10. Quyết định của Đỗ Khánh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm áp trong căn lều đến từ những chậu lửa đặt trên hai hàng giá kim loại đặt trước một tấm da thú lớn, tâm ngọn lửa có màu xanh biếc, nhưng không hề trở nên kì lại, ngược lại nó không ngừng tỏa ra ánh sáng sáng ngời, làm người ta có cảm giá của sinh mệnh.

Trên tấm da thú thật lớn kia chi chít những lằn vân vàng, phủ hết cả một mặt căn lều, còn lan xuống dưới trải dài trên mặt đất, cuối cùng là một cái đầu thú thật lớn đặt trên thứ gì đó như tấm thảm—— đập vào mắt là một đôi mắt thật to, to như nửa đầu người, sung huyết đỏ rực hệt như hồng ngọc.

Đỗ Khánh Tú người đứng bên phải đầu thú lúc nãy có ý giúp mình, trên thân mặc áo da, dưới là một cái khố da lông xù, tóc thực ngắn, hệt như dựng thẳng trên đầu, hoàn toàn tất đồng với Kim Chung Nhân đứng phía sau. Hình dáng gương mặt rất cứng rắn, có vài vết thương nông sâu bất đồng, xem ra đã khá lớn tuổi.

Được rồi, xem ra chuyện người này đã mấy trăm tuổi có thể tăng vài phần tin tưởng. Đỗ Khánh Tú nghĩ.

Kim Chung Nhân cẩn thận đánh giá Đỗ Khánh Tú, phát hiện ánh mắt cậu rõ ràng đã có trọng tâm, liền vội vàng hỏi: “A Khánh, ngươi… đã tốt hơn chưa?”

Đỗ Khánh Tú trầm mặt ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân, từ gương mặt thú nhân nhìn thấy thân thiết không hề che dấu, vì thế dừng một chút: “Đã tốt lắm.”

Kim Chung Nhân lập tức lộ ra nụ cười tươi rói.

Đỗ Khánh Tú thấy y như vậy trong lòng cũng vui sướng, sau đó một lần nữa nhìn về phía vị tộc trưởng kia: “Xin chào.”

Mân Thạc nhìn hai người trước mắt, mỉm cười: “Khánh Tú, nghe Chung Nhân nói, ngươi nguyện ý gia nhập bộ lạc chúng ta?”

Đỗ Khánh Tú do dự một chút, gật đầu: “…Đúng vậy.”

Kim Chung Nhân cười không dứt miệng, Mân Thạc nhìn bộ dáng ngu ngốc của y, cảm thấy thực thú vị—— bất quá dù sao hắn cũng gặp qua không ít biểu tình đồng dạng— đến từ nhóm giống đực trong những tình huống đồng dạng, sau đó cũng không khó xử, trực tiếp hỏi: “Như vậy, ngươi đã là một thành viên trong bộ lạc, là giống cái, ngươi có thể tự do chọn lựa nơi ở của mình.”

Kim Chung Nhân ở bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của Mân Thạc làm y chấm dứt ý tưởng này, chỉ có thể đứng đó mà lo lắng suông.

Đỗ Khánh Tú trầm ngâm một chút, hỏi: “Lựa chọn thế nào? Ta không hiểu biết chuyện này.”

Mân Thạc cười nói: “Là vầy, bởi vì ngươi mới tới, đối với bộ lạc còn chưa quen thuộc, có thể chọn sống một mình hoặc ở cùng với người dẫn đường.”

Người dẫn đường của Đỗ Khánh Tú đương nhiên chính là Kim Chung Nhân.

Đỗ Khánh Tú kỳ thật hi vọng được ở một mình, chính là khi cậu nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Kim Chung Nhân thì có chút dao động. Còn có, nếu sống một mình, cậu muốn điều tra vài thứ cũng không tiện…

Thấy Đỗ Khánh Tú còn đang suy nghĩ, Mân Thạc nói tiếp: “Nếu chọn sống một mình, buổi tối ta sẽ tổ chức một buổi tụ hội nhỏ để mọi người nhận thức ngươi một chút, sau đó chọn mấy giống đực cường tráng buổi tối sẽ đi tuần tra gần chỗ ngươi ở, ban ngày thì để mấy giống cái tới giới thiệu tình huống bộ lạc chúng ta cho ngươi biết… Nếu ở cùng người dẫn đường thì…” Hắn liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân: “Hết thảy những việc đó sẽ giao cho Chung Nhân, an toàn của ngươi chính là trách nhiệm của y. Đương nhiên, Chung Nhân chính là một trong những dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc, có đủ năng lực để bảo hộ ngươi.”

Là tộc trưởng, Mân Thạc rất vui lòng dành chút thời gian để giúp tộc nhân của mình—— đặc biệt là giống đực, nói những lời hay trước mặt người trong lòng.

Đỗ Khánh Tú dao động càng lợi hại hơn.

Không thể không nói, sau khi tiến vào nơi kì quái này, vật sống đầu tiên cậu gặp chính là Kim Chung Nhân, còn nhận vài lần ân cứu mạng… cho dù người này thoạt nhìn có chút cộc lốc nhưng vẫn như cũ làm tâm tình bất an của cậu có được sự ổn định nhất định. Đỗ Khánh Tú hiểu rõ đó chính là loại tình cảm ‘sồ điểu tình kết’, mà sự thực Kim Chung Nhân chưa từng làm cậu cảm thấy khó chịu.

Trừ bỏ hai từ ‘giống đực, ‘giống cái’ làm cậu cảm thấy không tốt kia.

Có lẽ cậu ẩn ẩn hiểu được gì đó… bất quá phỏng đoán kia làm cậu có chút… phức tạp. Nếu phỏng đoán của cậu là thật thì…

Kim Chung Nhân nhìn giống cái đang suy nghĩ bên cạnh, sườn mặt xinh đẹp như đang phát sáng, y chưa từng thấy qua giống cái nào có sức quyến rũ đến vậy!

——chỗ này, chúng ta không thể không đề cập một chút tới tướng mạo Đỗ Khánh Tú.

Đôi mắt Đỗ Khánh Tú to tròn, nhưng không tới mức giống mắt nữ nhân, sống mũi cao thẳng, 2 cánh môi hơi dày khi cười sẽ tạo ra hình trái tim vừa phải, vì rất ít cười nên đường môi hơi kéo căng. Mà da dẻ vì ngồi trong phòng làm việc ít phơi nắng cùng di truyền mà trắng hơn nam nhân bình thường một chút, nhưng chỉ có thể nằm trong mức bình thường.

Tóc rất đen, không dày cũng không ít, nhưng mỗi sợi tóc đều rất ngoan ngoãn theo nếp, dáng người cao gầy, ước chừng khoảng 1m78, tổng thể mà nói, mỗi bộ vị đều không phải đặc biệt nhưng khá đoan chính. Gương mặt rất nghiêm chỉnh, còn có chất nét đáng yêu tìm ẩn.

Nghiêm chỉnh đến mức sống hai mươi lăm năm vẫn chưa từng nói qua chuyện yêu đương——cũng không phải bộ dáng Đỗ Khánh Tú không dễ nhìn, cụng không phải vì cậu không có bản lĩnh của nam nhân—— dù sao lúc còn đi học thành tích đã rất tốt, sau khi về công ty học trưởng lại dốc sức làm việc, hơn nữa còn giữ mình trong sạch, mặc kệ nói thế nào, hẳn cũng là mẫu người tốt nhất trong tiêu chuẩn kén chồng của phụ nữ đi?

Chính là, lúc phụ nữ nhìn thấy bộ mặt Đỗ Khánh Tú xong thì đều rút lui có trật tự.

Đầu tiên, không ai thích bị một người nhìn mình mà như đang xem văn kiện.

Thứ hai, cũng không ai chịu nổi một nam nhân biểu tình luôn nghiêm nghị, đối xử với bạn gái cũng nghiêm khắc như đối với cấp dưới.

Thứ ba, càng không có người phụ nữ nào chịu nổi một người có thói quen quy luật cộng thêm cuộc sống cơ bản không có chút giải trí nào như vậy… Ngay cả đánh răng, tắm rửa, đi Wc cũng phải đúng giờ thì ai mà chịu nổi a!

Vì thế, Đỗ Khánh Tú cứ vậy độc thân tới hai mươi lăm tuổi, lịch sử yêu đương, không, động tâm, không, có hảo cảm… Nếu thân tình nảy sinh vì sự săn sóc của học trưởng Kim Tuấn Miên cũng được tính, thì có một?

Kỳ thật, trừ bỏ Kim Tuấn Miên , những người khác lúc nhìn thấy Đỗ Khánh Tú đều cảm thấy trên người cậu có một bầu không khí làm người ta chùn bước, khiến bọn họ không chỉ không dám tới gần, còn lui ngược về sau.

Mà Kim Chung Nhân không giống, y không hề cảm nhận được loại không khí này.

Đơn giản mà nói, mùi của các thú nhân quá nặng, hơn nữa lại quá mạnh mẽ, vì thế khí chất của Đỗ Khánh Tú trong mắt bọn họ thoạt nhìn… lại biến thành cá tính độc đáo, thậm chí có thể nói là sức quyến rũ.

Nhất là đối với Kim Chung Nhân đã lâm vào bể tình mà nói, ưu điểm của Đỗ Khánh Tú bị y xem hết trong mắt, mà khuyết điểm trong mắt người khác cũng đều biến hết thành manh điểm [đáng yêu]… Vì thế Kim Chung Nhân chỉ cảm thấy bộ dáng Đỗ Khánh Tú dễ nhìn vô cùng mà thôi!

Mà hiện giờ, Kim Chung Nhân đang vì Đỗ Khánh Tú ở chỗ mình mà nỗ lực.

Đỗ Khánh Tú không biết, nhưng Kim Chung Nhân lại biết rất rõ. Y làm người dẫn đường, nếu có thể thuyết phục Đỗ Khánh Tú ở cùng một chỗ với mình thì đại hội thân cận đêm nay có thể miễn.

Đúng vậy, là đại hội thân cận.

Giống cái ngoại tộc gia nhập bộ lạc, nếu muốn chân chính dung nhập không thể nghi ngờ chính là kết hôn cùng giống đực trong bộ lạc, sau khi sinh hùng dục thư mới có thể bình thản hạnh phúc.

Giống cái ngoại tộc nếu là độc thân, bình thường hơn phân nửa là được giống đực ra ngoài mang về—— giống đực này chính là người dẫn đường cho giống cái vào bộ lạc—— nếu giống đực không có tình yêu với giống cái, hoặc giống đực có bầu bạn, hoặc giống cái này cự tuyệt giống đực, hoặc giống cái lựa chọn sống một mình, tộc trưởng sẽ giới thiệu giống cái cho toàn tộc, nó chính là đại hội thân cận trá hình.

Tộc trưởng sẽ lựa chọn vài vị giống đực trong tộc có hảo cảm với giống cái này, để bọn họ bảo hộ bên ngoài chỗ ở giống cái vào ban đêm, cũng có thể thi triển thủ đoạn theo đuổi.

Vì thế nếu Đỗ Khánh Tú đồng ý ở cùng Kim Chung Nhân, kia ít nhất cậu đã cam chịu quyền ưu tiên theo đuổi của người dẫn đường, mà nếu cự tuyệt, Kim Chung Nhân sẽ xuất phát lại từ đầu cùng các giống đực muốn theo đuổi khác.

Chính là, Đỗ Khánh Tú không biết chuyện này.

Nhưng mặc dù vậy, Đỗ Khánh Tú vẫn chịu thua dưới ánh mắt vô cùng khẩn trương của Kim Chung Nhân.

So với việc để đám người xa lạ lắc lư ngoài cửa, vẫn là ở cùng một người có thể gọi là quen biết lại khá thân cận với mình tốt hơn…

Lúc Đỗ Khánh Tú nói ‘Ta ở cùng Kim Chung Nhân’, cậu nhìn thấy nụ cười trên mặt Kim Chung Nhân lại càng sáng lạn hơn nữa.

Mà Đỗ Khánh Tú cũng không ngờ, cho dù cậu đã suy đoán thái quá một chút—— chẳng hạn như, cậu nghĩ giống đực là thú nhân, mà giống cái chính là nhân loại bình thường như cậu, hơn nữa giữa hai người có thể có một loại liên hệ đặc biệt… Nhưng không thể nào ngờ trên thế giới này kì thật không có nữ nhân.

Cậu càng không ngờ chính là, thú nhân tộc trên thế giới này trả qua vô số biến đổi đã sớm hình thành nền văn minh độc đáo của mình, vì để bộ lạc không ngừng sinh sôi nảy nở, trong bộ lạc đã đặt ra một quy luật… Nó hạn chế thú nhân, đồng thời, cũng bảo hộ thú nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro