CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống giống như một cái gì đó hư vô, nói rằng tình yêu là vĩnh cửu? Nghe thật giống một trò trẻ con a, khi lớn lên con người mới hiểu rằng, tình yêu vốn chỉ là một thứ rác rưởi, khi nó tan vỡ, thì chỉ đau thôi, cuối cùng lại cũng tìm thấy một thứ na ná như thế, quên đi cái cũ rồi lại sống, lại bước tiếp, sống như chưa từng có gì xảy ra. Bị cưỡng hiếp sao? Nói thế nào cơ chứ? Xấu hổ, muốn chết đi để được rửa sạch nỗi nhục của một thằng con trai bị kẻ khác đặt dưới thân sao? Chẳng bao giờ cả. Con người vốn là những động vật bẩn thỉu như vậy, cái thứ được gọi là lòng kiêu hãnh cũng chỉ là một mớ giẻ rách để bao biện thôi. Tất cả chỉ cần quên đi nhắm mắt lại để sống, khi phẫn nộ không thể bộc phát thì tìm một kẻ khác là phát tiết, thế thôi. . . Đó chính là sống. . .

Cuộc sống của tôi cũng là những chuỗi ngày giẫm đạp lên kiêu hãnh mà sống, phải nếm trải cái nhục nhã của một thằng con trai bị đè xuống, bị người ta cưỡng hiếp, bị người ta đối xử như một thứ gái điếm, mỗi tối lại dang chân ra cho kẻ khác vần vò . Kim Jongin coi tôi là kẻ như vậy đấy.

Nhưng cuộc sống của Kyungsoo đối với những người khác thì đều tỏa hào quanh chói lọi dù ở bất cứ phương diện nào.

"Kyungsoo sunbae, em ... Em trước giờ vẫn rất anh ... Em..." Cô gái e lệ nắm chặt nếp váy , cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ôi các cậu xem kìa ! Là Park Yeonya đó ! Là đại mỹ nhân năm nhất Park Yeonya đó!"

"Đừng bậy nha mày ! Không phải đâu... Sao mỹ nhân lại đi chọn cái loại con trai mà mặt suốt ngày như cái bị sao ?"

"Mẹ kiếp, cậu đừng có nói bậy nha, Kyungsoo là loại đẹp trai hiếm có khó tìm à nha ! A... Cậu ấy sẽ không hẹn hò với nhỏ kia đâu a . . . Không nên a. . . Tớ đây thầm yêu cậu ta từ lâu lắm rồi a..."

"Nhưng Park YeonYa thật sự rất xinh đẹp a . . . Cô nàng ấy sanh vai cùng với Kyungsoo sunbae thì đúng là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc..."

"..."

Sáng sớm đã bị cái sự kiện long trời lở đất này làm chấn động, cả trường giống như có lũ nháo nhào , kháo qua kháo lại.

Song, không đợi Kyungsoo kịp nói cái gì , giữa khuân viên trường học chợt vang lên tiếng rú của động cơ xe máy , một đoàn xe máy vút vào, ngay chính giữa cúi người trên tay xe, dù đã đội mũ bảo hiểm nhưng Kyungsoo vẫn nhận ra được cái dáng người quen thuộc của Jongin.Cậu ta oai phong lẫm liệt bước xuống xe, hất tóc, mắt lấp lánh quyến rũ, nụ cười sáng lạn, cậu ta bước nhanh đến trước mặt cô gái và Kyungsoo .

"Thật không có ý tứ, tôi có chút việc, muốn mượn người trong mộng của cô dùng một chút." Jongin cười nhẹ một chút, cũng không đợi người trước mặt trả lời, liền kéo Kyungsoo đi.

Kyungsoo bị Jongin kéo đến cái chỗ bí mật kia, cánh tay bị Jongin bóp chặt đến phát đau , cậu dùng sức vung tay thoát khỏi những ngón ta cứng rắn của Jongin , xoa cổ tay đã hằn nhưng vết đỏ, Kyungsoo trừng mắt nhìn Jongin. Jongin cũng không có nói gì , chỉ cười cười, sau đó đột nhiên cúi xuống nâng cằm Kyungsoo lên, hôn một cách thô bạo.

"Cậu làm gì!" Kyungsoo điên người đẩy mạnh Jongin ra, môi bị mút cũng sưng lên quyến rũ như một chùm sơ ri đỏ mọng.

"Không có gì, chỉ đột nhiên muốn thôi ." Jongin cười tủm tỉm nhìn Kyungsoo , vươn tay muốn chặn cậu lại , nhưng bị cậu thô lỗ giãy ra.

"Cậu, mẹ nó chứ, cậu là cái loại động vật gì hả, cậu đi tìm mấy con gà mà phát dục, hay đào một cái lỗ mà phóng tinh xuống đó, bao nhiêu thì tùy , đừng có ở chỗ này phá hỏng việc của tôi ."

"Oh? Kyungsoo của chúng ta một có bạn gái rồi sao ?" Jongin thu hồi hai cánh tay, khoanh lại với nhau, đứng trước mặt Kyungsoo cợt nhả.

"Chỉ không biết có một thằng dâm loạn nào tự nhiên xuất hiện phá rối cuộc sống của tôi thôi." Kyungsoo không có một chút phập phồng nào nói, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Jongin.

"Thật là thương tâm đây a , Soonie của chúng ta hết yêu Jonginie rồi sao?" Jongin cười nhẹ, môi khẽ chu lên để lộ nụ cười híp mắt giống hệt cậu bé Jongin ngày xưa, nhưng bây giờ đối với Kyungsoo thì nụ cười đó lại mang đầy hàm ý phức tạp trêu ngươi,đưa điểu thuốc lên môi, hút một hơi rồi thả một làn khói xám xanh.

"Jongin , đừng có mà làm bẩn chữ " yêu" đi . Hơn nữa..." Kyungsoo tránh làn khói từ miệng Jongin , sau đó ghé sat vào mặt Jongin gằm từ chữ một "Tôi cũng không rảnh mà cùng cậu chơi cái trò đồng tính luyến ái bệnh hoạn với cậu."

"..." Jongin cả người chợt như đóng đá cứng ngắc, điếu thuốc trượt khỏi khớp tay rớt xuống , "OK." cậu ta đáp lại hai tiếng vô cùng đơn giản, rồi quay lưng đi không thèm nhìn lại Kyungsoo đến một cái.

Giờ nghỉ trưa, Kyungsoo đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị nhưng tiếng động ầm ĩ đánh thức.

"Này! Nhanh đi !! Xem kìa ! Park Yeonya khoa nghệ thuật hồi sáng vừa mới thú nhận với Kyungsoo, giờ lại bị Kim Jongin tán a! ! !"

"Thật sự sao !!! Thật hả ! Jongin đúng là siêu lớn gan a!"

"Nhanh lên chút ! Đi một chút đi ! Xem náo nhiệt đi ~ "

"..."

" Kyungsoo a ! Cậu không đi tìm tới xem sao? Là cô gái vừa tỏ tình với cậu hồi sáng đó a !" Bên cạnh mấy cậu con trai không ngừng khích bác.

"Đúng vậy phải đi chứ!Đi mau !"

Không đợi cậu trả lời, mấy cậu sinh viên đã túm lấy cậu lôi đi .

Kỳ thật trái tim Kyungsoo đã sớm nhói lên nhưng chỉ có vẻ mặt không cách nào thể hiện .

Ngay khi Kyungsoo vừa chạy tới hiện trường "Sự tình phát" , vừa vặn chứng kiến Jongin vẻ mặt có ý cười nhìn Park Yeonya, hai thân hình gần như vậy ,không khỏi phát ra một loại mập mờ , chỉ có mọi người không ai thấy được ánh mắt của Jongin lướt qua mặt Kyungsoo ,vừa tìm thấy Kyungsoo , cái miệng của cậu ta nhếch lên cao, để lộ vẻ khinh khỉnh,trêu ngươi, rồi cúi đầu, hôn cô gái trước mặt

"Trời ạ..." mọi người vây quanh không khỏi hít vào một luồng khí, khung cảnh hồi hộp chết người khiến ai nấy đều phải nín thở.

Jongin biết Kyungsoo đang nhìn theo .

.....Tớ đã nói sẽ không nhiễu loạn cuộc sống của cậu, cho nên tớ cũng không thể để cho cậu phát hiện ra rằng tớ yêu cậu.

Cậu xem có phải tớ diễn đẹp lắm không?......

Jongin miệng vẫn ngậm môi cô gái , nhưng nụ cười nửa miệng vẫn như cũ hiện hữu.

Kyungsoo chỉ nhìn, lặng lẽ nhìn,không nói gì, rồi cũng lặng lẽ mà rời đi.

Thấy Kyungsoo rời đi, Jongin lập tức tách khỏi môi cô gái.

"Uh... Không có vị ngọt của tiểu bảo bối a . Thật là không có ý tứ gì a, nhưng mà chuyện tôi nói ấy, việc hẹn hò ấy, tốt nhất là cô hãy quăng ra khỏi đầu đi, lôi thôi với tôi là cô không toàn mạng đâu ." Jongin khẽ nâng cằm cô gái lên , nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ , cười nhẹ xoay người rời đi,nhân tiện gửi cho Kyungsoo một đoạn tin .

[ Tối nay tôi muốn ăn tiệc a. Tan học cùng nhau đi nhé. Tiểu bảo bối. ]

Thời gian trôi qua , Jongin chẳng thèm kiểm tra lại điện thoại . Bởi vì cậu biết rất rõ , cậu ta chắc chắn chẳng thu lại được câu trả lời của Kyungsoo đâu mà .Nhưng mà cậu ta chẳng hơi sức đâu mà đi để ý chuyện này , bởi vì trước nay Kyungsoo vốn chưa bao giờ có nhắn lại.

Sau khi tan học, Jongin ôm cái mũ bảo hiểm đi tới cái hành lang trước lớp học của Kyungsoo, nơi mà cậu ta biết chắc Kyungsoo muốn ra khỏi trường mà không bay qua rào thì chỉ có thể đi lỗi này. Một vài sinh viên đi qua cậu ta, nhìn bộ dạng vô cùng bắt mắt của cậu ta thì không khỏi kinh ngạc mà nhìn theo , cậu ta cười thản nhiên, châm một điếu thuốc, đưa lên môi rít một hơi rồi đưa tay vẫy vẫy mấy sinh viên kia.

Nhưng cho đến khi cả hành lang chỉ còn ánh chiều tà , cũng không thấy bóng dáng Kyungsoo đâu hết . Jongin đã hút đến điếu thứ năm, cuối cùng không chờ nổi ném xuống đất ,lấy chân di qua di lại, đứng dậy hướng phòng học của Kyungsoo mà đi tới.

Nhưng đúng lúc này vừa dừng bước trước cánh cửa một phòng học, chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ dâm loạn của một cô gái.

Jongin chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều , chỉ là rầm — một tiếng đập bể cửa, sau đó không đầy một phần giây thấy Park YeonYa váy đã tốc đến tận eo, đồ lót tuột đến tận đầu gối ( vì khả năng làm công của Kyungsoo nhà chúng ta có hạn nên dừng đến đây hoy chị gái ,cũng ghét cơ mà vẫn viết cho nó thêm dầu thêm lửa =v= )

"Jong... Jongin..." Cô gái đột nhiên thấy Jongin xông vào giữa cái cảnh đáng xấu hổ này thì nước mắt vòng quanh, thanh âm yếu ớt như van nài.

"Ai u, tớ vô ý quá ha, quấy rầy rồi." Jongin đã dồn lực lên cánh cửa hơi nhiều , nhưng khi cánh cửa mở ra rồi thì cậu ta cũng chỉ giật mình đôi chút, sau đó lại thay bằng nụ cười bất diệt của mình, vui vẻ xin lỗi rồi đóng cửa lại.

Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, sau đó lại vang lên tiếng nói chuyện.

"Anh... Anh là đồ thần kinh!" cô ta kéo lại quần áo , đẩy Kyungsoo ra chạy khỏi phòng học , nhưng vừa ra đến cửa thì đã thấy Jongin đang đứng dựa tường hút thuốc.

"Nhanh như vậy sao. Ha ha." Jongin khớp tay vẫn cầm một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả khói một cách điệu nghệ, khuôn miệng cười cười tuyệt đối không có một chút hoang mang.

"Jongin . . Jongin... Tớ..."

Cô gái sợ hãi bỏ chạy. ( bà chị cuồng dâm sinh hoang tưởng a, chuẩn bị chém :v )

"Muốn hút thuốc sao?" Jongin vẫn như cũ, khóe miệng giữ một cung độ vui vẻ , cậu ta đưa tay ra, đặt điếu thuốc đã mồi lửa trước môi Kyungsoo, lại bị cậu hung hăng gạt đi, điếu thuốc lăn xuống sàn , Jongin cũng không tức giận, "Kyungsoo của chúng ta từ khi nào đã thích làm việc này rồi nhỉ?"

"A." Kyungsoo cười lạnh một chút, "Jongin. Cậu có vẻ đã quên thì phải a ? Tất cả những đứa con gái mà cậu thích đều thích tôi."

Ngữ khí bình tĩnh, không một tia gợn.

Nói xong, Kyungsoo ngay lập tức quay lưng rời đi , để lại Jongin đứng một mình hút nốt điếu thuốc trên tay.

Kyungsoo cậu vẫn còn chưa nhận ra sao, so với tôi cậu còn khờ khạo hơn nữa.

Những cô gái mà tớ thích lại thích cậu, nhưng ngay từ đầu cho đến tận những giây cuối cùng tớ lại chỉ thích một mình cậu, vậy thì cậu nên vui thế nào đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro