Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

Ánh mặt trời rất đẹp, không khí rất tinh khiết.

Kyungsoo luôn mua một bó bách hợp trắng đến phòng bệnh yên tĩnh núp sau góc quặt của góc khuất cuối hành lang của bệnh viện.

"Jonginnie yêu thương , vẫn còn ngủ sao , hôm nay là 13 tháng 1 rồi đó biết không, là ngày kỉ niệm chúng ta 17 tuổi ."

. . .

"Jonginnie , hôm nay tở lại thắng kiện rồi , ha ha, cậu nhóc như cậu tốt nhất là quỳ xuống mà bội phục tớ đi ."

. . .

"Jonginnie , hôm nay là sinh nhật tớ , cậu không định đứng dậy mà chúc tớ một câu sinh nhật vui vẻ hay sao?"

. . .

"Jonginnie, tớ không muốn ngủ, hôm nay qua sinh nhật cậu rồi á, có muốn tớ giúp cậu mở quà sinh nhật khổng ? Hả, ngốc mà. . ."

. . .

Kyungsoo vừa ngồi cạnh bên giường bệnh trắng muốt của Jongin, vừa nhìn khuôn mặt an tường của cậu lẳng lặng nằm, mơ màng xa xăm.

Một năm trước khi gặp sự cố đáng tiếc ấy , cũng may mắn mà được cứu kịp, mạng thì giữ được, nhưng không may lại khiến Jongin thành người thực vật .

Ngay trước trận chiến cuối cùng năm đó Jonginđã cố gắng an bài tất cả từ sớm.

Vision cuối cùng bị cảnh sát bắt , với tội danh cải trang xe cơ động ,tàng trữ và buôn lâu xuyên biên giới, cố ý gây thương tích, và chống đối người thi hành công vụ , Kyungsoo vừa làm bị cáo vừa làm luật sư , không để cho hắn đường sống ,bắt Vision phải trả giá trong nhà giam suốt đời bóc lịch .

Song Jongin, không tỉnh lại.

Cậu ấy cứ nằm đó thật an lành, giống như chỉ thiết đi trong chốc lát mà thôi.

Kyungsoo ngày đêm canh giữ bên cạnh Jongin, chợt thấy giống như những ngày còn nhỏ. Cậu ở đâu,tớ cũng ở đó. . .

Jongin, tớ không tin có kiếp sau, cho nên cậu nợ tớ chỉ có thể hoàn lại cho tớ trong kiếp này mà thôi.

Nếu như cậu muốn oán trách tớ, muốn hành hạ tớ cả đời thì hãy mở mắt ra đi, mở mắt rồi hận tớ đi. . .

Jonginnie, tớ sẽ đếm ngược từ 100 nhé,sau đó cậu sẽ mở mắt ra nhé, tớ bắt đầu này. . . 100, 99, 98. . .

Kyungsoo lặng lẽ ngồi bên canh giữ giường Jongin, nhẹ giọng thì thòa bắt đầu đêm ngược, đây là thói quen hằng ngày của cậu ta , đã một năm trôi qua rồi,trong căn phòng bệnh trống trải chỉ có tiếng đếm ngược buồn buồn, tiếng khịt mũi nhè nhẹ.

"3, 2, 1. . ."

Chữ số cuối cùng vừa rớt khỏi cặp môi run run, một giọt lệ âm ấm cũng lăn xuống đâu đó tận sâu lắm , nơi những vết thương đã liền sẹo, Kyungsoo đã quen với cơn đau đớn như muốn xé nát tâm can này, suốt một năm nay cậu mỗi ngày đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần,thêm một lần nữa cũng không sao, người con trai mệt mỏi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành môi Jongin rồi nhẹ nhành ngả lưng xuống cạnh cậu, nhắm mắt.

Jonginnie , tớ sẽ chờ.

Hôm nay là quá khứ, còn có ngày mai nữa.

Chỉ cần không buông tay, tớ sẽ luôn giữ chặt cậu, chỉ cần cậu nắm lấy tay tớ.

Ánh mặt trời đỏ rực như màu máu nhẹ nhành tràn trên khung cửa sổ.

Nước mắt Kyungsoo thản nhiên thấm vào tấm ga giường trắng tuyết.

Chỉ là cậu không phát hiện, ngón tay của người đang nằm an tĩnh trên giường kia đã khẽ động đậy . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro