CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongin cùng Kyungsoo từ nhỏ ở chung một tòa nhà , nhà Kyungsoo tầng một mở một tiệm sửa chữa xe cơ giới , cha mẹ cậu hàng năm ở tại nước ngoài, từ nhỏ cậu đã được bà ngoại đã lớn tuổi của mình nuôi dưỡng.

Cha của Jongin vốn là một tay đua xe lão luyện ,cực phách, đáng tiếc trong một trận đấu đã xảy ra biến cố khiến lão bị thương, sau này khập khiễng cả đời , từ đó lão nhất định khước từ nghề đua xe, tử mở một tiệm sửa xe , cải trang, tu chỉnh , cũng có danh tiếng lớn.

Jongin cùng Kyungsoo học cùng tiểu học, cùng một ban, cùng luôn mọt lớp, 2 người đứa trước đứa sau ngồi ở cuối lớp, cuối cùng dĩ nhiên cả đường về cũng cùng nhau luôn.

Những hạnh phúc của trẻ con thường rất bình thường, đơn giản, hai bé trai cứ như vậy thân quen cùng nhau dần dần . Thường xuyên qua lại, hai đứa cùng ước được lên trung học cùng nhau, rồi mong được vào cùng một đại học, ở trường hai đứa cũng càng thân thiết hơn, như hình với bóng đi đâu cũng cặp kè với nhau.

Thời gian dài về sau , Jongin biết được hoàn cảnh gia đình phức tạp của Kyungsoo , liền hay gọi cậu sang cùng ăn cơm với nhà mình cho bớt cô độc , sau đó thì còn tâm lý đến mức cùng lấy một phần cho bà ngoại của Kyungsoo đang nằm viện rồi cùng với cậu chăm sóc bà.

"Này ~ Kyungsoo a, cậu có tin không , 30 giây nữa , cha ta sẽ gọi chúng ta xuống ăn cơm~ "

"Không thèm ... Sao chuẩn xác như vậy chứ?"

"Không tin thì chúng ta cùng đánh cược hả ~ "

"Được , đánh cược thì đánh cược! Đánh cược gì?"

"Hưm... Cược bữa cơm trưa a ~ "

"Được a, 30 giây kể từ bây giờ , tớ đếm! 30, 29, 28..."

Lúc đếm ngược 30 giây ,Kyungsoo nhìn Jongin, nét mặt lộ rõ vẻ đắc thắng, còn có chút khinh miệt cho kẻ sắp mất một bữa cơm trưa nữa.

"Ha ha, 3, 2, 1..."

" Ni Ni a, gọi Soonie lại ăn cơm đi a !" đầu Jong cha nhô ra từ trong bếp, mùi đồ ăn theo đó mà bay ra , bắt chuyện với hai cậu nhóc đang nháo loạn trong phòng khách, nối thành hàng rượt nhau, miệng la chóe lóe.

"Tớ ! Không phải đâu! Thế là ăn gian a! Như vậy không chuẩn !" Kyungsoo thân thể lệch ra , ngã vào ghế sa lon ,thở hồng hộc .

"Ha ha ha ha!" Jongin bóp thắt lưng cậu , miệng cười , " Kyungsoo a ~ ngày mai cơm trưa tớ muốn ăn đậu bao cát ~~~ "

"Biết rồi biết rồi... Đúng là đồ ghê tởm mà ..."

Những ngôn từ ngây thơ, trong sáng, ngày qua ngày giống như không khí họ đã quen với nhau,họ cứ thế mà không ngừng lớn lên , cứ như vậy, hai người cãi nhau ầm ĩ hết tiểu học, rồi đến thượng học cũng vẫn những thái độ đó vẫn những cuộc cãi vãi trải dài cho đến tận trung học, cuộc sống tựa như quá êm đềm . Chỉ có khi đó, bà ngoại của Kyungsoo qua đời ,chỉ trong một đêm Kyungsoo chợt lớn lên, không phải ngoài thể xác mà là tâm hồn, cậu nhóc ngày nào trong phút chốc trở nên chín chắn hơn, và dĩ nhiên hơn Jongin rất nhiều , cha mẹ chu cấp cho cậu tiền sinh hoạt , nhiều đến mức có khi cậu cũng chẳng tiêu đến, cậu cũng dần quen với cảnh một thân một mình.

Nhưng khi đó, cậu cũng không cảm thấy mình bất hạnh , bởi vì bên cậu ta luôn có một người tên là Kim Jongin .

Khi đó Jongin và Kyungsoo thành tích học tập luôn thuộc hạng Top , chỉ có tính cách của mỗi người một khác, Jongin rất hướng ngoại , mỗi ngày đấu đá lung tung , mà Kyungsoo là sống hướng nội , trên mặt chẳng bao giờ để lộ vẻ gì đau thương hay vui vẻ , mọi người chỉ tìm thấy nụ cười trên mặt cậu khi cậu ở bên Jongin mà thôi. Nhưng thật ra trong đầu óc Jongin, cũng không quan tâm lắm đến phản ứng của Kyungsoo, mỗi ngày kề vai bên nhau, ôm vai cậu cùng cười hi hi ha ha dạo bước đến trường, Kyungsoo ở bên giống như một thói quen, Jongin cười thay phần cậu cũng là một thói quen, giống như bù trừ cho nhau những khuyết điểm .

Jongin rất thông minh, cũng rất hoạt bát. Cậu ta kế thừa chiếc xe moto mà cha cậu ta hết mực yêu thương , từ nhỏ thích lôi kéo Kyungsoo đến đống linh kiện, ngâm mình vào những cuộc thử nghiệm chẳng bao giờ dứt cũng chẳng bao giờ có kết quả . Trung học Jongin sửa lại được một chiếc xe cũ , mỗi ngày hấp tấp chở Kyungsoo đi học khắp nơi.

Nhiều năm sau Kyungsoo vẫn không thể cấm bản thân nghĩ lại những giây phút hạnh phúc đã qua ấy, nhưng có lẽ hình ảnh khiến cậu phải nở nụ cười đó là cảnh cậu ôm chặt eo Jongin mỗi lần phi trên chiếc xe cũ.

Khi đó Kyungsoo cùng Jongin vẫn luôn thích đánh cược giây.

Mỗi ngày trên con đường đến thượng học, gió thốc đầy khoang mũi, đánh bạt đi tiếng cười của Jongin , khí phách của cậu ta bốc lên mười phần thì Kyungsoo chẳng có lấy một phần, trốn sau vai cậu ta, tay ôm chặt lấy eo cậu ta, thi thoảng mới hét lên được một câu.

Kyungsoo luôn đặt ra quy định cho Jongin được phép chạy đến trường trong bao lâu , nếu như Jongin không hoàn thành nhiệm vụ được giao , giữa trưa cơm sẽ để cậu tùy tiện chọn. Nhưng mỗi lần, Jongin đắc ý vì chở Kyungsoo đến đúng giờ quy định ,thì Kyungsoo luôn mua một phần đậu bao cát cho cậu ta làm đồ tráng miệng.

Cuộc sống chính là thực tế, thực tế thì không phải lúc nào cũng giống như bề mặt của nó ,chỉ là có kẻ đột nhiên đến phá quấy tiệm sửa xe . Có rất nhiều lần, Jongin chở Kyungsoo về đến thì thấy ở tiệm có tiếng cãi nhau to nhỏ.

"Này! Các ngươi hỗn đản! Sao lại đụng đến cha ta !" Mấy người kia khi cha Jong đang lúi húi sửa thì lấy chân đạp khiến Jongin nhìn không đành, tâm không phục, quăng túi sách vọt lên .

"Đừng hả, tiểu ranh con? ! Vision ca tìm đến cái loại thọt chân nhà chúng mày sửa xe đã là phúc phần nhà mày chín kiếp tu được,mẹ chúng mày,đừng có ở đó mà trơ cái mặt ra , không biết xấu hổ!"

"Mày... !" Không đợi Jongin mở miệng, cha Jongin dùng tay bịt miệng cậu ta .

"Các vị đại ca, cậu nhóc còn nhỏ chưa biết lễ giáo , các vị đừng để ý." cha Jong đẩy mạnh Jongin vào trong phòng , nháy mắt với Kyungsoo, để hai người dìu nhau về phòng . Kyungsoo cắn cắn môi, bất đắc dĩ giúp cha Jong kéo Jongin vào phòng .

Cha Jong khóa trái cánh cửa từ bên ngoài , Jongin ở trong phòng thì nín thở, mắt rực máu. Mà Kyungsoo thì chẳng có cách nào, chỉ biết ôm lấy Jongin , kéo mặt Jongin vào cổ mình, vuốt lưng cậu ta, cố gắng xoa dịu những đợt hô hấp rối loạn của cậu ta.

"Đừng xúc động, cậu đi ra ngoài bây giờ không phải sẽ khiến bác lo lắng sao..."

Jongin nghe giọng Kyungsoo thì thầm, sâu lắng , cũng chỉ có thể thở dài thật dài , đem đầu gác lên vai Kyungsoo, ôm thật chặt thân thể cậu , từ những khớp ngón tay cảm giác bất lực truyền ra khiến cậu tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro