Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân bắt đầu dùng lưỡi của mình, muốn trao cho Khánh Tú nụ hôn kiểu Pháp. Khánh Tú cũng từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn đầy cuồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu cùng ép buộc của Kim Chung Nhân. Cuối cùng, lại không thể nhịn thở lâu hơn nữa liền lấy tay giựt mép áo của anh.

Kim Chung Nhân đắm đuối hôn thêm một chút nữa rồi mới dứt hẳn. Mất một lúc Khánh Tú mới có thể đảo mắt nhìn xung quanh, thấy ai ai cũng đang nhìn cậu với những ánh mắt không mấy thân thiện. Sợ hãi có, sùng bái có, ghê tởm có, khó chịu có, ghen ghét cũng có nốt.

Chung Nhân cầm tay Khánh Tú đưa lên trên cao.

"Điều cấm số hai: Không được có bất kỳ ý kiến với mọi việc làm của Khánh Tú."

Chung Nhân nói xong liền lướt mắt nhìn xung quanh mình. Không ai trả lời. Anh thở dài một hơi rồi ngước mắt lên. Xung quanh cùng đồng thanh, với vẻ không cam tâm:

- Đã rõ.

Chung Nhân xen tay của mình vào tay của Khánh Tú. Anh nắm rồi siết chặt nó. Khánh Tú cúi người xuống nhặt kính của mình lên. Chưa kịp đeo kính vào liền bị Kim Chung Nhân kéo đi, làm rơi kính lần nữa. 

"Thật sự là tôi còn chưa kịp đeo kính đấy Kim Chung Nhân... Chiếc kính này đắt lắm đấy.."

Kim Chung Nhân nhìn thấy vẻ luyến tiếc chiếc mắt kính của Khánh Tú. Song, vẫn không quay lại nhặt lên.

- Tôi sẽ mua chiếc khác cho cậu. Đắt hơn một tí, cũng là chiếc tốt hơn.

Chung Nhân dẫn Khánh Tú đi một mạch lên sân thượng. Cũng không nhìn lại Khánh Tú ở phía sau bị cái nắm tay của anh làm đau đến nhăn nhó.

Đến sân thượng, Khánh Tú vùng tay khỏi Chung Nhân. Anh lại càng nắm chặt tay của cậu lại.

"Buông ra!!"

Cậu trầm giọng nói, lúc này đây, anh mới trở người quay lại xem gương mặt của cậu. Đau đến méo mó cả mặt... Anh buông lỏng tay chứ không thả hoàn toàn ra.

- Khánh Tú, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của cậu, tôi đều biết cả rồi.

- Biết...cái gì cơ?

- Cậu đang sợ điều gì vậy? Xét cho cùng, tôi chỉ nhìn chứ chưa làm gì cậu.

- Kim Chung Nhân!!!

- Ngày đó, cậu quyến rũ An thiếu gia, cái giá phải trả cho cậu lúc đó thật sự đã quá nhẹ.

- Kim Chung Nhân!!! Tôi không quyến rũ anh ta.

- Leo lên giường làm tình một đêm là không quyến rũ? Vậy đối với cậu như thế nào gọi là quyến rũ?

- Anh... Đừng có quá đáng như thế? Tôi hoàn toàn không quyến rũ anh ta. Hơn nữa, tôi mới là người bị hại.

- Cậu nghĩ, chỉ cần nói như vậy thì là như vậy sao? Nội tình lúc đó, chỉ có cậu, An Gia Kiệt biết. Nếu An Gia Kiệt nói là cậu quyến rũ thì chính là cậu quyến rũ.

- Tôi nói, tôi là người bị hại.

Khánh Tú khi mới bắt đầu cuộc trò chuyện này, đã cúi gầm mặt xuống. Nói đến đây, Khánh Tú ngước mắt lên, đôi mắt to tròn, mang sắc đỏ... Đúng, là sắp khóc rồi...

- Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà các người đều cho tôi là người hại anh ta? Dựa vào cái gì mà các người không tin tôi chính là người bị hại? Dựa vào điều gì?

- Dựa vào cái gì mà những người có tiền, có quyền thế liền áp bức chúng tôi? Dựa vào cái gì mà các người luôn cho rằng lời nói của kẻ giàu đều đúng? Dựa vào điều gì? Mau nói cho tôi biết đi!!!

- Tôi đã bảo, tôi mới là người bị hại... Anh ta ném tôi lên giường rồi bắt tôi khoả thân. Nếu làm vậy, tôi sẽ không bị bắt nạt nữa. Tôi thì sao? Đương nhiên tin lời anh ta. Rồi sao nữa, anh ta liền chụp ảnh lại, tôi bỏ chạy, Gia Kiệt liền cho tôi một bạt tai. Anh nhìn thấy không? Vết thương còn in lại ngay đây này.

Khánh Tú chỉ tay vào má phải của mình, chệch xuống dưới một tí, có một vết xước nhỏ... Lúc ấy, An Gia Kiệt chưa hưởng thụ đã đôi mắt biến thái của mình, lấy máy ảnh ra chụp lại, liền nhìn thấy Khánh Tú bỏ chạy, tức giận vung tay tát thật mạnh vào má phải của cậu. Má cậu lúc ấy đỏ rần, chẳng những vậy, nó còn in sâu vào da, ít nhất phải đến ba bốn ngày mới hết nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, sự việc kia xảy ra, cậu bị nhấn chìm trong nước biển, thế là vết thương không thể lành. Chiếc nhẫn anh ta đeo còn để lại một vết trầy trên mặt cậu Sau này, chỉ bôi thuốc làm mờ chứ không thể liền lại như lúc ban đầu.

- Sau đó thì sao chứ? Sự việc kia xảy ra, cuối cùng người chuyển trường lại là tôi. Cuối cùng, thương tích đầy mình chỉ mình tôi. Lúc đó, tôi đã mang lòng thích thầm An Gia Kiệt, sự thật là vậy, chúng tôi từng có quãng thời gian rất vui. Nhưng không ngờ, anh ta chỉ đùa giỡn với tôi. Là nguyên nhân biến tôi thành như thế này.

Khánh Tú nở nụ cười như tự giễu.

- Tôi biết, Khánh Tú, tôi biết cả nhưng vẫn mong một lần, cậu tự biện minh cho chính mình. Khánh Tú, tôi sẽ giúp cậu trả thù.

- Không cần. Chỉ cần anh đừng làm phiền tôi. Những năm cấp hai sóng gió như vậy là đủ rồi. Tôi không cần cả chặng đường phía sau cũng khó khăn như vậy.

- Tùy cậu, tôi vẫn sẽ làm theo ý mình muốn. Nhưng cậu cũng phải nhớ đi. Khi nãy, tôi đã biến cậu thành người của tôi.

- Tùy anh.

Khánh Tú cự tuyệt lời Kim Chung Nhân nhưng cũng không phản đối việc Chung Nhân làm. Mặc kệ anh, cậu vẫn sẽ bước trên con đường mà cậu đã định cho bản thân.

~

Về phần Chung Nhân, khi nãy, cuộc điện thoại chính là từ người anh bảo tìm hiểu Khánh Tú gọi đến.

Anh biết, quá khứ của cậu không chỉ có những điều cậu kể. Khoảng thời gian mà cậu còn đang học ở Ngôn Điền Nhất, anh cũng ở đó do có việc. An gia, là một gia đình mà nhà anh có kết giao để phát triển sự nghiệp, tập đoàn của Kim Tích An.

Khoảng thời gian cậu bị bắt nạt, tiếng đồn vang xa, anh cũng đang học ở Ngôn Điền Nhất. Muốn xem kịch vui nhưng cũng không hứng thú tìm hiểu sự việc nên để mặc. Cuối cùng, gặp lại người đáng thương này tại trường cấp 3 của mình.

Lúc Chung Nhân cảm thấy hứng thú với Khánh Tú thì chính là lúc nhớ rằng, Ngôn Điền Nhất có một cậu trai bị bắt nạt thê thảm tên Độ Khánh Tú. Nhưng không ngờ rằng, cậu lại trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Bởi vì muốn xác thực rằng, mình có nên bảo vệ cậu hay không nên đã tìm hiểu. Cuối cùng lại khiến cho cậu thiếu chút xíu nữa là rơi nước mắt.

~

Khánh Tú xoay người định bỏ đi. Kim Chung Nhân lại cầm tay cậu, xoay người cậu lại rồi đưa đôi môi của mình áp lên môi của cậu. Nhưng lần này Khánh Tú không để Kim Chung Nhân hôn mình, cậu cắn lấy môi của anh. 

Chung Nhân vì bị đau liền không hôn nữa. Trên gương mặt điển trai của anh xuất hiện một vệt máu nhỏ. Do cậu làm. Khánh Tú giựt tay của mình ra rồi bỏ lại một câu, xoay người rời đi.

"Tôi không cần anh can thiệp vào cuộc sống của tôi"

Khánh Tú đi không ngoái lại nhìn một lần. Kim Chung Nhân nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt mang một vẻ khó chịu, lạnh lùng.

Khánh Tú bỏ đi. Khi cậu bước xuống sân trưởng cậu có cảm giác như mọi người đang dõi theo cậu với ánh mắt lo sợ, khinh bỉ, ghen ghét và khó hiểu. Nhưng, cậu không quan tâm tới những ánh mắt đó mà đi thẳng một mạch về "Mộc".

Đây là lần thứ hai cậu làm trước ca của cậu. Vẫn là Ái Vy quan tâm cậu nhất. Cô bảo:

"Nếu chưa tới giờ làm việc thì cứ làm khách hàng đi. Trừ vào lương của em."

Khánh Tú ngoan ngoãn ngồi một bàn gọi một tách cà phê nhỏ. Ái Vy ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

- Em lại muốn chuyển trường rồi.

- Tại sao?

- Sự việc đó, không thể xảy ra lần nữa.

Khánh Thù nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đúng, không thể xảy ra nữa. Một lần đã là quá đủ.

- Chi bằng em cứ học thêm vài ba tuần nữa, rồi du học đi. Cha và mẹ chắc chắn có đủ khả năng. Vốn dĩ, cha đã được phân làm việc ở nước ngoài nhưng vì gia đình mới ở lại."

- Nghe cũng được.

Khánh Thù nghe vậy, đôi lông mày giãn ra. Cậu lại uống một ngụm cà phê rồi đứng dậy.

- Chả ngon gì cả. Lần này là ai làm vậy? Tạo hình cũng không bắt mắt.

- Lại thế nữa rồi, em vào mà chỉ dạy. Là người mới.

Khánh Tú nhìn Ái Vy cười cười, cũng cười theo. Cậu đi vào trong phòng thay đồ, liền biến thành một người khác khi bước ra.
--
Bắc Đan lên sân thượng tìm Kim Chung Nhân ngay sau khi nhìn thấy Khánh Tú bước ra khỏi cổng trường.

Khi đó, cậu ta nghĩ rằng Chung Nhân sẽ giữ lại cậu "ân ân ái ái" rồi mới thả đi. Không ngờ rằng cậu liền nhanh bỏ đi như vậy.

Lên tới nơi thì nhìn thấy anh đang chống cằm trên lan can nhìn xuống phía cổng trường.

- Chung Nhân!

- Gì?

- Cậu mau quay lại nói chuyện với tớ đi.

Bắc Đan cả gan dùng lực xoay người anh lại, liền nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ với một vệt máu nhỏ ngay khoé môi.

- Làm sao vậy?

- Chim cánh cụt cắn người.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro