CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongin đã thay đổi, cậu ta mặc một chiếc áo da ngắn đen bóng, khóa áo bạc , chân đi giày da cao cổ, mái tóc khô ngắn nào của cậu ta đã dài ra, nhuốm màu khói xanh xám, cậu ta hất tóc một cách điệu nghệ , đem đôi tay bọc trong đôi bao tay da hở ngón tay, khớp tay ngày nào còn thon thả giờ đã cứng cáp đến nổi mấu, khoe khoang .

"Cậu giờ trông như con ruồi xanh."

"Không thích hả?"

Khai giảng vừa kết thúc thì Jongin đã lôi Kyungsoo ra ngoài . Kyungsoo không phản kháng, cậu cũng chẳng có thèm nghĩ đến việc phản kháng , cho nên đến một góc kín , Jongin túm lấy vai áo Kyungsoo ném mạnh vào tường, sau đó chống hai tay kìm cậu vào giữa không cho chạy trốn, Kyungsoo mặt không có một gợn sợ hãi

"Cậu cẫn còn chưa chết ." Bức tường bị bao lớp học sinh chọi đã sứt sẹo sầm sùi, lạnh lẽo khiến Kyungsoo không thoải mái.

"Sao tôi phải chết chứ ?" Jongin cười nhẹ, ghé sát vào đôi tai đang đỏ lên của Kyungsoo, "Chẳng lẽ tôi đè cậu xuống ,phóng tinh vào cái mông cậu một lần thì tôi sẽ chết sao?"

Khí nóng thoang thoảng ở tai Kyungsoo làm cho cậu ta có chút run rẩy rất nhỏ . Trí nhớ nhanh chóng phóng lại cái ngày hôm đó, cái đau đớn ở đằng sau lại truyền lại sống động , nhưng cái đau đó đã méo mó, trái tim cũng chợt vỡ nát, cái đau đớn khiến đầu óc thông minh bậc nhất của cậu quay cuồng.Những ngón tay Jongin lần đến bên cánh mông Kyungsoo nhấn nó một cái, cái đau đó lại sống lại dữ dội hơn.

" Kim Jongin ." Kyungsoo nhẹ nhàng đẩy thằng con trai trước mặt,bắt cậu ta giữ khoảng cách với mình , " Jongin, cậu tìm tôi là định tìm chết hả?."

Trong ánh mắt sâu tối của Jongin chợt lướt qua một lớp sương mờ mờ, nhưng cái chi tiết nhỏ xíu này hoàn toàn không lọt vào đôi mắt của Kyungsoo , ngược lại Jongin cười, ghé sát vào người cậu thêm một chút.

" Tôi còn không nỡ tự sát a, hai năm rồi, tôi còn muốn cậu a ... Thân thể này này. Đừng –" Jongin đưa tay vuốt má Kyungsoo thì bị cậu né tránh một cách khó chịu, Jongin không chịu buông tha lại một lần nữa sát vào, giọng điệu chọc ghẹo, chợt bị Kyungsoo vung tay tát mạnh.

" Jongin , cậu có cút khỏi mắt tôi không thì bảo!" Kyungsoo còn muốn đánh thêm một cái nữa nhưng lại bị Jongin túm được cánh tay , cậu ta dùng sức, liều mạng mà giãy khỏi bàn tay đang kìm kẹp cổ tay mình kia, nhưng chính là Jongin suốt những năm tháng kia đã trưởng thành hơn rất nhiều, mà Kyungsoo lại suốt năm tháng rầu rĩ cũng nhưng trang sách, sức lực quả là cách nhau rất xa .

" Soonnie thân yêu của chúng ta đã trở nên hung ác rồi đây ." Jongin đứng thẳng dậy, vẻ mặt tự mãn bất cần . Cậu ta kéo tay Kyungsoo lên đỉnh đầu , ấn vào tường , tay kia tùy ý lau miệng , một lần nữa ghé sát vào gương mặt tức giận của Kyungsoo, khóe miệng nhếch lên cao ngạo , quanh mép hàng ria xanh xanh, chóp mũi khẽ chạm vào má Kyungsoo , nghiêng mặt, đột nhiên hôn cậu.

"Đừng –" Lòng Kyungsoo chẳng lấy gì mà ngọt , cậu phẫn nộ, thù địch nhìn hành vi mang tính sàm sỡ này của Jongin, qua má mình , Kyungsoo thấy mi mắt đang nhắm hờ của cậu ta , đôi môi gắn chặt lấy môi mình mút mút vào, nước bọt thấm ướt môi, Kyungsoo hé môi để cậu ta hôn sâu vào, rồi chờ môi cậu ta đến răng mình thì há miệng cắn mạnh.

" Ai nha ~..." Bị cắn đau đột ngột Jongin không tránh khỏi rít lên một tiếng dài , nhưng lại không hề buông tha cho Kyungsoo , ngược lại cậu ta dùng ngực đè Kyungsoo sát vào tường, tay cũng nhấc cao lên để hai cổ tay Kyungsoo cao quá đầu ,hai chân chen vào giữa hai chân cậu dùng sức mà mút môi cậu, nút chặt, đầu gối cọ cọ ở điểm mẫn cả giữa hai chân Kyungsoo. Tay cũng không dừng lại,một tay không bận giữ tay cậu giật tung mấy cái cúc áo, khoảng không trần trụi hiện ra giữa hai vạt áo sơ mi , quyến rũ đến chết người , cúi đầu cắn mút , một chuỗi dấu hôn hiện lên trên cần cổ xinh đẹp của Kyungsoo .

" Kim Jongin ! cậu , khốn kiếp , chơi đùa tôi ! ! !"

"Không được sao? Đừng hoảng thế chứ , cũng không phải chơi đùa a." Jongin buông môi ra , ngẩng đầu mỉm cười nhìn bộ dạng phẫn nộ của Kyungsoo , sau đó từ từ moi từ trong túi trước ra một chiếc điện thoại , chụp bộ dạng xộc xệch của Kyungsoo ,lại còn ác ý đến mức chụp lại cả nhưng dấu hôn ."Mùi của Kyungsoo thật sự quá quen thuộc nha..."

Jongin nhẹ nhàng buông tay Kyungsoo ra , nụ cười không có giảm , " Tối về chúng ta sẽ tiếp tục nhé, về nhà tắm rửa cho sạch sẽ đi, rửa mông cho sạch đi ha ." Dứt lời, liền xoay người chạy.

"Biến!" Kyungsoo kéo chặt áo, muốn che mấy cái dấu đáng xấu hổ kia.

"Oh, được rồi, cứ chờ đó." Jongin bước đi trong ánh chiều , vững chãi không chút hoang mang, giơ cái điện thoại trong tay lên vẫy vẫy , "Không nên nghĩ tới việc chạy trốn, nếu như cậu không muốn tất cả sinh viên của trường thấy được cái bộ dạng dâm đãng của học sinh gương mẫu a."

Kyungsoo, xin lỗi.

....Tớ đã không còn khống chế nổi chính tớ nữa rồi, cho dù cậu đã chán ghét tớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro