CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Jongin ! Kim Jongin! Kim Jongin !Jongin ! Jongin ! " Tiếng cổ vũ rầm trời hòa cùng tiếng gầm rú của nhưng động cơ moto, không khí thiệt nóng a.

Ban đêm trên bến tàu nhìn xuống, con dốc dài mở rộng lấp lánh như dải một lớp kim tuyến, ánh lửa cháy khích thích máu nóng trong thân thể, những ánh đèn của các phương tiện xa xa giống như một thác ngọc sáng loáng đổ xuống.

Trên trường thi đấu , một người nháy mắt, hiện ra trước tầm mắt mọi người, rú ga ,tiếng vang trắng đêm mạc.

"10! 9! 8! ..." Cuối cùng thời gian đã bắt đầu điểm , mọi người càng trở nên kích động hơn tiếng cổ vũ cũng dữ dội hơn.

Hai lượng xe máy hiện ra trước mắt mọi người, lượn theo vòng tròn ,khóe miệng Jongin nở ra một nụ cười quỷ mị , cậu ta đạp mạnh chân ga, đồng hồ tốc động vụt nhanh, cây kim quay một đường vòng cung rộng từ 100km/h đến 230km/h những xe đồng hành trong nháy mắt bị vứt lại phía sau.

"5! 4! 3! 2! 1! ! ! ! ! Go ~~~~~~~! ! ! ! ! ! ! !"

Jongin cúi rạp người trên tay lái, ép người lên , khi còn cách đích một giây cậu ta ôm lấy mũ bảo hiểm nhảy khỏi xe .

Chiếc xe giống một con ngựa mất lái, lảo đảo lao thẳng về phía trước , trong nháy mắt phóng qua ranh giới , nhưng không dừng lại, mà chạy thẳng về phía trước, lao qua bến tàu , rồi đột ngột nổ tung giữa không trung, từ cỗ xe một cuộn lửa bùng lên hình trái nấm, rồi một trận mưa vụn rơi xuống mất hút.

"Đại ca ! đại ca ! ! !" Đám người nhìn khung cảnh chết người vừa rồi thì hoảng loạn hét lên, trong phút chốc khung cảnh hỗn loạn dậy lên, một đám người nhằm phía vị trí Jongin vừa mới nhảy xe , chứng kiến một người ngồi ở ven đường, tay ôm cánh tay trái bị thương chảy máu.

" Jongin ! Hyung sao rồi !" Trong đám người một cậu con trai nhỏ, xinh đẹp thân hình thon gầy, gương mặt tuấn tú , nhảy ra đầu tiên , nhìn thấy cánh tay trái của Jongin máu chảy đầm đìa cũng không tránh được run.

"Cậu bé ngốc của tôi, sợ gì nào ." Jongin nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm xuống bằng cả hai tay, cố gắng chứng minh rằng tay mình không có sao, lắc lắc mái tóc xám xanh của mình, nở nụ cười tự tin , miệng chu lên về hướng cậu bé kia , "Thuốc."

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Jongin , lại thêm cái kiểu ăn nói như không có chuyện gì xảy ra làm cậu bé kia cũng thấy hơi bị chạnh lòng một chút , khẽ gật đầu , vội vã châm một điếu thuốc , nhẹ nhành đặt lên môi Jongin . Jongin thản nhiên hút một hơi , mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu bé xinh đẹp kia .

"Này! Này chúng mày làm gì!"

" Kim Jongin mày đâu rồi? Lăn ra đây cho lão !"

Jongin đột nhiên bị một đám người vây , một tiếng thét chói tai, chỉ nghe cũng có thể đoán được rằng chủ nhân của nó cũng chỉ khoảng mười tám đôi mươi , nhưng tiếng hét lại đạt đến điểm cao đến mức đáng kinh ngạc, đúng lúc đó cậu con trai kia vạch đám người bước ta . Đám người lập tức tránh ra cho cậu ta thẳng tiến đến bên Jongin, cậu ta đứng ra phía trước Jongin, thân hình cao ráo xấp xỉ Jongin nhưng lại thon nhỏ hơn rất nhiều, ánh mắt nảy lửa .

" Kim hyung của bọn tao thắng , chúng mày còn muốn làm gì hả!"

"Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia tránh cái mông mày qua một bên , nếu không muốn tao thao cho mày lòi nội tràng ra , thằng call boy rẻ tiền !" Gã đàn ông trước mặt không thèm nhìn đến vẻ mặt xám lại vì tức giận của cậu bé kia, gạt cậu ta ra.

"Ông! Tôi không. . . "

" Luhan lại đây, đứng bên hyung ." Jongin nói thầm qua kẽ răng ,cậu bé trừng mắt liếc gã kia một cái, rồi chạy đến bên Jongin .

"U, xương cốt của tiểu nhi cũng cứng cáp ra trò nhỉ ? !" tên cầm đầu đi lên phía trước vài bước,bóng hắn đổ lên bóng Jongin đang thản nhiên hút thuốc.

"Nhờ phước của Vision đại ca, tiểu đệ này rất khỏe ." Jongin không nhanh không chậm rít điếu thuốc, trên mặt không có một tia tức giận. Vision bị phản ứng của Jongin chọc cho phát ức, hắn run lên , hắn ngồi xổm xuống ,kề mặt vào Jongin

"Mày hay cùng tao đánh cược mạng đi ? !"

"Vision đại ca muốn cái mạng thối của đệ đi, vậy thì tiểu đệ đây đâu dám không nể mặt ." Jongin cười nhẹ nhả khói vào mặt Vision đang run lên vì tức kia , "Chỉ không biết vừa rồi, Vision ca đánh cược hay nhận thua luôn đi?"

"Phi! Kim Jongin ! Mày có gan lắm !"

"Chỉ là một cuộc chơi đua xe mà thôi , Vision đại ca cần gì phải tức giận như vậy ."

"Mẹ kiếp! Mẹ mày, cứ chờ đó!" Vision tức giận xanh cả mặt, nhưng không có tàn lực mà phản bác . Hắn hung tợn ném lại cái vali , vòng người , "Hừ! Đi!"

"Đi thong thả không tiễn."

Jongin vẫn như cũ nhẹ nhàng mỉm cười , hút thuốc , ngay cả bắt tay từ biệt cậu ta cũng không có thèm .

Đợi Vision cùng đám người đi, Jongin mới để ý đến Luhan, dìu cậu dậy .Cậu ta hất đầu, để Luhan đi lấy cái vali, đúng 100 vạn không hơn không kém, tất cả đều được xếp một cách cẩn thận. Jongin nhéo nhéo miệng, cầm một vài tập chia cho các thuộc hạ thân thích.

"Nếu thắng, thì hôm nay Jongin này mời tất cả làm khách ! Mọi người tự nhiêm chơi đùa! Toàn bộ ta trả!"

"Ác ác ~! ! ! ! ! Kim hyung vạn tuế! ! ! ! ! ! ! ! !"

Tiếng động cơ xe máy vang lên rầm rầm, những tiếng la hét của con gái, tiếng rú của các công tử, tất cả lao vào dòng thác ngọc kia, thẳng đến cuộc sống về đêm của những con thiêu thân.

"Hyung , Vision bên kia sẽ không bỏ qua đâu, em xem..." Luhan nói, đặt cái vali lên , đem chỗ tiền còn lại đặt vào tay Jongin.

"A, cậu bé ngốc của tôi, thôi đừng lo lắng cho thằng anh không ra gì này được không hả ? ! Hắn tới tìm hyung là rất tốt , hyung đã chờ hắn rất lâu rồi, rồi đợt này hắn sẽ không được chết tử tế a."

" Jongin, hyung cẩn thận một chút đi..." Luhan bất an ,nắm lấy cánh tay chảy máu của Jongin .

"Hí..." Cánh tay trái bị thương bây giờ mới bắt đầu có cảm giác đau đớn.

"Hyung , tay hyung ..."

"Chuyện nhỏ." Jongin không thèm đưa tay lên xem , xé cái bao tay ném xuống , " Luhan a , đem xe của em cho hyung mượn . Em cầm chỗ này đi kiếm một con mới đi ." Jongin vừa nói, vừa ném cái vali lên ngực Luhan .

"Khụ khụ. Sẽ không cần mua mới đâu a ." Luhan không nhịn được vẻ cáo già cười, khôi phục lại bộ dạng của một cậu bé ngây thơ , "Chỗ này hyung mang về cho 'Đại tẩu' dùng đi ."

"Nói bậy, làm gì có ' đại tẩu '."

"U ~~~ Vậy Jongin hyung đáng kính bây giờ đi đâu vậy hả ? Không phải đi tìm. . . Ưm" Luhan nói, miệng cười cười dễ mến, mắt chớp chớp, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Jongin dùng môi chặn miệng lại, cái kiểu hôn này Luhan đã quen rồi, không cần nghĩ đến việc đáp lại ,nói trắng ra thì Jongin vẫn hay dùng cách này để chặn họng cậu ta mỗi khi cậu ta nói ra những điều không nên nói.

"A, chữa thương."

Dứt lời,Jongin để lại cho Luhan một nụ cười tan chảy trái tim , sau đó nhảy lên xe, nhấn ga vụt đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro