Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongin hyung ! Jongin hyung anh đừng ký ! ! !"

Luhan lao vào người Jongin, quay mạnh người cậu ta vào người mình, giật láy cái bút , bẻ thành hai đoạn , hung hăng ném xuống đất, rồi lại ôm lấy Jongin.

"Luhan ! Em lại làm gì!"

Jongin nhìn vẻ mặt đùa cợt của Vision,máu nóng xông lên khiến Jongin không khỏi muốn đẩy Luhan đang ôm chặt mình ra.Đúng lúc đó tiếng thổn thức của đứa trẻ dâng lên tắc nghẹn.

"Jongin hyung ! Hyung , hyung không thể kí ! Em không đồng ý ! Đây là giấy mua bán mạng ! Vision ông ,tên hỗn đản này! Ông muốn lấy mạng Jongin hyung, ông giở trò ! ! ! Ông đừng có khinh người quá đáng! ! ! ! Jongin hyung sẽ không chết đâu! ! ! ! ! ! ! A —-" Luhan tay vẫn níu lấy áo Jongin, nước mắt đã không còn nghe lời nữa, từng giọt tuôn xuống gương mặt non nớt xinh đẹp đang đỏ lên vì giận dữ , Luhan thật sự nổi điên. Jongin sau một phút sững sờ, cuối cùng cũng bình tâm lại, nuốt cảm giác đau thương xuống , túm lấy tay Luhan bóp chặt , làm cho xương cậu muốn nát vụn ra.

"Luhan ! Nghe lời hyung không hả !" Jongin không đành lòng kiềm chế Luhan , thì thầm một câu rồi đẩy Luhan sang một bên. Bút không có, Jongin dứt khoát cắn ngón cái, đem dấu vân tay đỏ tươi ấn lên tờ giấy trước mặt.

"Jongin hyung! ! ! ! !"

"Tốt lắm. Vậy nhé tiểu để cưng, tói gặp lại nha ." Vision cười một tiếng, cầm lấy tờ cam kết trên bàn sau đó ra hiệu cho bọn đệ tử đi ra .

". . ." Bọn chúng đi hết rồi , Jongin mới buông tay Luhan ra , nhẹ nhàng thở dài.

"Jongin hyung ! Sao hyung lại dám bán mạng cho hắn ? Sao lại chấp nhận những điều kiện đó ! Thế thì có khác gì trói tay chịu chết đâu ! ! !" Luhan cấp bách đến mức phát điên lên rồi , cậu bé nắm lấy bả vai Jongin không ngừng lay .

"Hí. . ." Bị Luhan lay không thương tiếc vết thương trên lưng chợt nhói đau , không khỏi làm Jongin cắn răng.

"Jongin hyung . . . Hyung , hyung bị thương?" Luhan dù sao cũng đã ở bên Jongin một thời gian rất dài, hơn nữa Jongin cũng không hề có ý định che dấu Luhan bất cứ đều gì nên có thể nói Luhan là người đi guốc trong bụng Jongin , Luhan quay người Jongin một vòng phát hiện ra vết thương sưng phù trên lưng Jongin . Luhan túm lấy áo Jongin kéo ra, toàn thân Jongin lộ ra trước mắt Luhan , "Hyung ! Lưng của hyung , lưng!"

"Không có gì đáng ngại đâu ." Jongin lau mồ hôi trên trán , cởi hẳn áo ra , sau đó móc một lọ rượu thuốc đặt vào tay Luhan , "Xức thuốc xong là sẽ không có việc gì rồi ."

"Hyung ! Hyung , sao hyung lại ra thế này ? !" Luhan đứng sau lưng Jongin , trợn mắt nhìn vết máu bầm trên lưng cậu ta , không khỏi có chút bối rối, cậu bé vội vã mở lọ thuốc , cẩn thận đổ một chút ra lòng bàn tay , nhẹ nhàng xoa.

"Mấy ngày trước không cẩn thận bị ngã thôi ,tưởng không sao rồi nhưng không ngờ hai ngày vừa rồi lại bị tụ huyết." Jongin lôi một bao thuốc từ túi trước ra lấy một điếu , châm , hút một hơi, thử làm dịu cảm giác đau đớn .

"Có phải là bọn chúng làm không . . ."

"Cậu bé của tôi . Hyung nói thật mà , đừng đoán mò nữa nào ." Jongin không cho Luhan nói thêm gì nữa.Bị cắt lời làm Luhan thật sự phát hỏa, cậu bé đập bình thuốc đánh cái– rầm xuống mặt bàn, đẩy mạnh Jongin, tay vòng qua eo cậu ta để tránh cái lưng bị va đập xuống sàn, cậu bé nhắm mắt ôm đầu Jongin,hôn lên đôi môi đầy đặn của Jongin, vụng về mút nhẹ. Jongin giật mình, đẩy cậu bé ra. Luhan quỳ trên hai đầu gối, hét lớn.

"Jongin hyung ! Hyung không coi em là hyunh đệ của hyung sao ? ! Em biết hyung cùng Vision ân oán chưa trả ! Hyung chịu bị đả thương, nhưng cũng không cắt đứt quan hệ ! Em đã tưởng là em rất hiểu hyung, nhưng cuối cùng em vẫn không hiểu gì cả! ! Tại sao ! Tại sao anh lại ký cái đó, giấy sinh tử " Hai tay Luhan nắm thành nắm đấm , gân xanh nổi lên cuồn cuộn , không khỏi khiến cho cậu bé toàn thân run rẩy, "Vision tìm hyung chỉ để đua xe , cũng được ! Nhưng tại sao hyung lại đồng ý dùng xe của hắn! Hyung biết rõ là hắn sẽ hạ độc thủ ! Hơn nữa linh kiện sẽ bị hắn gài một cái gì đó, không đoán trước được! Như thế chẳng phải nhận cái chết sao ! Hyung điên rồi! ! ! ! !"

Luhan gào lên một tràng rồi bất lực ngồi xuống đùi Jongin, hai tay ôm chặt lấy đầu, giấu mặt vào hai cánh tay .

"Luhan a. . . Hyung không có lựa chọn nào khác." Jongin nhẹ nhàng hút điếu thuốc, làn khói thản nhiên lượn lờ. Cậu ta ngồi dậy, ôm cậu bé vào lòng, vuốt vuốt cái lưng run run của đứa bé, " Cậu bé của hyung. . . ", giọng Jongin ngọt ngào, Luhan choàng tay qua cổ Jongin nấc lên một chút, "Em không muốn về, hyung đừng bỏ em. . . " , " Cậu nhóc này, không thể xem thường Jongin hyung của em a, hyung đâu phải loại người dễ đầu hàng a. A, cậu bé ngốc nghếch này .Hyung còn có việc muốn giao cho nhóc này."

"Hyung , hyung nói thật. . ." Luhan ngẩng đầu lên, tay vẫn ôm cổ Jongin, thanh âm run rẩy, "Huyng có phải là do Kyungsoo 'đại tỷ' mà làm vậy không. . ."

"Ha hả. . . Luhan . . ." Jongin vuốt vuốt tóc Luhan, ôm cậu bé vào lòng , trong giọng nói mang theo bình tĩnh dứt khoát, "Em phải biết rằng. . . Cậu ấy chính là trái tim của hyung , nếu như hyung để mất trái tim rồi thì sao có thể sống sót đây. . ."

Luhan ôm cổ Jongin, hôn gấp gáp lên môi cậu ta, "Hyung, đừng chết. . . Em cần hyung. . . Nếu hyung bỏ em rồi , em không còn nơi nào để đi nữa. . . hức hức. . . " , cậu bé nấc lên, lao vòng lòng Jongin. Jongin nâng đầu Luhan lên nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu bé," Đừng sợ, Kyungsoo sẽ không bỏ rơi một đứa trẻ dễ thương như em đâu, hơn nữa, nhóc này, Kyungsoo nấu ăn rất ngon đó nha ." Luhan vẫn tiếp tục ôm Jongin khóc.

" Em yêu hyung. . . "

" Lại ngốc nữa rồi, em không yêu hyung đâu, em chỉ sợ cô đơn thôi. Nghe lời hyung em sẽ tìm thấy một người tốt hơn hyung mà."- Jongin đặt đầu Luhan lên vai, vuốt sống lưng cho cậu ta, lặng lẽ chờ cậu bé khóc hết, rồi mới nhẹ nhàng khoác áo,đứng dậy, đi ra ngoài. Luhan lau mặt nhìn theo.

Kyungsoo buổi sáng bị tiếng điện thoại đánh thức.

Cậu ta miễn cưỡng địa ngồi dậy, không thấy cảm giác ấm áp từ Jongin khiến cậu ta thoáng cô đơn.

Jongin là như vậy , muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Kyungsoo lấy gì mà giữ chân cậu ta.

Cậu ta ngồi hẳn dậy nhớ lại cuộc ân ái đêm qua, nhớ những cái vuốt ve của Jongin , không khỏi lại có một chút cảm giác mất mát.

Kyungsoo bĩu môi, một bên thầm mắng Jongin biến thái, nhân cách phân liệt, một thì điên cuồng , một lại ôn nhu hết mực , một bên tiếp điện thoại, nhưng không xem số .

"Alo ! Ai đó!"

( ai u, hung ác ghê quá cơ. . . )

Bên kia đường dây điện thoại , truyền đến thanh âm giả vờ bị dọa đến chết khiếp,ủy khuất của Jongin.

". . ." Vừa nghe giọng Jongin ,cảm giác giận hờn trong Kyungsoo tan thành mây khói , cậu ta vểnh khóe miệng , nhìn trần nhà, trong lòng đầy ngọt ngào , song giọng nói vẫn như cũ không có chút dịu dàng "Lăn đi đâu thì lăn đi , còn gọi làm gì hả ?."

( Tớ tự nhiên thấy đau lưng quá , lại sợ làm cậu mất giấc ngủ nên đã lén đi bệnh viện làm kiểm tra . . . )

". . ." Nghe thanh âm ủy khuất của Jongin , Kyungsoo không khỏi có chút đau lòng, "Vậy cậu không sao chứ . . ."

( A ~ Kyungsoo của tớ đã quan tâm đến tớ rồi thì sao tớ có thể bị bệnh cơ chứ~~~)

"Cậu có đó, có bệnh thần kinh. . ." Nghe thanh âm nhảy nhót , vui vẻ của Jongin thì đột nhiên có cảm giác muốn trêu chọc một chút , "Cậu sáng sớm gọi tôi làm chi?"

( gọi cậu rời giường a. . . ) tiếp tục giả bộ ủy khuất.

"Rời giường để làm chi? !" Tiếp tục giả bộ lãnh đạm.

( Cậu không muốn đi làm sao?. . . )

". . ."

Não Kyungsoo mất 3 giây để tiêu thụ câu nói của Jongin , lúc này mới nhớ tới còn có công việc muốn làm, vội vã nhổm dậy , nhưng mà thắt lưng sau đêm ân ái truyền đến cơn đau nhức khủng khiếp, cậu ta ngã lại vào giường .

(Kyungsoo a. . . Cậu không nên hoạt động mạnh chứ, sẽ đau đó. . . )

" O.o !!! Jongin sao cậu không nói sớm! ! !" Không đợi Jongin nói xong, Kyungsoo xoa cái lưng đau nhức , đối với điện thoại mắng to đứng lên.

( tớ đang muốn nói a, ai biết cậu lại xúc động vậy . . . Ai u. . . Đau lòng a. . . )

"Biến!" Nghe giọng giả bộ đáng thương của Jongin,không khỏi làm Kyungsoo tức giận nghiến răng, cậu ta một lần nữa cẩn thận ngồi dậy, nhặt quần áo dưới đất , "Được rồi. Cậu cười nhạo tôi thế đủ chứ hả, cứ cười tiếp đi ! Tôi bây giờ muốn rửa mặt đánh răng mặc quần áo đi làm, không thèm nghe cậu nói nữa! Biến thái! Hừ!"

( hắc hắc,được rồi a. Kyungsoo a, trên đường cẩn thận. )

Kyungsoo tùy tiện "Uh" hai tiếng, liền cúp điện thoại, song khóe miệng cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Nhưng trên đườngđến công ty, Kyungsoo mới cảm giác hôm nay thật là kì lại, chung quy là có cảm giác ai đó đi theo cậu nhưng cậu không thể phát hiện.

Như bình thường tổng công ty luật hiện ra , Kyungsoo quay đầu lại nhìn một chút cánh cửa lớn , chỉ có một hàng xe đua phóng qua , hết thảy cũng không có biến hóađặc biệt gì .

Kyungsoo không khỏi nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ là mìnhđã đa nghi quánhiều rồi ? cậu bất đắc dĩ nhún vai, xoay người vào thang máy.

Chỗ ngoặt của ngã tư, hai người cậu con trai chống chân nhỏ giọng báo cáo.

"Jongin hyung, an toàn tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro