CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau.

"Thật sự là rất đặc sắc!" Dưới khán đài bộc phát từng đợt vỗ tay nhiệt liệt , Kyungsoo cúi đầu 90 độ xuống đài. Vừa mới kết thúc cuộc thi tài diễn thuyết pháp luật những học viên ưu tú của ngàng luật bị vẻ không có chút dao động của cậu đã bắt hồn lần lượt thất thế.

"Oa ~ Chủ Tịch thiệt đáng nể a ~ "

"Đúng vậy! Kyungsoo hyung luôn có bài diễn giảng luôn đặc sắc như vậy!"

"Ai ai! Các cậu nghe nói rồi chứ? Cái tên Kim Jongin kia lại tới trường học rồi." Mấy cậu sinh viên xì xào bàn tán.

"Sớm nghe được rồi , máy xe tiếng rú rít ầm ĩ muốn chết, ai lại không nghe được."

"Hắn thật sự rất đáng sợ a..."

"Hắn không phải hai tháng trước đua xe bị thương ,giờ đã ra viện sao?"

"Nghe nói ngày hôm qua ra viện rồi."

"Ôi... lại lộ thêm một cái mặt dễ thương a, chắc lại thuộc một băng đua xe bay chứ gì ?"

"Nhưng hắn quả thật rất manly phải không? Nghe nói trong giới đua xe thuần thục cũng chưa có ai dám nói là ngang tay với hắn ..."

"Thần kinh đi cha! Tao van mày, đây là trường học đấy , mày có nghe nói là trong trường học có đấu thủ đua xe chuyên nghiệp sao?"

"Hừm, điều này cũng đúng..."

"Thiết, người như thế mấy chục ngày cũng chẳng thèm đến, thứ nhất khiến cho khắp nơi trong trường ngập đầy mùi khói xe. Những gã như vậy sao còn chưa bị đuổi nhỉ ? !"

"Này,các cậu." Một bàn tay to lớn thình lình chụp lấy vai cậu bạn đang thao thao bất tuyệt kia, giọng nam trầm vang lên mang theo một tia trêu chọc .

"Kim... Jongin sunbae..." Kẻ vừa nãy vẫn còn lên án sao còn chưa đuổi bây giờ nói chẳng lên lời , hồi lâu mới lắp bắp được mấy chữ. Cậu ta quay đầu lại cậu con trai kia đang nhìn hắn mỉm cười nguy hiểm , cái áo khoác da bóng loáng , đồng bộ với đôi bao tay da đen , mái tóc ngắn kiêu ngạo nhiễm màu khói xanh xám, đôi mắt phượng dài nhỏ híp lại , đôi môi đầy đặn vẽ thành một vòng cung nguy hiểm.

"Oh? Biết gọi sunbae rồi sao? Vừa mới còn đang ngóng xem tao sớm bị đuổi học cơ mà. Sao? Không nghĩ là tao lại xuất hiện ?" Jongin dương cằm, khẽ nhíu mày, cung độ của môi vẫn như cũ không đổi.

"Không không không... Không phải thế. . . Sunbae hiểu lầm rồi..." Bị Jongin bóp vai, lúc này đã có chút đau rồi.

"Ha ha ha, không cần hoảng hốt thế chứ , tao bây giờ có việc muốn làm, không rảnh nghiên cứu xem mày vừa nói gì." Jongin tiếp tục trêu chọc , nhưng lại nắm cổ áo cậu kia,một tay đã nhấc cả người lên khỏi mặt đất , hai chân cũng lơ lửng cả chục phân, "Chủ tịch hội Học Sinh của chúng mày đâu?"

"Khụ khụ... Ngươi. . . Sunbae nói Kyung... Kyungsoo sunbae... Hyung ấy . . . Hyung ấy vừa mới diễn giảng hết bài luận , giờ chắc ..."

"Kim Jongin , cậu đúng là loại cặn bã , bất hảo mà ." Lúc này,cách đó không xa truyền đến một giọng nam dễ nghe , Jongin quay đầu một chút liền thấy Kyungsoo khoanh tay trước ngực, mặt không chút thay đổi , hướng cậu ta đi tới. Tấm áo sơmi trắng tinh khiết , gọng kính đen không thay đổi , đơn giản, giọng không mang theo bất cứ cảm xúc nào ."Tìm không thấy tôi , cũng không cần nắm cổ người khác mà trút giận, không phải chính cậu đã đến tuổi vị thành niên sao?"

"Sớm nói là cậu không thích thì tốt rồi." Jongin cười cười vẻ bình thản , sau đó tay buông lỏng, cậu con trai đang lơ lửng mất đã ngã vật xuống mặt đất. Ánh mắt Jongin tia cũng không chếch đi, cậu ta cứ thế mà chằn chọc , xấc láo mà nhìn Kyungsoo , sau đó trực tiếp hướng cậu ta bước lại, " Soonie a, tôi rất đói..."

Nghe xong lời này, lông mày Kyungsoo trong nháy mắt hơi nhíu lại , bất quá lập tức giãn ra ra, ngẩng đầu nhìn thẳng đáp lại Jongin.

"Cậu không phải mới ra viện sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng hai tháng không ăn ,đến giờ muốn ăn gì đó rồi..." Jongin dang rộng tay ra , vươn vai , kề sát vào mặt Kyungsoo, " Soonie nhẫn tâm thật a, không thèm đến thăm tôi a."

"Biết rồi " Kyungsoo thu hồi ánh mắt, không hề nhìn vào đôi mắt tràn đầy sinh lực, hấp dẫn của Jongin.

"Tốt lắm." Jongin giật mạnh hàm của Kyungsoo ,ép cậu ngửa về phía sau, "Hôm nay buổi tối có trận thi đấu, chờ tôi giải quyết xong phải đi tìm cậu, chờ tôi oh." Dứt lời, liền xoay người dùng bóng lưng đối với Kyungsoo phất tay, sau đó sải bước vê hướng xe máy , rú ga, tăng tốc vụt đi.

Đương nhiên, cái cụm từ "Đói bụng" ám chỉ điều gì cũng chỉ có cậu ta và Kyungsoo biết là có ý gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro