Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt lắm." Jongin cao hứng cúp điện thoại, vẻ mặt yên tâm, trong ánh mắt lộ ra những tia sáng rực rỡ của hạnh phúc .

"' đại tẩu ' an toàn rồi hả ?" Luhan tựa vào cột điện bê tông ven đường , hai tay khoanh trước ngực , trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.

"Ha hả, Baem tử cùng tiểu tứ đã đem cậu ấy đến văn phòng luật sư rồi." Jongin nhìn bộ dạng đau thương của Luhan, nghe giọng nói sầu não của cậu bé ấy không thể không buồn bã mà gãy gãy mái tóc cứng, gõ gõ ót mình, "Cậu nhóc yêu quý của tôi đừng có đưa cái bộ mặt ấy ra chứ. Không tin tưởng lão hyung này sao? Hyung sẽ cho em nháo thoải mái a ~~ Có việc trọng đại cần có em đó."

Jongin cười nói, sau đó khoác vai Luhan đi về hướng một ngân hàng trắng toát khổng lồ.

Đối với Luhan thời gian của cậu ta đã trôi qua như nước nhạt nhòa, trong những ngày tháng thống khổ, nhưng đó là trước khi cậu bé biết Jongin, lần đầu tiên cậu bé biết rằng quãng thời gian mà mình có lại đáng quý đến như vậy. Nước mắt ngây ngô của cậu bé trôi ngược vào trong trái tim đầy thương tổn, " Xin chúa, để tối nay đừng bao giờ đến, để Jongin hyung được sống với 'đại tẩu'. . . " Trái tim nhói lên " . . . Với con. . . "

Song thời gian chẳng có ngừng lại, chỉ có cảm giác trống rỗng đọng lại trong tận sâu thẳm của tâm hồn khi màn đêm đột ngộ buông xuống trên nóc nhà, tràn lan trên con đường trắng dài...

Một kẻ cô đơn vác trên vai một khối kink kiện khổng lồ , lòng bàn tay cũng toát từng đợt mồ hôi lạnh toát .

hy vọng đây không phải lần cuối cùng gặp nhau ha.

Vẫn là cái bến tàu cũ, vẫn những tiếng huyên náo ầm ỹ , hào khí ngùn ngụt từ những cậu ấm cô chiêu , từng làn sóng tiếng cổ vũ vang lên dồn dập , phía xa thác ngọc vẫn chảy mãi chảy mãi không ngưng...

Jongin dựa xe rồi thản nhiên rút một điếu thuốc ra châm , nhìn Vision cùng đám đồng đảng hướng mình đi tới, phía sau là hai chiếc xe moto đời mới một đỏ một đen.

Jongin thản nhiên cười, cậu ta vô cùng bình tĩnh gạt tàn thuốc rồi đứng dậy, sau đó lấy điện thoại di động, nhắn cho Kyungsoo một tin .

『To: bảo bối nhi

Đi ngủ sớm một chút. 』

Màn hình báo tin nhắn đã được gửi đi, Jongin vui vẻ đặt lên 3 chữ bảo bối nhi một nụ hôn nhẹ nhành , ung dung bước tới bến tàu, chiếc điện thoại màu xanh lục thẫm rung rinh trong đôi bàn tay to của cậu ta , cuối cùng tũm một tiếng chìm sâu vào đáy đại dương tăm tối.

Cách đó không xa, Luhan trên vai đeo một chiếc balo cỡ lớn đầu bết mồ hôi, thở hổn hển như lên cơn hen, cậu bé nhìn Jongin, bất đắc dĩ làm dấu OK thủ thế.

Jongin vẫn như cũng , nở nụ cười khinh vân hạ nguyệt , cậu ta nhìn Luhan , tay trái nắm thành nắm đấm, vỗ vỗ ngực mình , để cho cậu bé yên tâm.

Ván cược cuối cùng , rốt cục cũng đã bắt đầu rồi.

Jongin xoay cổ, không chút hoang mang tiêu sái quay về trước mặt Vision , vỗ vỗ cái yên xe đỏ chót .

"Tôi thích màu đỏ."

"Vì nó là màu sẽ hộ tống mày sang thế giới bên kia ." Vision nhìn chằm chằm hai tròng mắt đen quỷ mị của Jongin, lộ ra nụ cười trêu tức.

"Lên thiên đàng cũng tốt, chung quy loại người như mày cũng sẽ chẳng được siêu sinh vĩnh viễn vẩn vơ trong chốn hồng trần thôi." Jongin thản nhiên nói, nở một nụ cười miệt thị , sau đó trở tay cầm lấy mũ bảo hiểm treo sẵn bên sườn xe, thành thục đội lên đầu, sải bước dắt xe đi.

Đám người tự động tách thành hai cụm lớn, Vision cắn răng, cũng sải bước tới bên chiếc xe.

"30 phút đồng hồ, vượt qua thời gian hoặc chạy trốn không hoàn toàn trình, cũng tính là mày thua." Vision vuốt tóc, trong giọng nói mang theo sát khí.

"Hay là lo lắng cho chính ông đi, kẻ bại tướng." Jongin hai mắt không đổi hướng, chằm chằm nhìn con đường lấp lánh trước mặt, không bị ảnh hưởng chút nào từ câu đe dọa của Vision .

"Kim—jong—in !Kim– jong —in –! ..."

"Vision–! Vision–! Vision–! ..."

Tiếng gọi ầm ĩ lại một lần nữa vang lên, đám người hỗn tạp sôi trào trong cơn kích động mãnh liệt.

"Chuẩn bị —- "

Trọng tài đứng ở vạch xuất phát giương cờ hiệu.

"Jongin, có muốn nói lời cáo biệt với cậu bé của mày không, ân?" Tiếng rú ga vang lên ầm ĩ trong khoảng không trắng của đêm , Vision đem nụ cười dối trá giấu trong mũ bảo hiểm, nhìn chằm chằm phía trước.

"Ha hả. Tôi đợi xem ông cáo biệt trước !"

Cờ lệnh hạ xuống đột ngột , hai chiếc xe giờ chỉ như hai vệt sáng chớp nhoáng lao về phía trước.

Trên con đường đua thẳng tắp, Jongin dễ dàng bị cắt đuôi.

Hừ, ngu ngốc. Ngươi tưởng có thể thắng sao? ! Lão tử đã thay toàn bộ linh kiện của xe rồi!

Vision cười lạnh trùng ở phía trước, cũng không thấy phía sau Jongin cũng đang cười đắc thắng.

Mọi người bắt đầu bàn tán, Vision là một trùm mafia, hắn có rất nhiều những chân rết trong nhiều lĩnh vực khác nhau, hắn có đầy đủ điều kiện để thay toàn bộ linh kiện xe để có lợi cho hắn.Nhìn lại phía sau đã không thấy bóng dáng Jongin nữa, Vision lộ ra một nụ cười miệt thị , lập tức tăng ga.

Đến đoạn vòng thứ 4, Vision cũng vẫn bỏ xa Jongin, phía sau Jongin uể oải mãi không đuổi kịp hắn.Song đến vòng cuối cùng, chợt có một tiếng động chói tai, Vision quay đầu lại, chiếc xe đỏ của Jongin đang dùng hết tốc lực lao vào hắn

Vision có chút luống cuống, hắn gia tốc, trong vòng cuối cùng hai người liên tục tăng ga, song từ khi mới vào vòng đầu chiếc xa màu đỏ đã bám sát Vision .

"Mang cái đống linh kiệm lậu của ngươi mà tan thành tro đi !" Jongin chợt lách trong phần đường của Vision, hô lớn tiếng, lập tức nhìn thầy một mớ linh kiện trong chiếc balo đeo trên vai Jongin trào ra.

Jongin đương nhiên biết Vision sẽ giở trò , vì vậy, cậu ta đã sớm an bài với Luhan trước trận đấu, tìm cơ hội đổi lại linh kiện.

Jongin lớn tiếng cười, tăng ga, trên đoạn đường cuối cùng, mặt đồng hồ tốc độ quay một vòng lớn, vượt lên trên xe của Vision .

"Ác ác –! !! Là Jongin sunbae!! Jongin sunbae về trước!! ! !"

"Ngao ngao!! ! J Jong — in–! Jong — in –!"

"Jongin hyung ! Nhanh lên ! Thời gian sắp hết rồi!"

"10! 9! 8! 7! ..."

Ngay trước vạch đích, tiếng cổ vũ càng inh tai hơn bao giờ hết.

"3! 2! 1! ! ! !"

Song, ngay lúc Jongin muốn điểm nhẹ phanh , đột nhiên phát hiện phanh không ăn nữa!

Trước mặt là một biển người , dĩ nhiên với tốc độ hiện tại thì sát thương la không tránh khỏi , nhưng không còn cách nào khác! Jongin nắm chặt tay xe,định cấp tốc quẹo vào, lúc này lại nghe đến bịch — một tiếng súng vang lên, lốt xe sau vị bắn thủng , mất đi thăng bằng chiếc xe đổ nghiêng , đem theo Jongin kéo lên trên đường, tấm áo bó sát toác ra , máu đang chảy.

"Hyunh –! Jongin hyung –! ! !"

Đám người bị dọa đến kinh hoàng, bọn họ giống như những con thú điên lao về phía Jongin.

Jongin có cảm giác như thế giới đang lao đi vun vút , mũ bảo hiểm văng ra xa,cả người cậu ta ngã vào khoảng huyết bạc vô định, toàn thân có chút co quắt.

U — u — u —

Cách đó không xa có tiếng còi cảnh sát vang lên.

Trong nháy mắt, cả trường thi đấu xe liền bị xe Cảnh Sát bao vây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro