CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua, nói nhanh thì cũng là nhanh, nói chậm thì cũng đúng là chậm.

Kyungsoo thật sự không thể ngờ được hai năm sau lại gặp lại Jongin, hơn nữa, lại ngay ở ngay đại lễ khai giảng đại học V .

Do Kyungsoo 19 tuổi đã không còn là một Kyungsoo hướng nội nữa, thẹn thùng,mặt sắt không biết thế nào là cười kia nữa . Cậu thay đổi, trở nên cao ngạo, trở nên tỉnh táo, trở nên thận trọng .

Trong hai năm Jongin biến mất , thân thể nhỏ bé của cậu giống như mọc ra vô cùng nhiều gai nhím, bao bọc cậu ta trong cái sắc nhọn ,tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào chạm đến.

Thành tích học tập của Kyungsoo nói ra thì hẳn là vô cùng hoàn mỹ , mỗi khi có việc gì, hay muốn yên tĩnh cậu ta thường ẩn mình đi mà đọc sách, thu thập kiến thức . Chẳng thế mà mỗi lần cậu ta đứng lên bục nhận giải thưởng học sinh giỏi, vẻ mặt chẳng bao giờ lộ ra một nét tự hào, tất cả đọc được ở cậu ta chỉ có mấy chữ : cao ngạo, miệt thị.

Nhưng tính sao đây?

Kyungsoo là người đứng đầu cuộc khảo sát đầu năm của đại học V, hệ Pháp luật, cậu là tâm điểm để mọi người sùng bái,cậu ta chính là một đại biểu xuất sắc của thế hệ tân sinh viên năm nay .

Song, chỉ có một người đối với cậu là bất đồng.

Cậu ta rầm –một tiếng đẩy cửa lớn của lễ đường,sau đó oai phong mà bước đến cái vị trí đã được xếp sẵn cho cậu , ngồi xuống, vẻ mặt đặc biệt kênh kiệu, nhìn thẳng lên bục .

Ngay lúc đó Kyungsoo đang đọc điếu văn khai mạc cho buổi lễ.

"Oa! Cậu ta là ai vậy hả? Thật đáng sợ." Dưới đài không khỏi truyền đến mộttrận thảo luận xôn xao.

"Nghe nói cũng là một tân sinh viên lớn đó, tên nghe đâu là Jongin thì phải."

"Được rồi, nghe nói là cậu ta quyên góp cho một viện tâm thần 50 vạn đó."

"Điên rồi sao! Lấy đó ra được 50 vạn để mà thí á..."

"Chính là hả. Ôi... Lớn lên nhưng thật ra man đẹp trai địa, nhưng là cảm giác thật là khủng khiếp."

"Không có thể như vậy a... Lúc tới trường còn có một băng xe bay đi theo hộ tống nữa có, siêu đáng sợ a..."

"Như xã hội đen ..."

Trên bục phát biểu vẫn gương mặt khinh vân hạ phong như cũ, cậu ta nhìn lại đôi mắt đang chăm chú soi mói cậu ta, ánh mắt này, vốn đã không phải ánh mắt đôn hậu đơn thuần ngày nào, cho dù vẫn là nụ cười ấy, vẫn gương mặt ấy. Nhưng ánh mắt sẫm lại bao hàm thứ khí lạnh lẽo phức tạp, khiến Kyungsoo chợt thấy vô cùng bất an , nhưng trên mặtkhông có một chút thần sắc hoảng hốt nào.

Cậu đã không còn là cậu của trước kia, tôi cũng không còn là tôi của trước kia .

Cậu đã trở về thì sao?

Cậu đã trở về.

Đúng vậy.

Là Kim Jongin.

Jongin đã trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro