Chương 16: Sa bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa, nhân dịp Trung thu, triều đình Kim Hạ tổ chức một lễ diễu hành quy mô lớn. Đây là lần đầu tiên, dân chúng trong kinh thành cùng được diện kiến thánh nhan của Hoàng thượng, Nam hậu, Khương Hoàng Quý phi, Lạc Quý phi, vợ chồng Dận vương, Lôi vương cùng khách quý Trương Nhĩ Hoàng đế, không khí rộn ràng không thể tả. Kim Hạ trước nay chỉ giỏi rèn kiếm luyện công, một năm không có quá nhiều lễ hội, lại càng không có lễ nào ngoài dịp năm mới là mang tầm cỡ quốc gia, thành ra dịp Trung thu lần này vô cùng đặc biệt, người tổ chức lẫn người tham gia đều náo nức chuẩn bị, hồi hộp mong chờ, còn cách trăng tròn tới năm ngày mà khắp phố đã treo đèn kết hoa rực rỡ, họp chợ buôn bán quanh khu diễu hành rộn ràng, náo nhiệt, Kim Chung Nhân nhìn thấy cảnh này còn phải tấm tắc: "Ngày trẫm đăng cơ, dân chúng chưa chắn đã vui như thế này!".

Độ Khánh Tú cùng không khí ngoài kia có chút không liên quan, chàng để mặc Lâm Tâm lo liệu lễ phục, riêng mình yên tĩnh uống trà đọc sách. À, dạo gần đây thì không yên tĩnh được nữa, ngày nào Hoa Thục cung cũng có quý nhân đến chơi, quý nhân này vừa nhiệt tình, vừa năng nổ...đến mức Mai chiêu nghi, Gia quý tần và Uông quý nhân muốn chen vào nói chuyện cũng không được, đành ngậm ngùi không thể đến thỉnh an Nam hậu gia gia hằng ngày nữa.

-"Gia gia a, bản phi thật sự tò mò hai nam nhân ngủ chung sẽ như thế nào?"

Hơi chật.

...

-"Gia gia a, ngày xưa người đã làm cách nào để quyến rũ Hoàng thượng?"

Dạo gần đây là hắn tự bò tới tìm ta đó chứ.

...

-"Sao gia gia ít nói thế nhỉ?"

-"Bản cung muốn an tĩnh."

Nãy giờ Khánh Tú mới đáp lại một câu.

-"Vậy đợi bản phi một chút."

-"..."

-"Bản phi đi uống ít nước xong sẽ trở về trò chuyện tiếp với gia gia."

-"Ngươi..."

Thật là... Gừm.. Cái gia đình họ Kim này thuộc thể loại gì vậy? Dàn con trai từ lớn tới nhỏ đều lắm lời, giờ đến con dâu cũng lắm lời là sao???

Hải Tường Vy.

Kim Tuấn Miên.

Quả đúng một cặp trời sinh mà! Từ ngày Khánh Tú đồng ý cho Dận vương phi đến đây chơi, hai tai chàng chưa được nghỉ ngơi lúc nào. Mà toàn là vương phi tự nói, Khánh Tú đã cố ý làm ngơ cũng không thể yên, nếu có mệt quá, nàng ta dùng luôn ngự thiện tại Hoa Thục cung và nghỉ ngơi ở phòng phụ, có sức rồi lại thoăn thoắt nói tiếp.

-"Ai bảo Hoàng thượng cứ giữ phu quân bản phi ở Dưỡng Tâm điện, không ai chơi với bản phi cả."

Vậy sao không tìm tên Chung Nhân đó mà bắt đền chứ!!!! Liên quan gì tới Nam hậu này T.T

-"Bản cung thật sự rất hảo tình với gia gia a!"

Quý hoá...thật quý hoá quá! T.T

Tuy lúc đầu có hơi không quen, nhưng khi nghe Tường Vy lăn xăn bên cạnh suốt sáng suốt chiều hoài rồi, Khánh Tú cũng không thấy khó chịu lắm. Ở Độ gia chàng không có đệ đệ hay muội muội gì cả, huynh trưởng lại không phải nơi thoải mái thể hiện tình cảm, Khánh Tú cũng thích lắm có một đứa em cùng mình trò chuyện. Chàng coi Lâm Tâm như muội muội nhưng dù sao địa vị xã hội cũng làm hai người có khoảng cách; còn với Tường Vy này, sự tươi tắn, nhiệt thành của nàng ta không khỏi làm chàng có hảo cảm. Dận vương phi đối với thái độ hững hờ của Khánh Tú tuyệt nhiên không để bụng, vẫn vui vẻ đem hết chuyện này chuyện kia kể cho gia gia nghe. Sự hào sảng, chân thành này rất khó xuất hiện ở một tiểu thư đài các như Tường Vy. Trong một khoảnh khắc, Khánh Tú hiểu ra lý do Lôi vương lẫn Dận vương đều yêu thương nữ tử đặc biệt này.

-"Lấy tư cách là một phu phụ đã có hai hài tử, bản phi có kinh nghiệm muốn chia sẻ với gia gia."

Lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy...

-"Không phải lúc nào "làm giá" cũng tốt. Gia gia từng nghe câu "một giọt mật ong giết được nhiều ruồi hơn một thùng nước đắng" chưa? Đôi lúc phận làm phu nhân chúng ta nên bất ngờ dịu dàng một chút, phu quân nhất định bị mê hoặc!"

Ai muốn mê hoặc "con ruồi" kia chứ!

Mà Dận vương huấn luyện cũng thật tốt nha! Khánh Tú chưa từng thấy một nữ tử nào thoải mái nói loại chuyện này như vương phi.

Những ngày trong cung gần đây có thể không tính là nhàm chán.

...

Ngày trọng đại, Khánh Tú phải dậy từ rất sớm. Bình thường chàng chỉ mặc y phục đơn màu, mười sáu lớp áo đậm nhạt khác nhau phối màu tùy ý nhưng vẫn chỉnh chu, dù là lúc đón tiếp phi tần tới thỉnh an chàng cũng không để ý phô trương. Nhưng hôm nay ngồi bục diễu hành, cần chú tâm chỉnh trang một chút. Khánh Tú phải mặc cùng màu vàng với Kim Chung Nhân, Lâm Tâm đã chọn bộ phượng bào không quá chói mắt, chỉ vàng nhẹ như một chút nắng lướt qua, điểm nhấn chính là những đường thêu chìm công phu, nhìn tổng thể sẽ không thấy ủy mị mà tăng phần tinh tế. Độ Khánh Tú rất hài lòng với lựa chọn này, chỉ riêng mũ phượng đi kèm có hơi...lố.

Lâm Tâm thấy Nam hậu nhăn mày liền giải thích:

-"Mũ này nguyên là mũ phượng truyền thống của Hoàng hậu Kim Hạ, nô tỳ đã cùng người ở Nội vụ sửa lại đôi chỗ, nhìn không còn nữ tính rồi a!"

-"Đem trâm Song Ân ra đây."

-"Gia gia, nô tỳ đã tốn rất nhiều công sức, gia gia đội mũ phượng cho nô tỳ vui đi mà."

Tuy nói vậy nhưng Lâm Tâm vẫn dùng dằn đi lấy cái hộp trên nóc tủ. Nam hậu nhận lấy, tay miết theo hoạ tiết của nắp hộp rồi mới mở ra. Bên trong có hai cây trâm loại dài dùng để cố định tóc búi của nam. Trâm không có hoạ tiết gì đặc biệt, bề mặt to dần từ đầu cắm tới đỉnh trâm, ở đỉnh có chạm trổ nhiều nét như một bức thủy mặc của danh hoạ thời cổ. Nhìn qua đơn giản nhưng giá trị của đôi trâm này thuộc hạng hiếm có trên đời. Được nguyên khối bảo thạch tím tìm thấy trong hang động dưới lòng đất ở ngọn núi cao nhất Phác Chân mài thành, hai cây trâm được đặt tên là Song Ân, tức hai ân huệ của đất trời, cực kì nhạy cảm với ánh sáng, dưới trời càng sáng, màu của chúng càng trong lên, cả một thanh dài gần gang tay chuyển màu từ tím đậm đến trong ngần, có thể nhìn thấy những đốm nhỏ li ti bên trong thân trâm lấp lánh nhưng hàng vạn vì tinh tú. Trên thiên hạ không xuất hiện cái thứ ba, chính Độ Khánh Tú cũng không thể tự mà có được. Trong ngày chàng tròn mười lăm tuổi, đích thân Đới Hoàng hậu đã cài lên búi tóc chàng. Khánh Tú từng rất tự hào, ngày thường vẫn đem hai cây trâm ra búi tóc, nhưng từ khi sang Kim Hạ, chàng không còn là Đặc Mạn công tử nữa, tự thấy bản thân không có đủ tư cách để dùng chúng nữa. Hôm nay tham gia diễu hành, lần đầu tiên ra mắt dân chúng, Khánh Tú không khỏi có mong muốn sửa soạn cho mình, mới sai Lâm Tâm dùng lại món đồ xưa. Sau một hồi loay hoay, chàng nhìn vào gương đồng, trông dung mạo mình được chỉnh trang kĩ càng, ngũ quan hài hoà cương nghị, xiêm y chỉnh tề thanh tao, trong lòng có chút hoài niệm. Đây mới thật sự là một Nam hậu mẫu nghi.

Lúc Nam hậu đến Dưỡng Tâm điện thì mọi người tập trung đã khá đông, trông thấy Khánh Tú bước vào ai cũng như nín thở. Dưới sắc vàng hoàng kim, gương mặt chàng sáng rực như nắng. Mái tóc một nửa búi cao gọn gàng, cài hai cây trâm tím long lanh như còn giấu sương đêm, phần tóc còn lại buông dài xuống lưng, đen mượt không thua gì nữ tử. Khí chất ấy đánh bật tất cả, vàng đơn sắc lại nổi bật hơn hết thảy những bông hoa phi tần sặc sỡ nơi đây. Chỉ duy Kim Chung Nhân khuôn miệng thoảng qua nét cười, sau đó ra lệnh cả đoàn di chuyển ra cửa cung, bắt đầu khởi hành.

Bốn cỗ xe ngựa kéo đã được chuẩn bị sẵn. Thay vì buồng xe, thân của xe đầu tiên là hai chiếc ghế lớn có chạm rồng trổ phượng, những cỗ xe còn lại cũng có hai ghế nhưng chạm trổ hoa hoặc lân thú. Dưới bệ ghế được trải đầy hoa tươi đủ màu sắc, ngựa kéo cũng được đeo lụa thắm, gắn hoa trang nhã. Hoàng thượng và Nam hậu ngồi ở cỗ xe chạm rồng phượng đầu tiên, Hoàng quý phi và Quý phi ngồi ở xe chạm hoa thứ hai, Dận vương cùng vương phi, Lôi vương cùng Trương Nhĩ Hoàng đế lần lượt ngồi xe chạm lân thú thứ ba và thứ tư. Với Trương Nghệ Hưng đây là một ngoại lệ. Dù sao hắn cũng là vua một nước, Chung Nhân có đề nghị để hắn ngồi một xe chạm rồng riêng, nhưng xưa nay hắn vẫn coi trọng tình cảm tinh thần hơn thể diện, nằng nặc đòi ngồi chung xe với Kim Chung Đại, không biết buổi lễ có vì vậy mà không được yên bình hay không.

Bốn cỗ xe nối tiếp nhau lăn bánh, quan lại cỡi ngựa đi dọc hai bên. Dân chúng đã đứng xem đông đủ, không ngừng chen chúc nhau để nhìn rõ các thánh nhan. Độ Khánh Tú hơi bất ngờ về điều này. Ở Phác Chân, nhìn thẳng vào những bậc cao quý trong cung là vô lễ, thậm chí bị xem là phạm tội, còn với Kim Hạ, người dân lại được thoải mái như thế này, cả phi tần là nữ tử cũng không dùng mạn che mặt, thật khiến người ta ngỡ ngàng. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Khánh Tú không quen nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản, mắt hướng thẳng về phía trước. Đám đông càng lúc càng xôn xao, bỗng một cành hoa bay rơi ngay chân Khánh Tú. Liên tiếp theo đó là hai, ba cây nữa. Lúc đầu chàng nghĩ đây là một tục lệ nào đó của Phác Chân, nhưng hoa rơi ngày càng nhiều, không thể không khó chịu. Đây không phải là rơi trúng tình cờ mà cứ như...bị ném vào. Kim Chung Nhân thấy cảnh này, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Hắn ra lệnh cho thị vệ dẹp yên đám người kia. Bấy giờ Khánh Tú mới để ý, những xe khác không hề xảy ra việc này. Chàng nhìn về đám đông, thấy ánh mắt họ quả nhiên kì lạ. Ai cũng chán ghét nhìn chàng, còn vô lễ dùng tay chỉ trỏ, không ngừng bàn tán. Vài âm thanh hỗn loạn lọt vào tai Khánh Tú, chàng nghe rất rõ ba từ..."đồ đoạn tụ". Một cỗ lạnh dâng đầy lồng ngực. Độ Nam hậu biết rõ xã hội Kim Hạ coi việc hai nam nhân lấy nhau là kì lạ, nhưng xưa nay chàng chưa bước ra khỏi cung, không hề biết phản ứng của dân chúng lại dữ dội đến mức này. Tiếng ồn làm thân người Khánh Tú bất giác run rẩy, chàng ước có thể uống một ít nước để cổ họng thôi khô khốc, để có sức mà chống chọi với sức ép của đám đông. Đích đến của đoàn diễu hành là Kim Hạ đài ở giữ kinh thành, chỉ còn một con phố nữa là tới, mà sao Khánh Tú thấy xa xôi quá. Chàng là nam nhân, chàng không cho phép mình gục ngã.

Một lực kéo nhẹ, tay Nam hậu nằm gọn trong bàn tay to chắc của Hoàng thượng. Khánh Tú sững mắt nhìn Kim Chung Nhân, chỉ thấy hắn đang nhíu mày căn dặn gì đó với Khâm tổng quản, lúc xoay lại liền nói thầm với Khánh Tú: "Đừng lo!", trước sau bàn tay vẫn nắm chặt, biểu hiện hết sức tự nhiên. Khánh Tú bối rối như bị Chung Nhân phát hiện nhìn trộm hắn, chàng đưa mắt đi chơi khác, nhìn xuống phía một bàn tay lớn một bàn tay nhỏ. Tay của Khánh Tú không phải nhỏ nhắn như nữ nhi, nhưng khi so với Kim Chung Nhân thì thấy thật yếu ớt. Tay hắn săn chắc màu rám nắng, lòng tay còn có nhiều vết chai sần vì cầm kiếm, cần cương ngựa; hình dung bàn tay này mà dùng chút lực bóp lại, chắc tay của Khánh Tú nát luôn quá.

-"A...đau! Hoàng thượng làm gì vậy?"

-"Bóp thử xem tay ngươi có nát không."

Độ Khánh Tú rùng mình, xoay mặt đi không dám nghĩ lung tung nữa.

...

Đài Kim Hạ cao gần hai mươi thước, là nơi hoàng gia dùng để cúng tế hay chủ trì đại hội. Vua quan và phi tần ngồi trên đài, đến khi ổn định Kim Hạ Hoàng đế mới đứng dậy, gửi lời chúc đến toàn dân. Giọng Chung Nhân không cao nhưng vang xa, người trên đài lẫn người dưới đài đều im lặng lắng nghe chăm chú.

-"...Kim Hạ xưa nay chú trọng nhất đến giáo dục. Tuy chúng ta sinh ra trên lưng ngựa, sống và chiến đấu trên lưng ngựa, nhưng vẫn không được bỏ bê sử sách, thi ca để tu dưỡng tâm hồn. Năm nay Lễ bộ báo cáo một tin vui: toàn bộ người dân Kim Hạ đều đã được dạy chữ. Nhưng hình như sự thật không phải như vậy."

Ai nấy đều xôn xao. Lễ bộ Thượng thư nghe xong còn chưa hiểu chuyện gì đã toát mồ hôi lạnh. Bên dưới thị vệ áp giải tới trước chân đài hơn mười người có cả nam lẫn nữ, khi bị bắt quỳ xuống, ai cũng tái mặt. Kim Chung Nhân đổi giọng nghiêm khắc hơn hẳn.

-"Vì cách hành xử của một số người khi nãy không hề giống người có ăn học!"

-"Trẫm nhắc lại cho các ngươi nhớ: Độ Khánh Tú là Nam hậu mẫu nghi của Kim Hạ, từ ngày lên ngôi chưa bao giờ giở thói kiêu ngạo, hậu cung đều được quản lý gọn gàng, giúp trẫm yên lòng trị quốc. Khánh Tú đâu làm gì sai để các ngươi có thái độ khinh bạc như vậy?"

-"Thậm chí bị các ngươi mạo phạm, Khánh Tú cũng chỉ im lặng không một lời trách mắng, các ngươi không lấy đó làm biết ơn, còn được nước lấn tới, có những hành động làm xấu hổ thần dân Kim Hạ. Các ngươi nghĩ nên bị trừng phạt sao cho đáng đây?"

Độ khánh Tú trong lòng như dậy sóng, không thể thôi nhìn Hoàng thượng, thật sự đầy cảm động, đầy cảm kích.

Quan lại thấy Chung Nhân tức giận như vậy không biết làm sao, đành nhìn nhau im lặng không ai dám xen vào lời nào. Khương Hoàng quý phi thấy một cảnh này vô cùng tức tối, tay nắm thành quyền muốn đỏ bật cả lên, hắn là cái gì mà được Hoàng thượng bảo vệ như thế. Quý phi Ngọc Ánh lại chỉ lặng lẽ nhìn sang Khánh Tú, nhìn thật kĩ, khuôn mặt không có biểu hiện gì ngoài bình ổn.

-"Thảo dân không thể chấp nhận một kẻ bất bình thường như thế ngồi lên ghế phượng!"

Một thân ảnh áo nâu từ dưới đài dũng cảm nói vọng lên. Như nói đúng ý của nhiều người, đám đông lại xôn xao bàn tán. Nam hậu ngồi đây thấy thật không yên, vì mình mà vua và dân lời qua tiếng lại, sợ rằng Độ Khánh Tú phải mang tội danh thiên cổ.

-"Trẫm là Hoàng đế đoạn tụ, Khánh Tú là Nam hậu đoạn tụ, có điều gì bất bình thường?"

Trẫm là Hoàng đế đoạn tụ, Khánh Tú là Nam hậu đoạn tụ...

Trẫm là Hoàng đế đoạn tụ, Khánh Tú là Nam hậu đoạn tụ...

Trẫm là Hoàng đế đoạn tụ, Khánh Tú là Nam hậu đoạn tụ...

...

Buỗi lễ đã kết thúc mà trong đầu Nam hậu vẫn cứ vang lên câu nói ấy.

Tuy biết Kim Chung Nhân làm vậy chỉ vì thể diện hoàng gia nhưng Khánh Tú vẫn không khỏi thấy biết ơn, có cả chút...rung động. Còn về những người phạm tội kia, hôm nay là Trung thu, Hoàng thượng chỉ khiển trách chứ không trừng phạt. Khánh Tú càng thêm nhẹ nhõm vì điều đó, nếu Chung Nhân vì Nam hậu ngoại quốc mà bắt tội con dân thì mọi chuyện còn diễn biến phức tạp hơn.

Buổi diễu hành chỉ là khởi đầu, nhân dịp xuất cung, Hoàng thượng cùng các vị vương gia còn muốn chờ đến tối để ra bờ sông ngoại thành xem thả hoa đăng, vậy nên đoàn người dừng chân nghỉ lại viện xá gần đó. Độ Khánh Tú dùng phòng ở tầng hai, cửa sổ mở nhưng buông rèm mỏng, để Khánh Tú nhìn được xuống đường phố mà không bị chói nắng. Đang Trung thu nên bên dưới bày bán thật nhiều lồng đèn, bánh trái. Còn nhớ khi ở Phác Chân, mỗi khi đến dịp này Nhị di nương và Tam di nương đều tự tay xuống bếp nhào bánh thành đủ hình thù, hấp trong nước dừa thật ngọt để bữa cơm tối cả nhà cùng dùng. Độ gia không có trẻ con, cả Khánh Tú và Độ Nghi Xuân đều ở tuổi trưởng thành nên không tổ chức rước đèn hay vui chơi rộn rã như nhiều nhà khác, nhưng bữa cơm tối đầy đủ các thành viên vẫn thật ấm cúng, bình yên. Cuộc sống hạnh phúc quá cũng thật bất hạnh, vì khi không còn được như vậy nữa, con người chỉ biết nghĩ về quá khứ mà càng thêm chán ghét hiện tại.

Đang mãi mông lung suy nghĩ, bỗng Khánh Tú thấy ở ngõ vắng ở bên kia đường xuất hiện một bóng người. Là một nữ tử áo trắng, đứng nhìn về phía căn phòng này rất lâu, lúc chàng vén rèm lên, người đó lại xoay người đi mất. Độ Khánh Tú lập tức chạy ra cửa, định xuống lầu để đuổi theo người đó. Lâm Tâm đứng canh ở ngoài thấy Nam hậu mở cửa liền hỏi thăm, chỉ nghe Khánh Tú dặn nàng có ai hỏi thì nói Nam hậu nghỉ ngơi rồi, sau đó chạy nhanh xuống lầu. Lâm Tâm thấy Nam hậu đi một mình không ai hầu cảnh tất nhiên không yên lòng, nhưng Khánh Tú trước nay làm việc cẩn thận, nàng ta đành nghe lời ngoan ngoãn tiếp tục đứng canh ở cửa phòng.

Đến tối, đoàn sa giá náo loạn: Cả Hoàng thượng và Nam hậu đều mất tích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro