Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Độ Khánh Tú mở đôi mắt to tròn của mình ra, thì liền cảm thấy hơi choáng váng. Cậu đặt tay lên trán, một tay còn lại chống lên giường. Khánh Tú ngắm nhìn kỹ căn phòng . Đối diện chiếc giường cậu đang nằm là một cái ti vi màn hình phẳng lớn. Đây là tầng hai, cậu có thể nhìn ra ngoài ban công là nhà cao tầng.

"Chắc là một biệt thự nào của Kim Chung Nhân"

Màu sắc thoạt nhìn vô cũng đơn giản nhưng cũng không kém phần âm u. Nó có màu xanh đen, khắp phòng đều là màu tối. Một cái bàn học bằng gỗ nâu đậm, trên bàn có lác đác vài quyển sổ. Ngoài ra còn có một cái máy tính xách tay nhỏ. Đánh mắt một vòng thì nhìn thấy, gần đó là một cái tủ âm tường cỡ lớn, đối diện thì là phòng tắm. Nhìn cũng chỉ thấy cửa nhưng Khánh Thù chắc rằng phòng tắm đó cũng không nhỏ.

Cậu lười biếng ngồi dậy. Không thể phủ nhận rằng cái giường Kim Chung Nhân rất êm.

Đặt chân xuống sàn, bước ra ngoài. Tuy là đã ngủ qua một đêm nhưng lại không biết căn nhà mình đang ngủ như thế nào thì có vẻ không hay cho lắm. Khánh Tú mang dép lê bước ra ngoài, tiện mắt nhìn đồng hồ. Năm giờ. Chỉ mới năm giờ.

Dùng tay mở cánh cửa bằng gỗ ra, Khánh Tú nhìn thấy một phòng khách nhỏ đơn giản. Căn phòng nhỏ này lại trái ngược hoàn toàn với phòng ngủ. Toàn bộ đều là màu sáng.

Cả bức tường đều là màu trắng. Tới bộ bàn ghế, là màu kem. Cách trang trí căn phòng này, đối với Khánh Thù thì chỉ có thể miêu tả là: hợp gu, gọn gàng. Nhưng thứ khiến Khánh Thù phải dừng mắt lại chính là Kim Chung Nhân đang nằm thu người lại trên chiếc sô pha không hề dài tí nào, ít nhất là so với chiều cao của Kim Chung Nhân.

Trông anh cực kỳ...đáng thương. Ừm, chỉ còn từ này để diễn tả được bộ dạng hiện tại của anh. Khánh Thù từ từ bước lại gần. Anh đang nằm cuộn tròn người lại, cúi đầu xuống mức thấp nhất như có thể chạm vào đầu gối của mình bất ký giây phút nào. Khánh Tú cúi xuống, mặt lướt qua mặt Kim Chung Nhân. Cậu nhặt điều khiển máy điều hòa lên rồi tắt nó đi.

Cậu quay lại phòng ngủ của mình, à không, là phòng ngủ của Chung Nhân để lấy chăn cho Chung Nhân. Cậu vừa mới quay người đi, Chung Nhân cựa quậy người, ngái ngủ phát ra tiếng. Khánh Tú giật mình quay lại. Cậu vẫn nhớ cảnh tượng tối qua, cậu vẫn nhớ nó xảy ra như thế nào. Nhưng may mắn, anh đã không làm gì hơn thế nữa.

Khánh Tú định quay về phòng thì Chung Nhân lật người, té khỏi ghế. Cậu vội bụm miệng lại.

Kim Chung Nhân bị té liền thức dậy. Chống tay ngồi dậy trên thảm. Giương mắt nhìn Khánh Tú đang bụm miệng....cười?

- Muốn cười thì cười đi.

- Chung Nhân... Anh....sịp màu xanh...

Khánh Thù chỉ tay xuống quần của Chung Nhân rồi quay đầu đi. Anh lại bất giác thẹn rồi giận.

- Cậu....biến mau cho tôi.

Kim Chung Nhân vớ lấy cái gối gần đó ném thẳng chuẩn xác vào mặt Độ Khánh Tú. Khánh Tú bị thẳng thừng ném gối vào mặt, biểu cảm thoải mái khi nãy biến mất. Khuôn mặt dần dần đanh lại. Cậu cúi xuống nhặt cái gối hình vuông màu kem lên. Bước lại gần anh, đặt cái gối vào vị trí ban đầu.

Cậu im lặng đi vào trong phòng, thay đồ, rồi lấy túi xách. Khánh Tú bước xuống dưới lầu. Cậu không nói, không cười, đi thẳng một mạch. Cậu để lại một Kim Chung Nhân tức giận, một Kim Chung Nhân bất ngờ. Khi đi khỏi biệt thự của Kim Chung Nhân, cậu cúi đầu chào quản gia và giúp việc bằng cái gập người 90°.

Mọi người trong gian nhà ấy ai ai cũng rất bất ngờ.

Khánh Tú đón một chiếc taxi đến trường. Định bật nguồn điện thoại thì bỗng nhớ rằng, nó đã hết sạch pin. Cậu chán nản quẳng điện thoại sang ghế bên cạnh.

Chung Nhân ổn định lại tinh thần, đi xuống dưới nhà. Giúp việc và quản gia cung kính gập người chào anh. Chung Nhân phất tay:

- Cậu nhóc đó?

- Thưa cậu chủ, cậu bé đã đi rồi ạ.

- Đã ăn sáng?

- Chưa ạ.

Kim Chung Nhân khẽ cau mày lại. Chưa ăn sáng? Nhỡ như cậu ta bị đau bao tử thì phải làm sao? À không? Cậu ta bị sao thì mặc kệ. Có là gì của nhau đâu chứ?

- Cậu... Cậu chủ?

Kim Chung Nhân nhìn trước mặt mình là một bàn đồ ăn mới nhớ rằng mình đang ở nhà. Bỗng trong lòng có một chút khó chịu, thô bạo đặt cả muỗng và đũa xuống bàn.

Anh chạy ra chiếc phân khối của mình. Nhưng lại nhớ.... Không được....

- Mau chuẩn bị xe.

Ngồi trên chiếc Audi của mình, Kim Chung Nhân lướt một dãy số trên bàn phím, ấn nút gọi.

- Độ Khánh Tú, đúng ba mươi phút.

- Điều tra hay ... ạ?- Giọng nói bên kia có tí run sợ.

- Đừng có đụng vào cậu ta.

Kim Chung Nhân trả lời với giọng sặc mùi ám khí. Sau khi cúp điện thoại thì bỗng nhiên anh nhíu mày lại.

"Mình vừa làm gì vậy chứ? Vừa bảo vệ cậu ta sao? Thật... Mình bị làm sao thế này?"

Chưa trả lời được câu hỏi trong lòng mình thì chiếc xe hơi màu đen ấy đã dừng lại, đến trường rồi.

Vừa định đi vào trường thì bỗng nghe thấy tiếng người gọi:

- Chung Nhân à ...... Chung Nhân à......

Bắc Đan với hai quầng thâm mắt đặt tay lên vai của anh. Nhưng anh chỉ tiện mắt lướt qua bàn tay của cậu ta. Sau đó cũng không gạt nó đi mà hỏi:

- Sao rồi?

- Tớ thật muốn giết cậu, Chung Nhân. Tối qua không những chiếm tiện nghi của tớ mà còn sai bảo tớ làm chuyện không nên.

- Mau nói đi.

Chung Nhân đi lên phía trước. Cánh tay của cậu ta cũng theo đà mà rơi xuống.

- Gyaaaaaaaaa.......

Tiếng la thất thanh của một nữ sinh gần đó vang lên. Bắc Đan tò mò quay lại nhìn. Liền thấy một chàng trai thấp bé, quần áo chỉnh chu, mang theo một chiếc kính dày trên mắt. Không những vậy còn có cả khẩu trang. Vị nam sinh ấy đang đứng gần nữ sinh kia.

- Kim Chung Nhân, cậu mau nhìn.

- Có một thằng nhóc quấy rối nữ sinh kìa. Mặc áo khoác đen thì phải.

Anh đang thong thả bước vào sân trường, nghe Bắc Đan nói liền khựng lại. Áo khoác đen?

- Còn đeo hẳn cặp kính tròn bự đùng trước mặt làm mất thẩm mỹ ghê.

Mắt kính tròn? Như vậy chỉ có.....

ĐỘ KHÁNH TÚ?!!!!

Chung Nhân quay người lại. Nhìn vào khung cảnh náo loạn đằng trước.

"Sao cậu có thể chạm vào mông tôi? Biến thái."

-....

"Cậu đã làm vỡ mất cái gương của tôi rồi đấy. Mau đền đi."

-....

Kim Chung Nhân đứng ngoài xem kịch vui, khóe miệng nhếch lên. Bắc Đan nhìn thấy, liền nghĩ đến việc tối qua, định nói gì đó nhưng lại im lặng, bắt đầu tập trung vào cậu trai trước mặt này, cậu trai mà Bắc Đan cho rằng chính là tên biến thái.

"Cậu, không trả lời là khinh thường tôi? Tôi nói cho cậu biết..."

Chưa kịp nói hết câu, Khánh Tú lên tiếng ngắt lời.

- Cô nói, đủ chưa?

Khánh Tú nhìn nữ sinh với ánh mắt viên đạn. Xung quanh cậu hiện tại bỗng dưng có một luồng khí lạnh, khiến mọi người bỗng chốc nổi da gà. Tất nhiên, không loại trừ cô nữ sinh.

Khánh Tú đột nhiên bước tới gần cô. Bắc Đan nhìn thấy tưởng cậu định làm gì, định bụng sẽ tiến lên ngăn cản.

- Đứng im đi, cậu sẽ bất ngờ đó.

Chung Nhân nhàn nhã cất giọng làm cậu ta hơi giật mình. 

Khánh Tú đưa tay lên trước ngực cô rồi thô bạo giật mạnh áo khoác của cô ra.

- Thương Khả Nghiên. Cha mẹ của cô Khả Nghiên đây là người có học thức đàng hoàng đúng chứ?

"Đ...đúng...."

- Vậy sao tiểu thư Thương đây lại khiến người đời ghê tởm đến vậy? Tự sáp lại chỗ tôi, tự tạo dựng tình huống rồi đổ lỗi cho tôi. Cô vui không?

"...."

- Tiểu thư Thương đây nên nhớ - nói đến đây, Khánh Thù bỗng nhiên nói bằng giọng lớn- để lại tiền án thì không tốt đâu. Một lần làm hạ đẳng cả đời làm hạ đẳng, không biết cô có nghe câu này chưa? Một lần bị coi là rác thì coi chừng cả đời này sẽ là rác rưởi thật đấy.

- Tôi có đủ chứng cứ kiện cô ra toà về tội vu khống.

- Và cô Thương à, nhân tiện tôi hỏi cô: Cô có bệnh về thần kinh à?

"Không có..."

- Chỉ có những kẻ điên mới nói mình không điên. Người bình thường chả ai nghĩ ra những trò nhảm nhí và ngu ngốc như thế này đâu

Khánh Tú quay người bỏ đi dưới ánh mắt kinh ngạc và sự cứng họng của tất cả mọi người.

"Mẹ kiếp! Độ Khánh Tú, hôm qua mày và Kim Chung Nhân của tao đi đâu hả? Thằng súc sinh. Mày có biết..."

- Kim Chung Nhân của cô?

Khánh Tú xoay người lại nhìn cô ta. Cô ta đi nhanh về phía cậu, giơ tay lên tát Khánh Tú một tiếng lớn.

"Đồ súc sinh. Mày dám dụ dỗ Chung Nhân lên giường."

Năm vệt dấu tay in đậm lên gò má trắng nõn của cậu. Một đoạn kí ức lại hiện lên trong đầu cậu.
---
"Đồ súc sinh Độ Khánh Tú! Mày nghĩ rằng mày có học bổng là mày ngon sao? Cũng chỉ là loại thấp hèn trong xã hội. Mày là đồ cặn bã."

"Tao không thể tin được thằng súc sinh như mày có thể làm vậy."
---

Từng tiếng sỉ vả, tiếng đánh đập vang lên vang vảng trong đầu Khánh Tú. Cậu ôm lấy đầu của mình. Kim Chung Nhân bỗng thấy có điều gì bất thường.

Nhưng tới hồi, chuông điện thoại vang lên. Anh nghe điện thoại nhưng đôi mắt và nhìn về hướng của Độ Khánh Tú. Đôi lông mày khẽ cau lại.

Khánh Tú đằng kia bỗng ngồi sụp xuống đất, dùng hai tay của mình cố gắng bịt chặt hai tai lại.

Kim Chung Nhân cũng vừa đúng lúc ngắt điện thoại, liền bước tới bên cạnh cậu. Bắc Đan đang định ngăn Chung Nhân nhưng rồi lại rút tay về, khẽ nhếch môi cười.

Anh sải bước về phía cậu, đi vào vòng tròn xung quanh cậu. Đứng che khuất cho cậu một khoảng nắng, quay lưng về phía Thương Khả Nghiên, đưa tay xuống cầm cổ tay của cậu lên, kéo cậu đứng lên. Đám người ban đầu ồn ào đã không dám hó hé tiếng nào...im phăng phắc.

- Điều cấm số 1 bắt đầu từ giờ tại ngôi trường này- Bạch Nhược chính là: Ai dám khiến Độ Khánh Tú khó chịu sẽ bị trừng phạt.

- Tất cả đã nghe rõ?

Mọi người im lặng trước tuyên bố của Kim Chung Nhân, không ai dám nói cho dù là một chữ. Nhưng hầu như, mọi người đều có chung một câu hỏi trong đầu: Độ Khánh Tú có mối quan hệ gì với Kim Chung Nhân.

Khánh Tú mở mắt, nhìn Kim Chung Nhân. Anh chỉ liếc xuống dưới rồi sau đó, lại cúi xuống sát môi của cậu. Nụ hôn không sâu, Khánh Tú bất ngờ, kháng cự lại không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro