Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo cầm chiếc điện thoại im lìm ngồi trên chiếc giường lớn trống trải ,đọc xong đoạn tin nhắn cụt lủn ấy, nói muốn mình ngủ sớm . . . vậy chẳng phải là có ý nói hôm nay tên Jongin hỗn đản đó sẽ không thèm mò đầu đến đây.

Kyungsoo có chút nản lòng ngã vào giường , mới vừa nhắm mắt lại, đã nghe thấy tiếng đập cửa gấp gáp.

Một tia hoan hỉ dậy lên trong lòng , từ từ bò đến khắp tâm trí , cậu vội vã nhảy xuống giường, ngay cả dép cũng không kịp xỏ, cứ như vậy lao ra hướng cửa chính. Nhưng khi cánh cửa mở ra, lại không phải là cái bóng dáng to lớn quen thuộc kia. . .

Này... Này không phải là cậu nhóc lần trước tình cờ gặp sao ...là tiểu . . . boyfriend của Jongin sao?

Kyungsoo nhìn chăm chăm gương mặt phờ phạc của Luhan, không khỏi sinh ra chút ý thù địch .

"Jongin không có ở đây ." cậu tựa vào cửa, vẻ mặt lạnh lùng.

"Tôi tới tìm Kyungsoo ." Luhan không chút bận tâm nhìn thẳng vào mắt Kyungsoo , trong lòng không khỏi có chút đau đớn thắt ruột.

"Tìm tôi?" Kyungsoo nghe trái tim chợt đập loạn , có nghĩ cũng chẳng nói nổi đây là loại âm tình gì , chỉ có cảm giác bất an, hoang mang .

"Ân. Jongin hyung kêu tôi đến đây tìm anh ." Luhan tới gần Kyungsoo , khiến cho cậu không biết phải phản ứng thế nào chỉ biết thối lui về sau , "Thu thập hành lý rồi theo tôi."

"Cậu có ý gì?" Kyungsoo đỡ lấy khuôn cửa, chân mày cau lại.

"Tất cả đều là nghĩ cho an toàn của anh ." Luhan rút ra hai đồ vật nhỏ xíu từ túi trước đưa cho Kyungsoo , "Vision sẽ không bỏ qua anh, Jongin đã an bài tất cả rồi, rời Hàn quốc."

"Cái gì? ! Vậy Jongin đâu?" Kyungsoo cầm lấy món đồ từ tay Luhan, tâm lý dĩ nhiên có chút run rẩy. Cậu nhìn đôi mắt to của Luhan, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một lớp sương mù thăm thắm không rõ là thù hằn, đau đớn, hay phẫn nỗ.

"..." Luhan bình tĩnh nhìn Kyungsoo, cậu bé đã giữ lời hứa với Jongin, không đem chuyện đua xe đổi mạng nói cho Kyungsoo biết , nhưng nghĩ đến nụ cười tươi sáng của Jongin , trái tim Luhan chẳng thể nhẫn tâm nổi , "Anh quan tâm Jongin sao?"

"Sao cậu lại muốn tôi giải thích điều đó?"

"Bởi vì anh đối với Jongin rất quan trọng . Nếu như anh không cần đến Jongin, thì tôi cũng chẳng có chút nghĩa lý gì đi nói với anh, Jongin đã làm gì."

"..."Kyungsoo nhìn lại Luhan, một ánh mắt sắc bén cắt sâu vào tim cậu , cảm giác bất an càng ngày càng nhiều tích tự trong lồng ngực, dường như khối đau đớn ấy đang đè nén trái tim tội nghiệp của cậu ta. . . Kyungsoo bắt đầu thở gấp. Cậu ta vẫn không trả lời cậu hỏi của Luhan, lặng lẽ nhìn thứ trong tay mình

Hé ra là vé máy bay, cùng một phong thứ ngắn.

Kyungsoo mở phong thư trước, hàng chữ nghiêng nghiêng của Jongin hiện lên quen thuộc đến đau lòng.

______________________________________________________

Kyungsoo:

Trước đây là tớ không có năng lực để bảo vệ cậu.

Nhưng giờ đây khi tớ đã có đủ năng lực rồi, tớ lại không có quyền để bảo vệ cậu nữa.

Tớ không biết bao nhiêu lần muốn buông đôi tay cậu , nhưng cậu đối với tớ giống như một loại thuốc độc, khiến tớ say trong cơn u mê cực hạn.

Cho dù tớ biết rất rõ, rằng cậu đã chán ghét tớ , nhưng tớ chẳng thể buông tay nữa.

Nhưng ngay lúc này đây, cậu hãy bay đi , con chim nhỏ của tớ ,hãy tung đôi cánh của cậu mà bay đi, đến nơi nào cậu muốn.

Bởi vì tớ hiểu rõ tớ không thể có được cậu, tớ cũng sợ mất cậu, nên trước nay vẫn không dám để cậu đi.

Kyungsoo , cho dù tớ nợ cậu một câu "Tớ yêu cậu" .

Đời này, tớ sẽ chẳng dậy nổi nữa.

Kiếp sau, nếu cậu còn có chút dây tình cùng tớ, xin cậu hãy cho tớ có cơ hội được nói yêu cậu .

- Kim Jong In

_______________________________________________________

Trong một khắc đó, Kyungsoo tưởng như mình đã vỡ nát.

Sững sờ chết lặng bên khung cửa mở toang, hai tay nắm chặt, phong thư ngăn ngủi nhàu nát trong những ngón tay run ẩy ,cậu ta ngẩng đầu, nắm lấy vạt áo Luhan, liều mạng lay cậu bé.

"LÀ KẺ KHÁC PHẢI KHÔNG? ! ! KIM JONG IN TÊN HỖN ĐẢN! LÀ GIẢ MẠO ! ! ! CẬU TA ĐÃ LÀM GÌ! ! !"

"Hyunh ấy đã chấp nhận đánh cược mạng, để đổi lấy cho anh bình yên , nhưng không ngờ Vision lại dở trò sau lưng." Luhan giống như một xác chết trôi nổi, lơ lễnh, mặc kệ Kyungsoo đang lay lắc mình như điên dại, "Jongin hyung đã nhờ ta đi mua hai vé máy bay này , anh nhất định phải đi cùng tôi , Jongin hyung đã cuẩn bị sẵn tiền trong tài khoản, với số đó anh có thể sống được chục năm."

"IM!" Kyungsoo đẩy mạnh Luhan, khiến Luhan đang trong tình trạng lơ mơ ngã ngửa , giành lấy cái vé máy bay trong tay Luhan xé nát , vứt lên người Luhan, "Mẹ kiếp! KIM JONG IN ! Hắn khinh Do Kyungsoo ta sao? !"

Kyungsoo dùng cả hai đầu gối ấn lên ngực Luhan, hét lên , "Hắn ở đâu! Nói ! Nói cho ta biết hắn ,mẹ nó, bây giờ ở đâu! ! !"

Lúc này,tiếng chuông điện thoại của Luhan vang lên , cậu bé một bên nắm chặt bên kia vừa truyền đến một khoảng không trắng bùng lên trong đầu Luhan, cậu bé vô hồn nhìn Kyungsoo, giọng run rẩy.

"Bệnh viện..."cổ tay Kyungsoo, phòng ngừa cậu ta có những hành vi quá kích , một bên gian nan trả lời điện thoại. Nhưng khi những thanh âm đầu tiên của người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro