CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo vừa đi về nhà, những hạt mưa to lớn chợt vỡ nát trên chót mũi hắn, lành lạnh, mằn mặn giống như mùi vị của nụ hôn nhẹ khi còn nhỏ của Jongin .

Một ngày cũng không nhìn thấy Jongin, không khỏi làm cậu có chút uể oải.

Trời mưa rồi đây, cũng không thời gian nghĩ nhiều, Kyungsoo giơ cặp táp lên đầu che , vụt đi hướng nhà mà chạy . Song chạy đến cửa nhà , đột nhiên phát hiện tiệm sửa xe ở lầu một đã nát bương đến mức không còn nhận ra nổi bộ dáng ban đầu , Kyungsoo bỗng thấy có dự cảm chẳng lành .

Cậu rút điện thoại bằng đôi bàn tay run rẩy , gọi cho Jongin , nhưng không ai nghe, gọi cho cha Jong, cũng vẫn chỉ có những hồi tút dài vô vọng trả lời cậu con trai nhỏ.

Kyungsoo có chút luống cuống, cậu tìm rất nhiều nơi rồi,tất cả những nơi mà Jongin vẫn hay lui đến , nhưng chẳng nơi nào thấy bóng dáng cao lớn của cậu ta . Cuối cùng, sức lực đã chính thức rời bỏ đôi vai gầy của cậu , cậu chới với, dường như sắp chìm, ủ rũ quay trở về nhà , nhưng chính cái lúc mà cậu đang định buông rơi thì lại thấy một thân ảnh tối đen nép vào trái hiên nhà không ngừng run rẩy, cái vai dài rút lại, những ngón tay gầy co quắt.

"Jong... Jongin a!" Jongin cả người ướt đẫm giống Kyungsoo không ngừng run rẩy, nép vào cánh cửa nhà Kyungsoo , cánh tay ôm lấy đầu, dường như đang khóc , Kyungsoo bước lại , vội vã tìm cách nâng đầu cậu ta lên , " Jongin ! Jongin cậu làm sao vậy!"

"Ba..." Jongin bóp hai vai , mái tóc ướt đẫm không ngừng nhỏ giọt , "Ba. . . Ba bị bọn họ chém chết rồi... Đã chết... Ba đã chết... Ba..."

" Jongin ! Jongin a ,cậu bình tĩnh một chút!" Đối với Jònin giọng nói của Kyungsoo giống như một loại thuốc an thần đánh sâu vào thần trí đã mơ hồ của cậu ta , giọng cậu đứt quãng trong tiếng thở gấp gáp giống như mất hồn lạc phách, khiến Kyungsoo cảm giác được những dòng bất lực mà trước nay chưa từng thấy trong mình , " Jongin . . Jongin cậu đừng như vậy..."

"Ba... Ba..." Jongin lắp bắp dường như không nghe thấy hay cũng là chẳng thể nghe nổi , Kyungsoo không thể gỡ được những khớp tay đã lạnh cóng của Jongin, bất lực mà nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cậu ta.

Kyungsoo dìu Jongin đã khóc đến bủn rủn tay chân vào nhà, Jongin vẫn thấy chưa an toàn, cậu ta ôm sát cánh tay Kyungsoo không chịu buông, thậm chí làm Kyungsoo có cảm giác toàn thân đau nhức, những chỗ khớp tay Jongin tì vào dường như thâm tím lại . Hai người lảo đảo hướng phòng ngủ đi tới , nhưng lại không cẩn thận mà ngã trên mặt đất.

" Kyungsoo ... Kyungsoo ..." Jongin vẫn khóc, lúc này Kyungsoo giống như một ngọn hải đăng, như một nguồn lửa duy nhất, như một cái cột mà mà cậu ta chỉ biết tìm mọi cách mà bấu víu vào, nhất định không buông, sợ rằng chỉ cần buông tay sẽ trôi vào trong cái biển đen kia, chỉ cần buông tay, ngọn lửa ấm kia sẽ vụt tắt.

Một Jongin không còn chút lý trí, một Jongin không còn ý thức như thế , Kyungsoo chưa từng bao giờ nhìn thấy, cậu ta giờ đây chỉ biết lúng túng mà đáp lại những cái ôm siết, dùng cánh tay run rẩy của mình mà khóa mặt Jongin vào ngực mình, cậu vô lực mà nghĩ ra cách giúp Jongin tỉnh táo lại .

"Ba biết bọn họ là xã hội đen... Không giúp bọn chúng cải trang xe, bọn chúng chém. . . chém. . . đứt đầu ba ... AAAAA! ! ! ! ! Bọn họ giết ông ấy rồi! Kyungsoo ! Bọn họ giết ba rồi! Ba đã chết! Đã chết! Ông ấy đã chết! AAAAA! ! ! ! ! ! ! !"

Jongin mất hết lý trí , mất hết kiểm sát điên cuồng la hét , làm trái tim Kyungsoo buốt lại, nhìn bộ dạng không cách nào kềm chế của Jongin không khỏi khiến Kyungsoo đau lòng . Cậu không biết làm sao để an ủi Jongin, cậu không cách nào khống chế nổi tâm tình của cậu bạn thương yêu của mình, cũng không có cách nào chia sẻ loại thống khổ này với cậu ấy, có lẽ những gì kế tiếp đây chỉ là an ủi, có lẽ như vậy mà Kyungsoo nhẹ nhàng cúi xuống, đè Jongin đang điên cuồng run rẩy xuống, kề sát cặp môi đã khô lạnh, hôn.

Nụ hôn đầu, phải đây là nụ hôn đầu của cả hai người họ.

Jongin lúc đầu thì sửng sốt đến mức trợn mắt mà nhìn Kyungsoo trong lòng mình,nhưng lý trí đã mất hết cậu ta không phải hôn lại , mà là một bực cắn xé môi trong của Kyungsoo , vị máu tanh tanh cùng nước mắt mặn đắng chan hòa cùng nụ hôn đầu đời của cậu.

Hai thân thể non nớt của hai đứa trẻ còn chưa phát triển hoàn thiện quay cuồng dưới sàn đá giá buốt, nước mắt Jongin vẫn theo gương mặt mà tuôn xuống ướt đẫm , cậu ta liều mạng xoa nắn, cảm nhận hơi ấm từ thân thể Kyungsoo , giống như cố gắng tìm kiếm trên thân thể ấy hơi ấm , hơi ấm chỉ có từ những người còn sống. Trong đầu cậu bé ấy hiện lên giấc mộng của đêm ướt đầu tiên đó , chính gương mặt này của Kyungsoo , chính những tiếng rên rỉ ấy, tất cả dường như muốn làm cậu ta phải bật khóc.

Nước mắt của Kyungsoo trong vô thức rớt xuống, trong sáng , cậu khóc, cậu không biết nên an ủi Jongin như thế nào nữa , trước giờ , từ khi biết có con người tên Kim Jongin này , cậu chỉ biết con người này lúc nào cũng oai phong, lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng che chở cho cậu, nhưng giờ đối mặt với một Jongin không lý trí , đau thương đến tột cùng, cậu trở nên lúng túng hơn bao giờ hết, cậu sợ hãi, sợ mất đi Jongin, đó là điều duy nhất bây giờ cậu biết .

Kyungsoo buộc chặt chân lại, cố gắng đáp lại từng hành động của Jongin.

Nếu như thân nhiệt có thể giúp được cậu ấy, thì tôi Do Kyungsoo xin nguyện được hiến dâng tất cả.

Cho nên, ngay tối hôm đó, trong căn phòng nửa sáng nửa tối, trong những tiếng nấc nghẹn ngào hai thân hình không hoàn thiện ấy,dùng quan hệ thân thể nguyên thủy, sưởi ấm cho nhau, chứng minh sự tồn tại cho nhau.

Jongin ôm lấy thắt lưng Jongin , không ngừng di chuyển, nhưng động tác của bản năng không thể ngừng lại, cậu ta không hiểu thế nào là khoái cảm , thế nào mới là ân ái thật sự , chỉ là bằng tất cả những bản năng của tự nhiên ban tặng, khát vọng giao hợp cùng Kyungsoo , cho dù việc này khiến cả hai cùng đau đớn tượng như muốn đập nát thân thể , nhưng đơn giản là hai thể xác hai người không cách nào tách ra được, sự khát cầu của dục vọng đã đẩy hai đứa trẻ vào một vòng luẩn quẩn : khao khát và thỏa mãn . Cậu ta vô luật di chuyển bên trong Kyungsoo , điên cuồng thưởng thức cái mùi vị còn sống từ thân thể Kyungsoo, giống như phát dại mà cào vào ngực cậu xác nhận những nhịp đập rối loạn của trái tim cậu.

" Kyungsoo ... Hô... Kyungsoo ... Đau quá..." Đau đớn, chỗ nào cũng đau đớn, thân thể đau đớn, trái timcàng đau đớn hơn.

"Không đau... A... Jongin... không đau. . . Hô. . . Jongin không đau... Không đau... Dùng sức. . . ... Đem đau đớn chia sẻ cùng tớ. . . để tớ được chịu đau cùng cậu ... Như vậy cậu sẽ không đau nữa . . . Tớ sẽ đau thay cậu..." Kyungsoo vuốt sống lưng mướt mồ hôi của Jongin, nước mắt không có cách nào khống chế tuôn ra rớt vào lỗ tai lành lạnh , "Vào đi a...Jonginie . . . Dùng sức... Đúng. . . a... Dùng sức... a uh. . . Đau quá... . . ."

Đêm hôm đó mơ màng mà dữ dội,hôm đó là những tràng rên rỉ vô tận , đêm hôm đó quay cuồng trong đau đớn, đêm hôm đó cùng gào thét trong nước mắt , bộ dạng bất lực của Jongin, là những cuộc giao hợp vô phương kiềm chế của cậu ấy , toàn bộ giống như hòa cùng tinh dịch , lưu lại trong thân thể Kyungsoo, song Kyungsoo không thể ngờ được đó là lần đầu tiên cậu được thấy những giọt nước mắt của Jongin, cũng là lần cuối cùng.

Những ngày tháng tuổi trẻ điên cuồng trong những giấc mơ tốt đẹp, nhẹ dạ mà tin vào những cái chân lý giả tạo, những hoan ái khi họ mở rộng thân thể mà đón nhận nhau, cuối cùng chỉ như những viên sỏi trắng lăn xuống vực, mất hút không còn chút dấu tích.

Khi Kyungsoo mở mắt ra , Jongin đã biến mất.

Cậu bé đáng thương đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện ra mình cùng Jongin đã cả gan chơi một trò chơi nguy hiểm đến mức nào .

Ha hả, lúc mất không chế đi đè một thằng con trai khác lên giường, giở chuyện đồi bại ra mà đối với bạn thân , thật mỉa mai a. Nói vậy tên kia sau khi tỉnh lại đã hối hận muốn chết rồi , nếu không sao lại đột nhiên biến mất như vậy ...

Kyungsoo tự giễu cười cười, thân thể đau đớn làm cho cậu vô lực, cắn răng trợn mắt trở mình một cái , kéo cái chăn đang đắp trên thân thể mình ra . Kyungsoo nằm ngửa hai chân vẫn chưa khép lại được, giữa cặp đùi là những vết thâm đỏ , ở chỗ kín vẫn còn ướt máu lẫn tinh dịch, máu vẫn chưa hết chảy , nhìn trần nhà, để lại giọt nước mắt ngây ngô cuối cùng.

Cậu cùng Jongin, có lẽ đã hết rồi.

Từ đó về sau, Kyungsoo không còn gặp lại Jongin nữa. Cậu ta như hư không ta vào trong gió rồi bay đi mất, tan biến trong thế giới của Kyungsoo .

Năm đó họ tròn 17 tuổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro