Chương 1: Nam hậu được định trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Lưu Hoàng đế tuổi tác đã cao, mấy ngày gần đây còn nhiễm phong hàn trở nặng, không thể xuống giường, đành ủy quyền cho Thái tử lâm triều xử lý chính sự.

Khánh Tú theo sau thân phụ là Độ Thừa tướng vào cung, ánh mắt trước sau không lẫn chút nao núng. Nơi này đối với chàng đã là chốn quen thuộc, Hoàng hậu nương nương ở Phượng Tê cung là muội muội ruột của mẫu thân, bản thân chàng từ nhỏ đã được Hoàng hậu đặc cách cho phép gọi hai tiếng "A di", còn ban cho danh xưng "Đặc Mạn công tử"- đủ thấy thân phận riêng biệt, cao quý hơn người: Phụ thân là Thừa tướng đương triều, trưởng tôn của dòng tộc Độ gia ba đời khai quốc công thần, hào kiệt xuất chúng; mẫu thân là đích trưởng nữ Đới thị, nổi danh tài nữ bậc nhất kinh thành, gả cho Thừa tướng làm chính thất, ngay ngày thành thân đã được phong làm Nhất phẩm phu nhân hết mực phong quang. Sau này Tuệ phi Đới Tu Ngân được Hoàng đế sủng ái lập làm Hoàng hậu, Đới gia một bước lên trời, cùng Độ gia và Lý gia ba nhà bành trướng trong triều như mặt trời ban trưa. Độ Thừa tướng có hai đứa con trai, trong đó Đới phu nhân chỉ sinh ra một con trai duy nhất là Nhị thiếu gia Đặc Mạn Độ Khánh Tú, thành ra hậu thuẫn của hai "cây đại thụ" vô tình được duy nhất chàng chiếm trọn, Đại thiếu gia của Tam di nương tuy là trưởng tôn cũng chưa thể sánh bằng.

Hôm nay thân phụ có việc gặp riêng Thái tử, để lại một mình Khánh Tú tự ý đến Phượng Tê cung vấn an Hoàng hậu nương nương. Nơi ở của chủ nhân lục cung tráng lệ không cần nói, bên ngoài có hai cung nữ và bốn thị vệ cùng canh gác, vừa thấy Khánh Tú liền khuỵu người chào hỏi:

-"Đặc Mạn công tử!"

Khánh Tú hơi nheo mắt, đợi bọn họ đứng lại ngay ngắn mới cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, an tĩnh làm người ta chăm chú:

-"Hoàng hậu đang bên trong?"

-"Phiền công tử bên ngoài chờ đợi, nô tì lập tức đi vào bẩm báo!"- Tiểu cung nữ mười một tuổi mà đã chững chạc hiếm có, cả nửa ngày luôn cúi mặt không dám nhìn thẳng Độ nhị thiếu gia.

Lát sau liền có lệnh triệu kiến. Khánh Tú không đáp lời mà nhanh nhẹn bước vào trong, chẳng mấy chốc biến mất sau cánh cửa. Chúng thuộc hạ bên ngoài nhìn nhau, thầm gieo mắt ngưỡng mộ, mùi trầm hương còn thoang thoảng trong gió.

Hoàng hậu nương nương xiêm y chỉnh tề, ngồi trên ghế phượng hờ hững nhìn theo bước chân tiến vào của Khánh Tú. Đới Tu Ngân vừa bước sang tuổi ba mươi, khuôn trăng không bị ảnh hưởng bởi thời gian, chỉ càng thêm sắc sảo mặn mà.

-"Tiểu tử thối! Hai ngày rồi mới đến thăm bản cung!"

Lời nói và dáng điệu quả là không ăn nhập, trước mặt Độ gia tiểu tử, Hoàng hậu gần gũi, sủng nịnh khác hẳn bộ dạng lúc cai quản hậu cung. Cũng bởi, đối với hài tử này, từ nhỏ mẫu thân đã qua đời, trong phủ Thừa tướng tuy có ba di nương nhưng đều có con cái riêng... Thành ra, người làm a di như bà không những thương mà còn thấy xót, cách duy nhất là dành càng nhiều tình cảm hơn, coi như Đại tỷ dưới hoàng tuyền có thể mỉm cười nhắm mắt.

-"A di dặn dò hài nhi nên đọc nhiều sách, hài nhi liền ở nhà đọc qua hết thảy Sử ký. Tới hôm nay phụ thân có việc vào cung, hài nhi mới xin được tháp tùng hầu hạ người!"

Hoàng hậu bật cười, vẫy tay gọi Khánh Tú tiến gần lại. Ngón tay trỏ thon dài nhẹ gõ vào trán chàng.

-"Còn dám đổ mọi lỗi lầm cho bản cung! Tiểu tử nhà ngươi ngày càng lém lỉnh!"

Khánh Tú chỉ cười nhẹ, cúi đầu không nói. Nhìn bộ dáng này, Hoàng hậu có chút trầm ngâm. Chàng rất giống mẫu thân quá cố, đôi mắt to tròn như một nữ tử ngây thơ, lại có chút khí chất an tĩnh, điềm nhiên của bậc hào môn tôn quý, riêng mày ngài lại hơi xếch lên, nổi bậc giữa làn da trong trẻo làm tổng thể con người không yếu đuối mà thêm cương nghị đáng có của đấng nam nhi.

"Quả là một lựa chọn đúng đắn!"- Đới Tu Ngân trầm trồ, lại kèm tiếng thở dài mỏng nhẹ.

-"A Tú!"

Thân ảnh xuất hiện ở cửa cung, đi nhanh thoăn thoắt đến chỗ hai người đang trò chuyện. Gặp Hoàng hậu nương nương mà không hành lễ, chỉ có thể là... Tam hoàng tử Phác Xán Liệt. Hắn thấy biểu ca liền cười tươi rói, đến mẫu hậu cũng không đặt vào mắt, trực tiếp nắm tay Khánh Tú chạy ra ngoài, miệng không ngừng khoe khoang: "Ta có chỗ này vui lắm!"

Đặc Mạn công tử vô cùng khó xử, giương mắt nhìn Hoàng hậu cầu cứu, chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi của bà, đành bất lực đi theo Tam hoàng tử.

Rời khỏi Phượng Tê cung, đi về phía tây hai dãy phòng, rồi lại rẽ trái đi thêm một tuần hương... Độ Khánh Tú biết thừa biểu đệ cao quý là muốn đưa mình đi đâu.

Hồ Trường Nguyệt là chỗ chơi đùa từ nhỏ của cả hai. Như vậy có gì mà mới mẻ? Phác Xán Liệt vẫn không có ý định dừng lại, tiếng ngọc bội va vào nhau kêu leng keng, không gian yên tĩnh chỉ còn hai người. Đi vòng qua núi giả bên hồ, Tam hoàng tử nhanh nhẹn leo lên bậc đá, sau đó đỡ Khánh Tú sang bên cạnh. Ở góc nhìn này, họ có thể thấy bao quát toản cảnh hồ Trường Nguyệt, hàng liễu rũ dài chạm nước, thấy màu rêu xanh dưới đấy và cả ngôi đình nghỉ mát thu nhỏ ở đằng xa. Đúng là tuyệt cảnh. Độ Khánh Tú nhất thời ngẩn ngơ, gió thổi nhẹ làm tóc mai quyết luyến cổ chàng ngưa ngứa. Phác Xán Liệt vô cùng hãnh diện, đợi Khánh Tú đã đứng vững liền vỗ tay ra hiệu, xung quanh liền được thả ra bao nhiêu là bươm bướm. Chúng tràn màu sắc khắp hồ, rồi nhất loạt đậu trên mặt nước, xếp thành một chữ.

ĐỘ.

-"Sao...sao có thể?"- Khánh Tú không khỏi thảng thốt, hết nhìn cảnh tượng rực rỡ trước mắt rồi lại quay sang Tam hoàng tử, luôn miệng hỏi vì sao.

Phác Xán Liệt đương nhiên không trả lời, đắc ý vì đã qua mặt được biểu ca thông minh thường ngày. Nắng trưa chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, lẫn vào đâu đó là ván dầu và lấm tấm phấn hoa. Khánh Tú bật cười hiểu ra, nhưng dù sao hắn đã vì mình có lòng như vậy, chàng cũng không nỡ vạch trần, đành xoay lưng lại nhảy xuống khỏi núi giả, đi thong dong dạo bờ hồ Trường Nguyệt. Tam hoàng tử vội vã đi theo, nhíu mày đầy ấm ức.

-"Ngươi còn không cảm ơn một tiếng! Sau này làm vương phi của bản cung, bản cung sẽ dạy dỗ ngươi!"

Độ gia nhị công tử vẫn chẳng biểu lộ chút tâm tư, càng không có ý chối bỏ việc Xán Liệt vừa nói.

Đấy là sự thật! Khánh Tú sẽ trở thành Tam hoàng tử phi. Không chỉ có vậy, chàng còn biết rõ người sau này ngồi lên ngai vàng không phải là Thái tử hiện tại, mà là người đang đi bên cạnh chàng đây. Hoàng cung xa hoa này cũng sẽ là nhà của chàng... Bởi vì, từ khi sinh ra, Đặc Mạn công tử Độ Khánh Tú đã là Nam hậu được định trước!

Việc lập Nam hậu không còn lạ lẫm với triều đình Phác Lưu. Tiên đế ngày trước là đoạn tụ, đã từng vì người trong mộng là tân Trạng nguyên đương triều mà ban luật cho phép hai người đồng giới thành thân. Minh Đức Nam hậu- nam nhân làm nên lịch sử ngày đó không chỉ đường đường chính chính nắm quyền quản lý hậu cung mà còn chiếm trọn ân sủng, đến mức tiên đế đã gần cuối đời vẫn chưa có con nối dõi. May thay Võ Hiền phi cuối cùng hoài long thai, sinh hạ ra Đại hoàng tử cũng là Hoàng thượng hiện nay. Từ đó, tuy nam tử vẫn được vào hậu cung, nhưng phải song song nạp thêm nữ phi và lịch thị tẩm đều do tổng quản giám sát và phân chia hợp lý.

Xét về gia thế, còn ai so được với Đặc Mạn Độ Khánh Tú? Luận về tướng mạo, Nhị công tử Độ gia từ lâu đã nổi tiếng xuất chúng bậc nhất kinh thành, tuy vóc người không cường tráng nhưng lại vừa vặn phù hợp với hai từ "mẫu nghi". Còn tài năng? Hôn sự này đã được Phượng Tê cung Hoàng hậu nhắc tới khi Khánh Tú vừa chào đời, muốn hai nhà Độ- Đới thân càng thêm thân, phủ thừa tướng một mặt đồng thuận, một mặt ra sức bồi dưỡng Nhị công tử từ nhỏ. Tất nhiên không cần học Nữ tắc, Nữ huấn nhưng cầm kì thi hoạ đều phải tinh thông, ngoài ra chàng còn được học qua kiếm pháp, đọc nhiều binh thư... Phải nói thêm, giữa Nhị công tử và Tam điện hạ có mối quan hệ biểu ca, biểu đệ làm nền tản, tuy với Khánh Tú, Phán Xán Liệt hơi trẻ con phiền phức nhưng không thể nói là không có hảo tình.

Việc trăm năm hội đủ mọi yếu tố như vậy khác nào nhật quang buổi sớm, thời gian càng sâu thì càng rực rỡ?

* * *

Độ Thừa tướng xong việc triều chính liền qua chỗ Hoàng hậu bái phỏng, đến chiều mới cùng với Khánh Tú rời cung. Cùng ngồi trên kiệu hai cha con đều nhắm mắt dưỡng thần, bầu không khí yên tĩnh đến kiêng kị. Độ Hoằng Thanh ước chừng đã gần đến phủ, mở mắt nhìn ái tử, thần sắc ngưng đọng:

-"Con nên chuẩn bị đi!"

-"Tuân."

Độ Khánh Tú không mở mắt, từ tốn đáp trả. Hoằng Thanh có chút kích động, đứa con này của ông mới mười lăm tuổi mà đã chững chạc hơn người... cũng nhờ "phúc" của trọng trách lớn lao kia. Nếu có thể ông chỉ mong nó yên ổn mà sống, sau này muốn lấy ai ông liền thành toàn, của cải cũng đủ để có một tổ ấm trung lưu nhàn hạ. Hoàng cung xa hoa kia...không có liên hệ vẫn hơn.

Nhưng mọi chuyện đã định, muộn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro