Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ai u ~ Jong lão đệ lại hạ cố đi tìm lão già này sao ? Thật là mặt trời mọc đằng tây rồi~" Vision ngồi trong phòng làm việc nhìn Jongin đứng trước mắt , không hề có ý đứng dậy .

"Nói đi, ông muốn làm gì." Jongin kéo ghế rồi ngồi xuống trước mặt Vision , móc ra một điếu thuốc từ túi trước đặt lên môi.

"U ~ lão đệ đây nói cái gì thế . Vụ ở phố C lần trước ta đây lỡ làm tổn thương đến hai thằng bạn trai nhỏ của mày à, cho lão Vision này xin hai chữ "tạ lỗi" nha , ta cũng không tham gia vào vụ mua bán này của ngươi rồi mà . Mà này nhóc con, mày thử đưa lão già này ra tòa xem,tao sẽ cho tìm một lão già về giúp mấy thằng nhóc con búng ra sữa chúng mày "thỏa mãn" a." Vision vẻ mặt vô vị xoay xoay cái ghế, cũng tiện tay rút điếu thuốc khỏi miệng , không đợi lão kịp châm , đã được bị Jongin vung tay gạt đi.

"Đừng động vào Do Kyungsoo."

"Ha ha ha! Câu này của Jong tiểu đệ quả thực làm ta thấy buồn cười đấy . Kyungsoo là một đại luật sư nổi tiếng, mỗi người đều biết rõ, các tòa án nhân sự đều nhẵn mặt . Tao tìm thằng nhóc đó về giúp ta bào chữa trong vụ này , thì đối với Đại Vương trường đua – mày chắc không có gì chứ ? !"

"Cậu ấy sẽ không đồng ý." Jongin nghiêm mặt, lạnh lẽo, bóp nát điếu thuốc trong tay.

"Ai u, lão đệ sao hiểu rõ thế ."

"Kyungsoo cũng là người của tôi ." Jongin xòe bàn tay ra, vụn của điếu thuốc cùng làn khói từ miệng cậu ta phun thẳng vào mặt Vision .

"Ha ha ha! Kim Jongin ơi là Kim Jongin, cuối cùng ra thì mày cần cái gì ở cái lão già này đây, hả cưng ? Tao nói cho mày. . ." Vision dựa vào bàn, duỗi dài cổ trừng mắt nhìn hai mắt Jongin, "Tao không có hứng thú với cái mông của đàn ông, tao càng không có hứng mà nghe câu chuyện mây mưa ướt át của lũ đồng tính luyến ái bệnh hoạn chúng mày!"

"Mẹ kiếp!" Jongin nhảy lên túm tóc Vision , rồi dùng sức đập đầu hắn xuống bàn , "Mày, con mẹ nó , rốt cuộc muốn thế nào? !"

Vision dù đầu bị không chế , nhưng vẫn tuyệt nhiên không có một điểm sợ hãi .

"Jongin , tao chân tình khuyên mày thông minh ra một điểm đi, ha hả. Đây là địa bàn của tao , tao giờ chỉ cần nói một câu thôi thì mày hết đường mà chơi đùa cùng cái mông của bọn đồng tính chúng mày rồi . Mà tao quên a, tao không thích nhưng tao không chắc là bọn đàn em của tao không có hứng đâu a. Ha ha ! !"

Jongin cả thân thể cũng đang run rẩy, cậu ta buông tay , chuyển tay nhấc bổng toàn thân của gã kia.

"Nói! Mày, mẹ nó ,rốt cuộc muốn làm gì! !"

"A, đâu có. Jong đại soái ca không phải thích đua xe sao, vậy chúng ta sẽ tới đánh cuộc một keo. Nếu như tao thua, cư nhiên sẽ bỏ qua Do Kyungsoo . Mà nếu Jongin mày thua, vậy chuyện của Kyungsoo sẽ không phải do mày quyết rồi. TaoVision luôn luôn không thích chơi đùa với gan người khác a, Jongin ngươi chắc chắn tao sẽ chẳng thèm động vào a ,nhưng Kyungsoo ", Vision dừng lại liếm mép, lộ ra vẻ đê tiện " Một thằng luật sư quèn, tao có thể để nó được xem bộ sưu tập "đồ chơi" ( Đồ chơi là sưu tập dao hoặc nội tạng )của tao, hưm. . . mà chắc có thằng không nỡ cho nó xem nội tạng người đâu,tao nghĩ chắc nó muốn xem nội tràng của thằng nhóc đó hơn a~" Vision cười lớn, vỗ vỗ vai Jongin, "Khi thằng nhóc đó thân tàn ma dại tao sẽ bóp chết nó như bóp một con kiến!"

". . ."

Khi Kyungsoo tan sở , vẫn như cũ thấy Jongin đã đứng chờ mình ở trước cửa công ty.

Xe vẫn đứng im lặng một chỗ, chỉ có số tàn thuốc dưới chân hơn bình thường rất nhiều.

"Khụ. . ." Kyungsoo làm bộ vô vị ho nhẹ một chút, uể oải tiêu sái đến trước mặt Jongin, vừa định dùng cặp da gõ hắn, liền bị túm được.

"Này nếu tớ nuông chiều cậu quá rồi a, cho cậu đánh một lần giờ thành quen hả,định tạo phản hả ?" Jongin cười nhẹ kéo tay Kyungsoo xuống, đem nó nắm trong lòng bàn tay cọ xát.

"Cậu. . ." Kyungsoo vừa thấy đánh lén không được, tròng mắt vòng vo chuyển, đột nhiên thấy hai cánh tay to khỏe vòng qua eo mình , nhấc bổng lên , "A –!"

Vừa định phản khán nhưng không thành , ngược lại bị Jongin dùng trước nhấc bổng lên , thậm chí Kyungsoo còn thấy mình như một đứa trẻ nhỏ bị người cha nhấc lên vai vậy, Jongin bế Kyungsoo đặt lên yên sau . Jongin hoàn toàn im lặng , trực tiếp lên xe, đạp chân ga , vút đi.

"A a a ! ! Jongin cậu điên rồi! ! !"

Lúc này, Kyungsoo chỉ có thể ôm chặt lấy eo Jongin, đem mặt giấu vào tấm lưng rộng của cậu ta ,gió quật mạnh như một con dao sắc bén rít lên bên lỗ tai ,Jongin chỉ một mực đạp chân ga tụa hồ như cậu ta muốn bay khỏi mặt đường trơn loáng.

Cậu ta không nói lời nào, chỉ phóng như bay , giống như chỉ một giây nữa thôi là tận thế.

"Jongin! ! A! !"

Xe phanh mạnh đến mức chúi mạnh về phía trước , Jongi nhanh chóng tháo mũi bảo hiểm xuống treo lên hông xe , rồi xoay người bế bổng toàn thân Kyungsoo đang cứng đờ vì sợ hãi, vì lạnh ,không chờ Kyungsoo có phản ứng , Jongin ôm toàn thân cậu đẩy cửa lao thẳng lên phòng, hoàn toàn không để ý đến những tiếng la nho nhỏ của cậu.

"A a a! Jongin tôi cáo cậu tội cưỡng gian a a ! ! Bỏ tôi xuống nhanh lên ! !"

Suốt đoạn đường lên phòng không có dừng đấm đánh cùng gầm rú, nhưng đối với Jongin hiện giờ thì không có một chút tác dụng nào hết.

Ngay cả vào phòng tốc độ cũng như là giữa chiến mạc , Jongin hai tay còn bận bế Kyungsoo, dùng chân đạp cửa , phóng lên giường, cởi áo rồi lao vào vòm ngực phập phồng gấp gáp của cậu .

"Này này! Cậu làm gì !" Kyungsoo dừng như cũng nhận thấy cái gấp gáp trong từng hành động của Jongin, thâm tâm cũng thấy bất an ,Kyungsoo đẩy vai Jongin , phát hiện ra cậu ta hoàn toàn không có ý định đứng dậy, Kyungsoo loay quay tìm cách trì hoãn, hai tay dùng sức chống xuống giường thối lui, đầu Jongin chỉ trượt xuống một chút ,nhưng cậu ta lại dùng theo sức đè cả người xuống, "Này. . . Cậu nặng quá đấy. . . Tôi thở không được. . ."

Kyungsoo ôm cổ Jongin, giọng nói nhỏ nhẹ mang đậm mùi nũng nịu.

"Kyungsoo a. . ." Jongin chôn mặt mình ở trong ngực Kyungsoo , hai tay từ từ kéo áo Kyungsoo ra khỏi quần âu , lần xuống gấu áo , cẩn thận vuốt ve.

"Này. . . Ít nhất tôi cũng muốn được ăn cơm tối trước đã . . ." Kyungsoo không phản khán lại , dù sao cũng không phải lần đầu tiên, mặt hoàn toàn không có chút nhăn nhó nào. bộ âu phục bị thóa ra một nửa, xộc xệch khiến cậu không thoải mái chút nào.

"Kyungsoo. . ." Jongin không trả lời câu hỏi của Kyungsoo , mà chỉ nỉ non gọi tên cậu , hai bàn tay khô nóng của Jongin sờ quanh tấm eo thon , trơn mượt như một tấm lụa , không biết là muốn truyền hơi ấm, hay là muốn nhận được nhiệt độ.

"Này. . . Jongin. . Cậu đến bao giờ mới hết kiêu như vậy đi . . ." Kyungsoo từ khi gặp lại Jongin chưa bao giờ thấy một Kim Jongin ngượng ngùng như vậy , vẻ mặt ngây ngô của cậu ta không khỏi khiến Kyungsoo buồn cười . Cậu gãi gãi cằm cậu con trai trên ngực mình, nhìn vẻ mặt không biết là có nên gọi là ủy khuất không kia , bình tĩnh nói nhỏ , "Cậu hôm nay bị gió quật đến não cũng nhũn nước ra rồi hả ?"

"Kyungsoo a. . ." Jongin cảm giác mấy ngón tay Kyungsoo đang cầm lấy mặt mình, tâm lý lại có chút đau đớn, cậu ta ôm lấy cái eo thon gầy của Kyungsoo .Vì bị tay Jongin đặt dưới lưng khiến Kyungsoo không thể không ưỡn người lên được, hơi thở nóng bức của Jongin ẩm ướt trên mảnh da thịt trần trụi, Kyungsoo nhấc đầu lên cố gắng tìm mắt cậu ta, nhưng Jongin lại vùi đầu vào ngực cậu không cho cậu thấy mặt mình. Tai Jongin áp lên ngay trên tim Kyungsoo , rồi đột nhiên cậu ta vươn người lên, dừng trước mắt Kyungsoo. Hai người giữ nguyên như vậy một hồi, cuối cùng Jongin mới cúi xuống, ôn nhu chạm nhẹ lên môi cậu. Không mạnh bạo, không cương quyết, chỉ là dây dưa chầm chậm, không cố ép Kyungsoo mở miệng, Jongin mút mút môi dưới của Kyungsoo một chút.

"Đừng. . ." Kyungsoo có chút giật mình, cậu chẳng có một chút ý muốn phản kháng nào nữa, chỉ nhắm mắt lại mà thưởng thức cảm giác thật dịu dàng này, tay cung xiết mạnh cổ Jongin lại.

Cậu luôn tham luyến loại cảm giác này, một Jongin cường thế sao đột nhiên lại dịu dàng đến mức này? Kyungsoo hoàn toàn muốn lạc lối luôn rồi, cậu luôn thấy Jongin, nhưng không phải là Jongin này, rốt cục thì khi nào cậu ấy ôn nhu đây? Cậu chợt thầm cầu chúa, rằng chỉ để một mình mình được hưởng thụ cái dịu dàng của Jongin, chỉ có một mình mình được Jongin âu yếm hôn như này. . .

Môi dưới đầy đặn khẽ khàng động động, cọ cọ vào làn da dưới môi mềm mại , nhẹ nhàng môi Kyungsoo vào miệng , đầu lưỡi có chút rụt rè sợ làm Kyungsoo hoảng sợ đụng nhẹ vào môi cậu , dứt ra một chút, nhếch lên mút môi trên một cái , rồi lại nún nhẹ môi dưới.Cái lưỡi hồng hồng,ướt át của Kyungsoo ẩn núp, chờ môi của Jongin vừa liếm nhẹ môi mình một cái thì cũng ngượng ngùng chui ra gặp mặt. Hai đầu lưỡi chạm nhẹ vào nhau khiến cậu thấy một chút vị ngòn ngọt, giật mình thu lưỡi về, Jongin coi như không để ý đến cái lưỡi của Kyungsoo tiếp tục mút nhè nhẹ. Kyungsoo hít sâu một cái, ôm chặt cổ Jongin, há miệng ra tự mình xâm nhập khoang miệng Jongin, vụng về khai phá, thông thường là Jongin dẫn dắt, cậu chỉ việc mở miệng chờ đợi, nhưng hôm nay có thể là một ngoại lệ. Cái lưỡi cậu chủ động tìm kiếm Jongin, mời mọc cậu ta tham gia điệu múa quay cuồng cùng mình. Jongin cảm giác như miệng mình muốn tê dại vì cái hôn vụng về của Kyungsoo, nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại. Cái lưỡi mượt mà ướt át của Kyungsoo quấn lấy đầu lưỡi gai gai của Jongin mời cậu ta đến thăm "nhà" mình. Jongin khẽ mút chặt môi dưới của Kyungsoo lại, hai khuôn miệng hoàn toàn dính chặt lấy nhau, mùi vị ngọt ngào từ từ trao đổi. Hơi thở của Kyungsoo trở nên gấp gáp, hơi nóng truyền đến tận vành tai Jongin . Cậu tham lam cái thứ chất lỏng ấm áp từ miệng Jongin, nước miếng dường như tuôn chảy, một phần được Jongin nuốt xuống, một phần không kiềm lại được chảy xuống cằm hai người, Kyungsoo ngượng ngùng run lên, cảm giác nhầy nhầy , lành lạnh khiến cậu ta muốn nổ tung vì xấu hổ. Cuối cùng khi hai buồng phổi của Kyungsoo không chịu nỏi nữa, cậu khẽ thu người lại ôm lấy Jongin, ra hiệu dừng lại.

Jongin nhấc đầu lên ,nước miếng ướt đọng trên môi cậu ta và Kyungsoo dây thành một sợi tơ bạc lấp lánh khêu gợi , Jongin lại một lần nữa cúi đầu xuống, để chót mũi mình lướt trên da Kyungsoo , mi mắt buông xuống, đôi mắt híp lại sau nụ hôn dài.

"Kyungsoo. . ." Jongin chuyển xuống cổ cậu, tháo từng cái cúc áo, thong thả đụng chạm, "Chỉ có hôm nay. . . Chỉ hôm nay thôi. . . Có thể cho tôi một lần này thôi. . . Ôn nhu một lần. . ."

Trong đôi mắt dài nhỏ của Jongin hiện lên một lớp sương mờ mờ , làm Kyungsoo đột nhiên có cảm giác như cậu ta sắp tan biến.

Tình yêu dâng đến tận từng tế bào nhưng không cách nào thể hiện được. Những cái chạm khẽ dịu dàng. . . Cậu ấy không phải lại định bỏ lại mình chứ. . .

Nghĩ vậy, Kyungsoo buông rơi.

Cậu ta một lần nữa đưa tay cầm lấy mặt Jongin , hai ánh mắt giao nhau, ngữ khí nhuyễn xuống.

"Jongin. . . Đồ thần kinh. . ."

Nhiệt cay hôn hòa tan trong cái ôm gắt gao .

Jongin rốt cục cảm giác mọi thứ như vậy cũng đáng.

Bởi vì ngay giây phút này, ngay ở đây , cậu có thể ở trong lòng Kyungsoo, nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro