Chương 2: Thái tử bị phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phù Hương viện là phiên viện riêng của Khánh Tú ở phủ Thừa tướng, nằm ở phía tây ngay sát thư phòng. Mỗi mùa nơi này lại được trồng từng loài hoa khác nhau, năm này qua năm khác đã thành khu đất rực rỡ nhiều dải sắc.

Nhị công tử Độ gia ngồi tựa bên hiên đình, chăm chú lấy từng hạt tràng xâu thành chuỗi dài, mùi trầm hương lẫn với phấn hoa trong gió như liều thuốc an tâm tĩnh thần. Trời vừa ngả bóng chiều, sau cổng viện thấp thoáng thân ảnh cao gầy lướt qua. Khánh Tú nhìn thấy liền đứng dậy khom lưng, tươi cười chào huynh trưởng. Đại công tử Độ Nghi Xuân chỉ lớn hơn chàng bốn tuổi, từ nhỏ đã cùng thân thiết bất chấp hiềm khích giữa hai thân mẫu là chánh thê và trắc thê Thừa tướng. Tuy là Đại công tử nhưng Nghi Xuân không may mắn được để tâm nhiều như Nhị đệ, phải tự dự thi khoa trường mới có chức quan nhỏ ở Hàn lâm viện, chật vật sau hai năm lên hàng tứ phẩm không có gì nổi bậc... Cũng phải, bởi vận mệnh Độ phủ đã đặt cả lên ngôi Nam hậu của Đặc Mạn Độ Khánh Tú. Với tư cách trưởng tôn gia tộc, Nghi Xuân không cho phép bản thân nảy sinh ghen tị, quan trọng là hỗ trợ đệ đệ hết sức mình.

-"A Tú! Tin từ trong cung."

Hai người đồng thời ngồi xuống, Khánh Tú cho hầu cận lui hết ra ngoài sau đó hít hơi sâu chờ đợi.

...

-"Thái tử bị phế!"

-"Khi nào?"

-"Chiếu chỉ ban xuống sáng nay."

Đôi tay vẫn đều đều xâu tràng hạt, khuôn mặt Khánh Tú cúi gầm không nhìn ra biểu cảm. Nghi Xuân hơi e ngại nhưng cuối cùng vẫn quyết định kể ra những gì mình biết.

-"Là vì vụ kênh đào Hạ Khê tháng trước. Thái tử chủ trì đã ban xuống rất nhiều biện pháp mà vẫn không cải thiện. Hoàng thượng tức giận liền ban chiếu phế."

-"Phác Lưu xưa nay coi trọng đê điều, Hoàng thượng trách phạt cũng phải."

Khánh Tú cất giọng chậm rãi, tuy có đối đáp mà thái độ vẫn không quá chú tâm. Đúng như chàng nói, với một vùng đất nhiều đồng bằng chiêm trũng như Phác Lưu, đắp đê xây đập là nhiệm vụ tối trọng. Nay Thái tử không làm tốt việc này, e là dù có năng lực cũng không được đánh giá cao. Nhắc tới vị ở Đông cung đó, Khánh Tú có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Từ nhỏ, so với Trưởng hoàng tử thường xuyên ốm đau và Tam hoàng tử kém hai tuổi còn ham chơi thiếu chín chắn, Nhị hoàng tử Phác Mân Lưu trầm ổn hơn nhiều, nên rất được coi trọng. Mẫu phi là Lý Chiêu nghi quốc sắc, nên hắn có Lý thị đứng đầu hàng ngũ quan võ chống lưng, cộng thêm tính cách được lòng phụ hoàng, lên mười Mân Lưu đã được lập làm Thái tử. Vậy là từ đó, mỗi khi theo phụ thân vào cung dự yến, Khánh Tú luôn thấy dáng người trầm mặc đứng trên đài cao, xung quanh như bao phủ bởi một tầng xa cách. Chính Độ Thừa tướng cũng từng không kìm được mà khảng khái: Phác Mân Lưu an tĩnh hiếm có, làm Hoàng đế thời bình chắc chắn sẽ giúp nước giàu dân an. Nhưng vị Thái tử bị phế có một nhược điểm lớn: Tin người quá mức! Hoặc nói đúng hơn là đã dại dột mà buông lỏng cảnh giác trong giai đoạn quyết định này. Ở Đông cung gần mười năm không suy làm hắn ta nghĩ sẽ thuận lợi lên ngôi? Sau này nếu biết được ngai vàng rơi vào tay Tam đệ vô tư vô lo thường ngày, không biết Phác Mân Lưu sẽ có kiểu dày vò thống khổ đến mức nào đây?

* * *

Vừa thấy Khánh Tú tiễn Độ Nghi Xuân ra cửa, Lâm Tâm đã không kìm được lên tiếng:

-"Sao người không nói cho Đại thiếu gia biết?"

-"Chuyện gì?"

-"Thì chính việc lão gia đã nhúng tay vào vụ kênh Hạ Khê!"

Khánh Tú chỉ nhíu mày nhưng không hồi đáp, quay người vào lại trong đình. Lâm Tâm là a hoàn thân tín theo Nhị công tử từ nhỏ, thấy ở đây không có người ngoài liền nói ra những điều mình biết hết sức tự nhiên:

-"Rõ ràng là lão gia cùng Thái tử...à không, cùng Nhị hoàng tử xử lý việc đó, lão gia lại là người đưa lên quyết sách, tại sao đến khi việc không thành chỉ có Nhị hoàng tử bị trừng phạt?"

Khánh Tú không để lộ tia tán thưởng nhưng đã ngẩn đầu mỉm cười nhìn Lâm Tâm, thật lâu sau mới cất lời:

-"Hôm nay ta một lần nói hết ra cho ngươi hiểu. Ngày sau không được nhiều lời như thế này, có thắc mắc cũng phải tự mình suy ra, hiểu chưa?"

Tiểu a hoàn biết mình sắp được mở mang tầm mắt liền nhanh chóng gật đầu, hai tay chấp lại ngay ngắn mà háo hức chờ đợi.

-"Phụ thân theo hỗ trợ Nhị hoàng tử đã lâu, chưa bao giờ thể hiện khinh bạc nên đổi lại có được lòng tin của hắn. Hai mươi ba quyết sách trị đê cũng đích thân do phụ thân dâng lên, ngươi nghĩ Nhị hoàng tử có dùng không?"

Lâm Tâm vô thức gật đầu, tai vẫn nghe chăm chú.

-"Phụ thân không hiến kế sai! Tất cả quyết sách đều hợp lý, duy có một điều phụ thân không lưu ý với Nhị hoàng tử... Phải cử người đến Hạ Khê trông coi."

Người nghe vẫn không hiểu ra ẩn ý, định đợi Độ Khánh Tú nói tiếp nhưng lại không thấy thiếu gia mở miệng nữa, ấm ức dậm chân:

-"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao ạ?"

-"Như vậy thôi!"- Khánh Tú gật đầu. -"Nhưng ngươi nghĩ xem: Quốc khố ban xuống một lượng lớn chỉ xuất ra một lần, trên đường vận chuyển có đảm bảo không thất thoát không? Không có quan triều đình đích thân xuống quản lý, dù bản thảo kênh đào Hạ Khê có thập toàn đến đâu cũng làm sao được đốc thúc tiến hành cho nhanh chóng? Nhị hoàng tử từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy sự thần phục của kẻ làm quan mà không hay biết sau lưng đó có bao nhiêu mối mọt chờ chực ăn bớt của công, biến thành của riêng... thì bị dồn đến chân tường cũng không trách ai được. Sau này Bộ hình có điều tra nhưng không thể đụng đến phụ thân, lại phải cho Hoàng thượng một câu trả lời đích đáng, đành kết luận là do Nhị hoàng tử không có bản lĩnh, xử lý quốc sự chậm trễ."

Lâm Tâm nghe thế lại chẳng mấy đồng tình, Nhị hoàng tử xưa nay chỉ học hành trên sách vở, cần nhất là một người có kinh nghiệm truyền đạt bảo ban, nhưng giờ Độ Thừa tướng cố tình không dẫn đường, sao tránh khỏi sơ sót được! Mà lão gia nhà này cũng thật xứng với uy danh làm quan hai triều, chỉ một hành động nhỏ nhưng đúng chỗ hiểm đã một tay cướp sạch phong quang của Thái tử, lại còn nhẹ nhàng phủi sạch trách nhiệm như sống ngoài bão tố... Kẻ hầu cận như nàng thật thấy ngưỡng mộ a!

-"À, thiếu gia vẫn chưa trả lời câu hỏi của nô tì! Sao lại không cho Đại thiếu gia biết? Hai người có chuyện gì cũng nói nhau nghe cơ mà!"- Thấy Khánh Tú đứng dậy đi vào phòng trong, Lâm Tâm chạy theo hỏi với.

-"Lập mưu phế Thái tử là loại chuyện gì mà tùy tiện nói? Vì thân thiết nên ta mới không cho huynh ấy xen vào..."

Trước khi biến mất sau cánh cửa, Đặc Mạn công tử còn để lại một câu:

-"Muốn thảnh thơi thì nên biết ít một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro