Chương 17: Hồng Minh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Tú tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà bỏ hoang. Nói là nhà, thật ra chỉ là một gian nhỏ có bốn vách tường và một cánh cửa đóng kín. Ánh mặt trời chiếu loang lổ xuống nền đất từ mái nhà tranh, màu nắng vàng gắt, thời gian Khánh Tú bị bắt đi là buổi chiều, xem ra đã qua một đêm rồi. Chàng cố đứng dậy, đầu và cổ vẫn còn đau, đi từng bước khó khăn trong ánh sáng mập mờ dùng tay đẩy cửa. Cửa không khoá. Độ Khánh Tú không vội bước ra ngoài, mà đưa mắt thăm dò xung quanh. Ngoài kia có nhiều cây gỗ lớn xen giữa bụi cây dại, trời quả thật đã nắng ửng nhưng nhìn nơi này không có bất kì dấu hiệu nào của con người. Nếu đã cố tình bắt cóc, hẳn phải cho người canh giữ chứ! Đằng này để chàng tự do như vậy, hay bọn họ chủ quan Khánh Tú sẽ không thoát ra khỏi khu rừng này? Nhớ lại chiều hôm qua, trong đầu chàng nảy ra nhiều khó hiểu.

Độ Khánh Tú đuổi theo thân ảnh áo trắng, vì người đó là...Tiết Minh Ngọc Ánh. Thật ra việc Quý phi Kim Hạ đi đâu, làm gì, chàng đâu muốn quản, chỉ là chàng đoán Ngọc Ánh có chuyện muốn nói với mình. Nàng ta cũng là người Phác Chân, biết đâu cũng được gài vào để làm gián điệp. Điều này Khánh Tú cũng chỉ biết mới đây thôi. Khi mới vào hậu cung, chàng có cho người điều tra thân thế của từng phi tần, sang đến Ngọc Ánh, thông tin vỏn vẹn: được nhận làm dưỡng nữ của Tiết gia hơn hai năm trước. Khánh Tú thấy chuyện này rõ ràng có sắp đặt, liền cho người tìm hiểu kĩ càng, cuối cùng cũng lộ ra thân phận thật của Quý phi. Người này Khánh Tú không mấy xa lạ. Tên thật của nàng ta là Hồng Minh Ánh, kĩ nữ nổi tiếng nhất của Hồng Minh lâu. Ở Phác Chân kinh thành, nhiều năm nay Hồng Minh lâu độc chiếm vì quy mô và chất lượng vượt bậc hơn hẳn những nơi khác, khách khứa ra vào suốt ngày suốt đêm, làm rộn ràng cả môt góc trời. Khánh Tú đã từng vào đó một lần (tất nhiên là vì công việc), cũng có xảy ra một số chuyện nên có ấn tượng với nơi đó. Người ta luôn nghĩ thanh lâu là nơi không trong sạch, nhưng ở Hồng Minh lâu, sẽ không thể bắt gặp cảnh bợt cỡn thiếu tế nhị, mọi người cứ như đến xem hát, xem tuồng bình thường, khách quan ưng ý cô nương nào thì sẽ gặp riêng nói chuyện. Nơi đó có thể nhận xét là...trật tự và quy chuẩn. Còn về vị kĩ nữ nổi tiếng nhất Hồng Minh lâu kia, Độ Khánh Tú chỉ mới nghe qua chứ chưa hề gặp mặt, có lẽ cũng đơn giản là nữ tử thanh cao giữa chốn phong trần, hành tung bí ẩn nên được nhiều người chú ý. Không biết Kim Chung Nhân gặp được Minh Ánh lúc nào nhưng ắt hẳn tình cảm phải cực kì sâu đậm thì mới dày công đưa được nàng ta lên ngôi Quý phi như hiện nay. Nhắc đến Chung Nhân mới nhớ, Khánh Tú bị bắt tới căn nhà hoang này, còn hắn ở đâu? Chuyện là, chiều hôm qua, khi đi theo thân ảnh kia vào ngõ cụt lại không thấy người đâu nữa, Khánh Tú biết mình đã bị lừa, vội vàng quay lại nhưng không kịp. Ba người áo đen chặn đường muốn bắt chàng đi. Ngay giữa lúc chàng định gọi Ngô Thế Huân thì Kim Chung Nhân xuất hiện, chiến đấu với ba tên kia bảo vệ cho chàng. Khánh Tú có chút cảm động, nhanh nhẹn tìm một chỗ nấp an toàn để hắn đỡ vướng tay vướng chân. Từ nhỏ chàng có học binh pháp, nhưng chỉ là kế sách dụng binh, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Ngồi ngay ngắn sau một chiếc xe đẩy, Khánh Tú đưa mắt quan sát, lần đầu tiên tận mắt thấy Kim Chung Nhân sát khí bừng bừng. Hắn ra đòn quyết liệt và nhanh nhạy, mặt đanh lại chứ không cười ngố như mấy lần nói chuyện với Khánh Tú. Bọn sát thủ kia có vũ khí, Chung Nhân vừa né tránh vừa nắm bắt thời cơ ra đòn vào chỗ hiểm. Hai phi tiêu bay tới từ phía sau, Khánh Tú chưa kịp nhắc nhở đã thấy Chung Nhân nghiêng người né tránh, thuận thế hắn chạy về phía tường, lấy lực xoay người về sau đạp mạnh vào ngực tên sát thủ, cú xoay vòng vô cùng đẹp mắt, ba người trong phút chốc bị hạ gục. Chưa kịp vui mừng, bỗng nhiên ở đâu lại xuất hiện ra bao nhiêu tên nữa. Độ Khánh Tú căng mắt quan sát, đang lo lắng không biết làm sao để giúp Kim Chung Nhân thì cổ chàng chịu lấy một cơn đau nhói, sau đó cả người bị nâng lên. Trước khi lịm đi, Khánh Tú kịp nhìn thấy Chung Nhân chạy về phía chàng, cũng vì sự phân tâm đó mà bị bọn sát thủ khống chế.

Vậy bây giờ hắn ở đâu rồi?

Chẳng lẽ hai người bị nhốt ở hai nơi khác nhau, thế mục đích của bọn chúng là gì?

Bây giờ Khánh Tú có thể dễ dàng gọi Ngô Thế Huân tới đưa chàng về kinh thành, không biết Kim Chung Nhân đã thoát ra chưa, hay là...

Khoan đã!

Bọn chúng để một mình Độ Khánh Tú ở đây, không phải chủ quan, mà là cố tình! Nếu Khánh Tú suy đoán không nhầm thì: bọn chúng biết rõ chàng có thể trở về được, thậm chí còn mong chàng trở về cho thật sớm. Thử nghĩ xem, Hoàng thượng và Nam hậu cùng mất tích, qua một đêm, Nam hậu trở về an toàn, nhưng chỉ có một mình, mọi mối nghi ngờ hãm hại Hoàng thượng không đổ ập lên đầu Nam hậu mới là lạ. Người Phác Chân đã không mấy ưa thích Khánh Tú rồi, lần này còn làm lạc mất vị thần của họ, chắc sẽ đem chàng đi băm vằm mất. Nói chung, việc quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra Chung Nhân, cùng hắn trở về. Nghĩ là làm, Độ Khánh Tú bước ra khỏi căn nhà, tìm một lối mòn mà đi. Chàng không sợ quên đường, cũng không sợ thú dữ. Quên đường thì chỉ cần gọi Ngô Thế Huân, thú dữ thì áo quần trên người chàng đã có tẩm hương đuổi chúng đi. Khánh Tú cứ ngang nhiên đi thẳng, coi như đây là một cuộc du hí. Nếu Kim Chung Nhân về thành trước chàng thì thật tốt, còn không, Khánh Tú cũng muốn xem hắn có đi tìm chàng không. Nhớ lại bộ dang của hắn vào sáng hôm qua, Độ Khánh Tú không kìm được mà mỉm cười. Trước mặt thần dân hắn hùng hổ như vậy, oai phong như vậy, soái khí vỗ ngực "các ngươi không được vô lễ với nam nhân của trẫm!", ai biết được lúc ở trong cung, hắn đùa dai thế nào chứ. Gần đây quả thật hắn rất ra sức săn sóc cho Khánh Tú, bữa cơm nào cũng đến dùng cùng chàng, còn không ngại kể cho chàng biết một số chuyện triều chính khiến hắn đau đầu không ngủ được. Khánh Tú thường chỉ lơ đãng hầu hắn, lâu lâu lại cùng hắn chơi cờ. Mỗi khi chơi cờ, chàng lại thấy mình và hắn như nhích gần hơn một chút, thời gian hai người cãi nhau cũng thưa dần đi. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, Kim Chung Nhân đặt cho chàng cái tên Hoa Thục, ánh nhìn xa cách, chán ghét đồng nhân, nhưng sáng hôm qua, một người cao ngạo như hắn đứng giữ bá tánh, miệng nói dõng dạc "Trẫm là Hoàng đế đoạn tụ..."...chắc có nằm mơ hắn cũng không ngờ hắn sẽ nói ra những điều này, không biết khi nghĩ lại, hắn có xấu hổ không a!!! Lòng Khánh Tú phơi phới hơn hẳn, hừng hực quyết tâm tìm ra Kim Chung Nhân.

...

Khánh Tú tự nhận mình sai rồi! T.T

Cả buổi không có một giọt nước, giờ chàng đang ngồi phơi thân dưới gốc cây, không đi nổi nữa a~

Cả một khu rừng thế này, một người không có võ công như chàng tìm kiếm không khác gì mò kim đáy biển. Khánh Tú đổi chiến thuật, quyết định gọi Thế Huân đến trước rồi bảo hắn đi tìm người sau. Chàng lấy từ tay áo ra hai tràng hạt còn lại, cái thứ ba đã dùng lúc ở lãnh cung, tung một cái lên trời. Tiếng nổ vang lên giữa không trung, tín hiệu lập tức được phát ra. Độ Khánh Tú không đi đâu nữa, ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây chờ người tới.

Chưa tới nửa canh giờ sau, Ngô Thế Huân đã xuất hiện. Khánh Tú tấm tắc không ngờ Phác Chân đào tạo thân vệ tốt như vậy, không kiềm được khen một tiếng.

-"Ngươi giỏi lắm. Ta vừa phát tín hiệu, ngươi đã tới đây rồi."

Ra khỏi cung, Khánh Tú thay đổi cách xưng hô, Ngô Thế Huân thấy vậy cũng không cần lễ phép, đáp lại gọn lỏn:

-"Tín hiệu gì a?"

-"Tràng hạt phát nổ ngươi đưa ta đó!"

Thế Huân ngưng lại ba tích tắc để kịp hiểu ra, sau đó từ tốn nói.

-"Thuộc hạ không thấy khói bốc lên."

-"Vậy sao ngươi đến được đây?"

-"Thuộc hạ đã đi tìm người từ tối hôm qua rồi!"

Độ Khánh Tú tái mặt, hắn không thấy tín hiệu mà đến đây chỉ vì ăn may? Thế thì còn đưa cho chàng mấy cái tràng hạt phát nổ này làm gì?!

-"Để tăng tính chuyên nghiệp a!"

...

Làm màu...

Quá sức làm màu rồi...

Khánh Tú đưa tay vỗ trán, thật hết biết nói sao với người trước mặt. Dù sao cũng không trách hắn được. Hắn không phải thánh thần, tràng hạt nổ trên không trung, đứng xa vài dặm còn thấy chứ hơn mấy trăm dặm làm cách nào mà thấy được. Ngô Thế Huân tìm được đến đây đã là nỗ lực lắm rồi. Tuy hắn chỉ vì nhiệm vụ bảo vệ Nam hậu nhưng Khánh Tú vẫn không khỏi cảm kích.

-"Đừng nhìn thuộc hạ bằng ánh mắt đáng sợ đó!"

-.-'

Người ta đang cảm kích, đang cảm kích đó!!!!

Giữa lúc hàn huyên, sau bụi rậm cách đó không xa bỗng phát ra tiếng động. Là tiếng gầm của hổ... Khánh Tú và Thế Huân nhìn nhau, không hẹn mà cùng xoay người định chạy đi. Nhưng Độ khánh Tú bỗng dừng lại. Còn có tiếng chân người. Ngoài tiếng tiếp đất chân trước chân sau của hổ, còn có tiếng bước chân ổn định, tiếng quét lá xèn xẹt...rất giống một người đang thi triển võ công. Khánh Tú không nghĩ nhiều, lập tức lao về phía bụi rậm. Thế Huân không hiểu chuyện gì nhưng cũng lập tức bám theo.

Lần này Độ Khánh Tú đoán không sai, đã vậy còn thành công hơn mong đợi. Trước mặt đang là Kim Chung Nhân, khổ sở chống lại con hổ hung hãn lớn gấp đôi hắn. Một bên vai hắn đã bị thương, mặt tái nhợt vì mất sức, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con hổ. Khánh Tú vô thức tiến lại gần hắn một chút, con hổ nhận ra sự xuất hiện mới, xoay đầu hướng về phía chàng, hàm răng ngoác to như miệng máy chém. Y phục Khánh Tú mặc đã có tẩm sẵn loại hương liệu thú dữ cực kì ghét, chúng sẽ không dám tới gần, nhưng chàng vẫn hơi khựng lại. Ngô Thế Huân bên cạnh phản ứng cực nhanh, mang Khánh Tú nhảy lên cành cây tránh khỏi nanh vuốt vừa vồ tới. Ngay khi ấy, Kim Chung Nhân nhìn thấy Độ Khánh Tú, đôi mắt ánh lên, muồn bảo vệ chàng mà dùng tay không kéo đuôi con hổ lại. Thôi xong! Con hổ bị chọc giận rồi. Nó điên cuồng lao về phía Chung Nhân. Hắn định vận khinh công nhưng bên vai bị thương không đủ lực, đành dùng ít sức mọn còn lại né sự tấn công vũ bảo của con hổ. Khánh Tú thấy cảnh này không khỏi nóng ruột, chàng ra lệnh cho Ngô Thế Huân nhưng hắn ngồi yên không nhúc nhích. Độ Khánh Tú lo lắng, mắt không rời thân ảnh của Chung Nhân.

-"Chung Nhân! Lại gần đây."

Khánh Tú ngồi trên cành cây nói vọng xuống. Kim Chung Nhân nghe gọi tên mình, hơi sững người nhưng vẫn làm theo lời Khánh Tú. Hắn vừa đến dưới gốc cây cũng là lúc con hổ vồ tới nơi. Độ Khánh Tú không chần chừ mà nhảy xuống. Kim Chung Nhân lập tức giơ tay đỡ lấy Khánh Tú, sức nặng đè lên ngực làm hắn đau nhói nhưng vẫn cố hết sức xoay người mang Khánh Tú đặt ở dưới thân, che chở cho chàng. Con người ngu ngốc này, khi không lại lao xuống đây làm gì chứ! Chung Nhân nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu chờ đợi đòn chí mạng từ con hổ.

Con hổ gầm lên một tiếng, bỗng chạy đi.

Kim Chung Nhân không còn sức đâu mà thắc mắc, thở phào nhẹ nhõm vì thoát được nạn. Ngay lúc đó, người bên dưới hắn bắt đầu loay hoay, đẩy hắn ngã xuống đất rồi lồm cồm đứng dậy.

-"Tránh xa ta ra, người đang bị thương mà còn phát bệnh thì khổ lắm."

-"Bệnh gì?"

Ba chữ "dương tịnh vân" được Khánh Tú kịp thời nuốt vào bụng. Chàng đưa mắt nhìn kĩ Kim Chung Nhân, môi hắn đã tái hơn, tóc búi không ngay ngắn, y phục xanh lam đã thấm không ít máu nhưng đôi mắt sáng hoắc, tỉnh táo lạ kì. Bây giờ về kinh có lẽ không là vấn đề. Ngô Thế Huân nhảy xuống từ cành cây, chân vừa chạm đất đã trừng mắt nhìn Khánh Tú. Trừng cái gì mà trừng! Chàng mà không nhảy xuống, không xém mất mạng vì hổ vồ thì còn lâu hắn mới ra tay cứu người. Ngô Thế Huân rất nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo vệ Khánh Tú, an nguy người khác mặc kệ không quan tâm, Khánh Tú cũng vì lợi dụng điều này mà dám đánh cược mạng sống của mình.

-"Xin được biết danh tánh của huynh đài? Tại hạ có dịp nhất định báo đáp."

Kim Chung Nhân đến đứng bên cạnh Khánh Tú, khiêm nhường cúi người cảm tạ ân nhân.

-"Ta họ Sư, tên Tổ."

Bắt người ta gọi hắn là Sư Tổ? Quá đáng lắm rồi a!!!

Đến lượt Khánh Tú trừng mắt nhìn Thế Huân, Kim Chung Nhân lại không biểu hiện gì, vẫn từ tốn hỏi thăm.

-"Sư Tổ huynh đài sống ở đây sao?"

-"Làm thợ săn ở đây."

Chẳng trách chỉ bằng một cái phi tiêu của hắn cũng có thể đuổi con hổ đi như vậy. Nhưng Kim Chung Nhân nửa tin nửa ngờ, nhìn cách ăn mặc của người này, gọn gàng, chỉnh chu, y phục đều là màu đen...không giống một thợ săn dân giã lắm. Thế Huân đoán được ý tứ của Chung Nhân, hắn hừ một tiếng, lạnh nhạt nói.

-"Ngươi nhìn ta là có ý gì? Chẳng lẽ thợ săn không được chăm chút ngoại hình, không được đẹp trai hay sao?"

-"Thất lễ, thất lễ!"

Chung Nhân nghĩ mình thất thố, không ngừng xin lỗi ân nhân.

Khánh Tú nhìn một cảnh này, ngoài thở dài ra không còn biết bình luận gì khác. Một tên thì thừa cơ muốn tỏ chút uy phong, ưỡn ngực làm giá, một tên thì lịch sự quá thể, vì cảm ơn người ta mà mặc kệ uy danh của Hoàng đế...cả hai tạo thành một bức tranh thật kì dị @@

-"Không còn sớm nữa, mau thoát ra khỏi đây."

Kim Chung Nhân nhìn về Khánh Tú, khuôn mặt tươi tỉnh như chứa nắng xuân.

-"Ta cũng phải cảm ơn ngươi, A Tú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro