhân. Cậu dùng lực không lớn nhưng vì Chung Nhân không cảnh giác nên đã theo đà mà ngã xuống giường. Khánh Tú quay sang ôm thân thể cường tráng của Kim Chung Nhân như một cái gối ôm. Chung Nhân đã đạt đến đỉnh điểm của sự chịu đựng. Anh vùng dậy, xoay người thoát ra khỏi Khánh Tú. Vỗ vào má cậu mấy cái. 

Khánh Tú đang say giấc bị vỗ vào mộng liền mơ mơ màng màng mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt Kim Chung Nhân đang nhìn thẳng vào mình. Chẳng những thế, cậu còn đang nằm dưới anh. 

"Chẳng lẽ.."

- Cậu mới là người quyến rũ tôi đấy.

Kim Chung Nhân vừa dứt câu liền kéo hai tay Khánh Tú lên bằng tay trái của mình. Khánh Tú hiện còn đang trong tình trạng mơ mơ hồ hồ không hề phản kháng. Cho đến khi nhìn thấy Kim Chung Nhân thô bạo xé cái áo ngủ mới toanh như một con hổ đói mà có lẽ lúc nãy anh đã thay cho cậu. Nó màu hồng chấm bi, mà thôi, không cần quan tâm đến màu sắc. Hiện tại, Kim Chung Nhân đang cúi đầu xuống sát người của Khánh Tú.

Mọi nơi có đầu lưỡi anh đi qua đều có những vệt đỏ để lại. Khánh Tú vùng vẫy, cậu không muốn. Kim Chung Nhân ngậm lấy một bên nhũ hoa của cậu.

Khánh Tú giật nảy mình. Hai hàng nước mắt lại bắt đầu chảy ra.

- Đừng.... Đừng chạm vào tôi như vậy, tôi...không muốn.

Khánh Tú khóc nấc lên. Từng cơn từng cơn... Tiếng khóc của cậu như muốn dằn xé người khác, xé nát con tim của Kim Chung Nhân.

Anh dừng lại, ngẩn mặt lên nhìn cậu, lấy tay gạt nước mắt đi.

- Đừng khóc. 

Cậu không khóc nấc lên nữa. Mà đổi lại là khóc toáng lên.

- Dừng lại đi. Tại sao anh có thể làm vậy với tôi chứ?

- Làm sao tôi biết đó là anh chứ?

- Tôi đã cố gắng quên đi cái quá khứ dơ bẩn của mình mà vì sao? Hà cớ gì anh cứ khiến tôi nhớ lại cái quá khứ dơ bẩn chứ?

- Tôi muốn quên nó....

- Làm ơn hãy dừng lại đi mà. Tôi...thật lòng không muốn. Làm ơ...

Không kịp nói hết câu, một đôi môi ấm áp đã nuốt hết những lời nói ấy lại. Khánh Tú không tin được là Kim Chung Nhân lại dùng cách này để khiến cậu ngừng khóc. Cậu lại mở to mắt ra trừng Kim Chung Nhân. Nhưng anh thì lại không quá để ý, cứ tiếp tục việc của mình.

Khánh Tú mặc dù không muốn nhưng lại không thể chống trả Kim Chung Nhân, nên một lần nữa, cậu lại mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.

Anh cứ liên tục hôn lấy hôn để. Cho đến khi cảm thấy cơ thể cần tiếp thêm khí ôxi thì ngừng lại một chút.

Khánh Tú cảm giác được Chung Nhân ngừng hành động của mình lại, mở mắt ra. Cậu thật sự nghĩ Kim Chung Nhân sẽ làm việc xấu xa với cậu ngay bây giờ.

Kim Chung Nhân cúi đầu xuống, lấy tay chống hai bên đầu của Khánh Tú rồi:

- Thật xin lỗi!

Rồi anh đứng dậy, bước ra khỏi chiếc giường nhăn nhúm. Với tay cầm theo chiếc áo sơ mi vào trong phòng tắm để lại cậu bơ vơ trên chiếc giường màu trắng.

"Cậu đã khiến Chung Nhân xin lỗi sao?"

"Cậu đã khiến Chung Nhân dừng lại sao?"

"Chung Nhân đã tha cho cậu sao?"

- Tuy tôi là một kẻ không ra gì nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ làm hại những người vô hại đối với tôi. Trông có vẻ cậu là người như vậy, Khánh Tú.

Kim Chung Nhân bỏ đi. Sau đó, một chị gái gõ cửa đi vào căn phòng đó. Khánh Tú giật nảy mình vì sự xuất hiện của chị.

- Cậu Độ, mặc bộ đồ ngủ này rồi hãy nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ mới 11 giờ 30 thôi ạ.

- Cảm ơn chị.- Khánh Tú lễ phép gật đầu. Định đứng dậy thì chợt nhớ mình vừa bị anh xé nát quần áo.

- Sáng mai tôi sẽ gọi cậu dậy, để về nhà của cậu.

Khánh Tú gật gật đầu. Cậu thật sự mong muốn chị gái này nhanh chóng ra ngoài vì nếu như không, chắc khuôn mặt của cậu sẽ nổ tung mất thôi. Hiện tại mặt và tai cậu đã đỏ ửng, nóng ran lên vì ngượng cả rồi. Để người khác nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của mình khiến cậu chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống.

Chị gái kia nhìn Khánh Tú liền hiểu, nhanh chóng ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn mỗi Khánh Tú. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi chỉnh lại đệm. Cậu nằm xuống giường, nghĩ nghĩ rồi bắt đầu thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro