CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống giống như một cơn mê, chỉ cần mở mắt ra tỉnh táo lại tất cả lại trở lại vị trí cũ của nó, giống như trái đất quay quanh mặt trời, trở về quỹ đạo của mình, vậy là mọi thứ sẽ chấm dứt.

Thực ra không ai trong hai người nghĩ tới việc họ đã duy trì mối quan hệ nguy hiểm này đã bao nhiêu lâu rồi, chỉ biết rằng hai người đã quầy nhau trong cái vòng luyến ái này đến khi hai cặp mắt nhiễm sắc hồng cũng không thôi, rồi lại biến mất, rồi lại trở về , mỗi lần lại thêm đau thương hơn, thấm thoắt đã hai năm trôi qua.

Kyungsoo mở mắt ra đã 23 tuổi, với mọi sức lực cậu hoàn thành kì học dài 6 năm trong vòng 3 năm , nay đã sớm tốt nghiệp đại học ,đã trở thành một luật sư nổi tiếng.

Nhưng tất cả những gì liên quan đến Jongin, Kyungsoo chỉ dám nói rằng đó là thới quen, nhưng cậu ta cũng không có cách nào giải thích được tại sao, tất cả chỉ vì thỏa mãn tính dục trong mỗi người, đến tột cùng cũng không có tình yêu, những đêm cùng Jongin ân ái hai năm trước cậu ta đã muốn xóa bỏ nhưng chẳng thể ngăn được bản thân hồi tưởng lại .Đúng là nhục nhã mà. . .

---------------------------------------------------------------------------

[Flash back]

"Mẹ nó, cậu không phải là người ,đồ xúc vật ..."

Kết thúc một đêm ân ái điên loạn , Kyungsoo miễn cưỡng ngồi phịch xuống giường ,nhắm mắt lại, mắng Jongin nằm bên.

"Để làm chi hả... Vừa mới rồi không phải cậu đã rên rỉ vì khoái sao ... Ân ~?" Jongin dùng ngón chân khẽ nhéo nhéo mắt cá của Kyungsoo , để lộ ra một tia tình sắc.

"Jongin ... Cậu đừng có động chạm đến tôi được không, cậu làm tôi thấy đau trứng ( e hèm bạn trẻ Soo nói đến trứng đôi ha . . . Các bạn tự hiểu đi nha ) ..." Kyungsoo mặt không thay đổi , mắng một cậu , liền nghe thấy tiếng rung của cái điện thoại ở đầu giường

"Này?"

...

"Tôi không đi."

...

"Tôi không có ý định kết hôn với mấy lão bà nóng nảy đâu a ."

...

"Ok Ok Ok ... Đêm mai gặp. "

Kyungsoo có chút bất đắc dĩ quăng cái điện thoại xuống , quay đầu liền thấy Jongin đang dựa đầu trên thành giương nhìn mình, sắc mặt đen lại , cứng ngoắc. Kyungsoo có điểm chột dạ, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ không chút biểu lộ.

"Cậu thối mặt ra cho ai xem vậy hả ? !"

"Cậu đêm mai đi đâu ?"

"Đừng chõ mũi vào việc người khác."

" Kyungsoo !!" Jongin nhào ra nắm lấy cổ tay Kyungsoo định kéo lên , nhưng trong ánh mắt toát ra phẫn nộ tột cùng lại rất nhanh chóng bị lý trí của mình kiềm xuống , cậu ta khôi phục tia cười gượng gạo trong đôi mắt , nhẹ giọng nhả từng câu nói buồn bã giống như tự nói một mình , "Bước quá ranh giới , là có hại cho chính bản thân mình ."

"A." Kyungsoo giật tay khỏi tay Jongin đang đơ lại giữa trời ,xoa bóp cổ tay một chút , mặt cười cười kiểu không sao cả , "Jongin, tôi nói cho cậu biết , cho dù có ngày tôi đi tìm người khác , thì MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG CÓ DÍNH ĐẾN CẬU ĐỪNG CHÕ MŨI VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI. Hiểu chứ?"

Kyungsoo vung tay đẩy mạnh cậu con trai đang chết đứng trước mặt , tung chăn qua đầu , nghiêng đầu ngủ .

[End flash back]

-------------------------------------------------------------

Hai năm trôi qua, Jongin lại biến mất, rồi lại trở về.

Ngày thứ hai khi hết giờ làm , Kyungsoo được các đồng nghiệp rủ đi uống rượu, nói là muốn giới thiệu cho cậu ta một cô gái xinh đẹp .

Một thằng đàn ông trẻ trung 23 tuổi, ưu tú như vậy , đẹp trai khinh vân hạ nguyệt, nhưng ngay cả một bạn gái cũng không có, người thường nhìn vào chỉ nghĩ được một câu duy nhất : không phải toàn phần thì cũng một nửa là đồng tính luyến ái.

Kyungsoo nghe những lời khích bác này thì tự cho mình một quyết định , có lẽ, cậu ta thật sự nên đi tìm một cô bạn gái , để có một lý do để đoạn tuyệt chính thức với mỗi quan hệ đồng tính với Jongin.

Kyungsoo có chút phiền muộn uống rượu, cô gái xinh đẹp kia lượn lờ trước tầm mắt cậu , cố tình phô trương những đường cong gợi cảm , làm cho đầu óc Kyungsoo vũ loạn...

Tiệc rượu tàn, cô gái kia ôm theo Kyungsoo , hai người lề mề kéo lê, dĩ nhiên hướng khách sạn đi đến .

Đầu Kyungsoo bị rượu làm cho nặng đến mức không thể nghĩ nổi nữa , cậu ôm eo cô gái kia ,đứng ở cửa khách sạn , nhìn cô gái trước mắt , những đường cong mềm mại nhưng sao không gây cho cậu một chút hấp dẫn nào hết .

Vừa mới bắt đầu còn đang do dự, liệu như vậy có phải sai trái không ... Nhưng sau lại muốn. Kyungsoo, mày , mẹ kiếp, mày thì lấy đâu ra ngây thơ, lấy đó mà trai tân với chẳng tơ ? Suốt mấy năm nay mày không phải đã chơi đùa cùng Jongin sao, không phải mày muốn cắt đứt với hắn sao, vậy thì giờ nhân tiện làm luôn đi, còn chờ gì nữa ?.

Nghĩ vậy, Kyungsoo hạ mi mắt xuống , ôm sát cô gái bên cạch vào .

Song cách đó không xa, Jongin loạng choạng bước đi, thân hình giống như một ánh nến lay lắt, tựa như sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào , cậu ta ôm lấy trái tim mình cố gắng không để nó rơi vào tận cùng của đáy vực tuyệt vọng, thật sự đau đớn.

Jongin biết hôm nay Kyungsoo sẽ đi uống rượu cùng đồng nghiệp, rất rõ rằng hôm nay họ có ý định giới thiệu với Kyungsoo một cô gái , rồi cũng hiểu bản tính Kyungsoo sẽ kéo cô gái đó vào khách sạn để tìm lý do cắt đứt với mình nên tâm tình cực kỳ tồi tệ . Cho nên cậu ta dứt khoát kéo Luhan cùng mình đi vào quán rượu . Thấy Jongin đã say đến mức mắt mở không ra , Luhan trả tiền , rồi cố gắng đuổi Jongin về nhà , nhưng không nghĩ đến việc : vừa ra đến cánh cửa PUB (cũng là một loại club) , liền thấy Kyungsoo cùng một cô gái dìu nhau đi vào khách sạn đối diện . Đương nhiên, Luhan chẳng biết Kyungsoo là ai , nhưng Jongin thật sự phát hỏa rồi.

"Về , về cái ____________ ( đó là một câu chửi bậy nhưng Vẹo không viết bạn nào thích câu nào cứ việc tưởng tượng )! Hôm nay tôi muốn ngủ ở khách sạn ! ! !"

Không hiểu đây là do rượu , hay là Jongin thật sự đã bị khí nóng đánh cho ngất luôn rồi, Luhan cơ bản là có dùng sức đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản được Jongin, liền bị cậu ta lôi tuột vào khách sạn mà Kyungsoo vừa mới đi vào .

"Phòng VIP, giường lớn."

"Phòng VIP, giường lớn!"

Hai thanh âm một trước một sau.

Đương nhiên, câu trước là Kyungsoo , câu sau là của Jongin

Kyungsoo lạnh lùng nhưng thật ra sự xuất hiện đột ngột của Jongin khiến cậu ta có chút chột dạ , nhưng mắt vừa quét sang đến thân hình nhỏ bé của Luhan đứng sau lưng Jongin lại còn đơn đặt phòng hồi nãy nữa , Kyungsoo tâm không khỏi cười lạnh.

Mẹ nó, đúng là loại người dâm loạn,đâu cũng tìm chỗ mà phát dục mà, trẻ con cũng không tha.

"Đúng là âm hồn bất tán , biến thái ngông cuồng." Kyungsoo liếc Jongin một cái, mang theo một lòng đầy căm tức , ôm vai cô gái , dẫn lên lầu.

"Hyung, hyung biết người đó sao ?" Luhan biết rõ tính tình của o , mặt cậu ta cứ cười là vô cùng dũng lãnh, tất cả những cảm xúc đều được chôn kín, vĩnh viễn không bao giờ để lộ ra vẻ tức giận, nhưng Luhan hiểu rõ chỉ cần mặt Jongin lạnh đi , vậy có nghĩa là cậu ta đang giận đến sôi gan.

"Đại tẩu của nhóc đó!" Jongin nhìn chằm chằm Kyungsoo đi đến cái lối rẽ kia, trên mặt đã không còn nét cười cười .

Đến đây Luhan đã hoàn toàn lạc lối rồi, chẳng biết đâu mà lần nữa .

Mặc dù biết trước người mà Jongin hyung yêu chính là người bạn thời thơ ấu của mình, cũng biết rõ đó là nam , nhưng cậu bé chưa bao giờ nghĩ lại nhìn thấy trong hoàn cảnh như vậy .

"Vậy...Vậy ' đại tẩu ' tại sao lại dẫn phụ nữ vào phòng ..." Câu nói kế tiếp,thanh âm của Luhan lại càng nhỏ , cậu bé len lén liếc liếc Jongin , Jongin đang cười, cười vô lực, đau thương.

"A... Cậu ấy chán ghét hyung a."

Tớ chẳng thể cho cậu được cái gì, vậy tớ biết lấy thân phận gì ra mà ngăn cản cậu đây.

Tớ thực sự đau đớn, càng cố gắng bỏ qua nó, phớt lờ nó thì nó càng buốt hơn.

Cuối cùng tớ phát hiện.

Thực ra cậu biết không, tớ đã không còn cách nào để có thể quay lưng mà dâng cậu cho bất cứ ai khác rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro